Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi chiều, hoàng đế thong thả dạo bước trong hậu cung. Hôm nay hắn thay một thân y phục thoải mái, cũng không mang theo nhiều tùy tùng. Tùy tiện đi dạo một hồi, từ xa hắn chợt thấy có hai mỹ nhân đang hối hả chạy tới. Các nàng có vẻ rất vội, cách ăn mặc lại khá trang trọng. Nhìn hướng đi, hắn đoán chắc là đến Phượng Nghi cung của hoàng hậu.

Hắn nghi hoặc nghĩ, bây giờ mới là giờ nào mà hoàng hậu lại tuyên triệu các nàng. Hai tú nữ kia vội quá nên không để ý đến đoàn người của hoàng đế. Lúc đi qua bậc cửa, nàng chạy trước sơ ý trượt chân khiến người sau không kịp dừng lại cũng ngã theo.

"Nguyệt Nhi, sau muội không cẩn thận gì hết, hại ta cũng ngã theo, đau quá a." Nàng mặc thanh y nhỏ giọng oán trách nàng mặc lam y, nàng ta chống tay đứng dậy dìu đỡ cô nương đang ngã phía trước.

"Ai nha, còn không phải tại tỷ cứ giục ta sao?"

"Nếu không phải muội lề mề chậm chạp, chúng ta cũng không phải vội như vậy. Muội xem, mọi người đều đã đi hết rồi, đợi đến lúc chúng ta đến nơi, không biết chừng người ta đã giải tán rồi, ai nha, còn không mau lên."

Bị nàng mặc thanh y càm ràm, nhưng Nguyệt Nhi không có phản ứng, nàng ta ngây ngốc nhìn về đoàn người phía trước. Nàng cảm thấy có điều gì đó không bình thường, ánh mắt của người ở giữa đoàn người đó nhìn các nàng rất... quái dị.

"Muội nhìn cái gì vậy, sao không đi tiếp?"

"Tỷ, phía trước..." Nguyệt Nhi còn chưa nói hết câu, Lý công công đã đi tới hắn giọng nói.

"To gan, gặp hoàng thượng còn không mau quỳ xuống, các ngươi muốn mất đầu sao?"

Hai nàng sợ hãi vội quỳ xuống, hoàng đế bước đến, Nguyệt Nhi chỉ có thể thấy mũi giày màu đen của hắn ở trước mắt. Nàng không dám ngẩng mặt lên nhìn, chỉ có thể bất an càng cúi thấp đầu.

"Ngẩng mặt lên." Hoàng đế ngồi xuống, tay hắn như hai gọng kìm nâng mặt Lăng Nguyệt Nhi. Dung mạo của nàng không thuộc loại chim sa cá lặn mà thiên về thanh thuần đáng yêu. Ánh mắt nàng như đôi mắt của nai con đang sợ hãi, cứ không ngừng đảo qua đảo lại không dám nhìn thẳng hoàng đế.

Hoàng đế nhìn vào cổ áo kín cổng cao tường, ánh mắt hắn chạy dọc trên thân thể nàng như đang thẩm định một vật gì đó. Rồi bất chợt hoàng đế nhấc mạnh nàng lên, khiến nàng vì bất ngờ mà có chút lảo đảo chạm vào lòng ngực hắn.

Lăng Nhã Vân thấy muội muội mình bị hoàng đế kéo dậy, bàn tay hắn sỗ sàng đặc lên bộ ngực non nớt của muội muội. Nàng sợ hãi không thôi trước những gì đang diễn ra, cơ thể không ngừng phát run quỳ dưới đất.

Đôi tay hoàng đế vuốt ve vòng quanh khuôn ngực Nguyệt Nhi, trời biết một tiểu cô nương mới mười lăm tuổi như nàng sợ hãi như thế nào. Dù biết rằng nhập cung sẽ trở thành phi tử cho hoàng đế, nhưng nàng đâu ngờ rằng chuyện này lại xảy ra một cách hoang đường như vậy.

"Ngươi tên gì?" Bàn tay hoàng đế lần đến mông nàng, vừa bóp vừa xoa khiến nàng đỏ mặt.

"Thần thiếp... nô tỳ là Lăng Nguyệt Nhi..."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Bẩm, mười lăm...ạ..." giọng nàng như sắp khóc đến nơi, càng làm cho tên hoàng đế nổi thú tính muốn giày vò nàng.

"Cởi y phục ra." Hoàng đế hạ lệnh

Nguyệt Nhi biến sắc, mặt nàng hiện rõ sự sợ hãi không thể tin vào tai mình. Trước mắt mấy chục cung nhân, hoàng thượng lại... bắt nàng cởi áo... đây chẳng khác nào một sự vũ nhục. Nàng chần chừ, đưa tay níu vạt áo. Hoàng đế mất kiên nhẫn, hắn gạt tay nàng sang bên, kéo mạnh cổ áo nàng. Nguyệt Nhi thất thanh la hét, đưa tay ôm ngực che đậy. Lập tức có hai tên thái giám kéo hai tay nàng sang hai bên, xiêm y nàng nửa buông lỏng hiện ra cái yếm màu trắng thêu hình chim hạc.

Hoàng đế có vẻ mất hứng, Nguyệt Nhi nhận ra điều đó nên không dám giãy dụa nữa, hai tên thái giám lập tức buông nàng ra. Hoàng đế nhìn chòng chọc vào nàng, hắn thô bạo giật phăng cái yếm che chắn trước ngực nàng. Đôi tay hắn tàn bạo mà xoa nắn đôi gò bồng đảo mới nhú, dưới ánh mặt trời, hai điểm hồng anh trước ngực càng thêm nổi bậc.

Hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu núm vân vê giày xéo, khiến chúng run run dựng đứng. Hắn há miệng ngậm vào một bên đầu vú đã cương cứng, tay còn lại vẫn hết sức tận tình mà 'chăm sóc' đầu vú bên kia. Hoàng đế lần lượt liếm mút, ngậm cắn đầu nhũ, hết bên này tới bên kia. Cho đến khi cả hai bên đều đã ướt đẫm nước bọt, màu sắc đỏ tươi sưng lên như hai đóa hoa rực rỡ hắn mới lưu luyến rời đi.

Hoàng đế hôn lên gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của Nguyệt Nhi, môi lưỡi hắn liếm hôn khắp khuôn mặt nàng rồi dừng lại lưu luyến gặm cắn nơi cần cổ thon gầy. Lúc này hắn mới nhìn đến Lăng Nhã Vân vẫn còn đang quỳ dưới đất. Hắn buông Nguyệt Nhi ra, đám thái giám lập tức hiểu ý trải xuống một tấm chiếu. Hoàng đế đè nàng nằm ngửa ra đất, hắn quây lại ra lệnh cho Nhã Vân.

"Ngươi, lại đây." Lăng Nhã Vân run run ngóc đầu dậy, không biết hoàng thượng lại định làm gì.

"Đến đây, cùng trẫm chơi đùa." Hoàng đế bình tĩnh hạ lệnh, bàn tay bên dưới vẫn đang sờ mó khắp người Nguyệt Nhi. Lăng Nhã Vân chậm rãi bò tới, hoàng đế lập tức vương tay kéo nàng vào lòng. Hắn xé mở cổ áo nàng như đã làm với Nguyệt Nhi, khi đã lột xuống tần bảo vệ cuối cùng, hắn thích ý vùi mặt vào ngực nàng mà tận tình liếm hôn.

Hắn đặt hai tỷ muội nàng nằng song song, hắn ở giữa hôn hết người này đến người kia. Mặt trời chiếu rọi trên cao, vài cánh chim bay lượn ngang qua bầu trời, xa xa là tường xanh ngói đỏ, cùng với tiếng ồn ào không biết vọng tới từ đâu. Các cung nhân đứng dưới nắng che chắn ánh mặt trời giúp nhà vua. Còn bậc quân chủ của một nước, hắn đang vội cởi áo tháo đai lưng để tiện 'hành động'.

Hắn đang cởi quần áo Nguyệt Nhi, bàn tay hắn giật phăng tiết khố của nàng ném sang một bên. Hắn đẩy chân nàng sang hai bên, chiêm ngưỡng thân thể lõa lồ trắng noãn của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip