Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị hoàng tử ngày ngày trải qua trong
tiêu dao khoái hoạt của ôn nhu hương, cuộc sống nhàn nhã không lo không nghĩ. Hắn thu hai thị tỳ ngày ngày hầu cận trong phòng, thích làm gì thì làm đó, chơi đùa từ sáng đến tối không biết mệt. Hoàng hậu biết được tin còn ngại hắn có quá ít người hầu hạ, liền đưa thêm mấy người nữa đến. Hắn không khách khí mà thu hết vào tay, hằng đêm tiếng rên rỉ cuồng hoan phát ra không dứt.

Hắn ra một quy định, tất cả cung nữ
trong cung điện này đều phải mặc yếm kéo xuống một chút lộ ra chân ngực. Như vậy, hắn sẽ dễ dàng ngắm nhìn bầu ngực các nàng từ trên cao, Bên trong phòng hắn hiện tại có bốn đại cung nữ được sủng ái nhất, đó là: Yến Xuân, Nguyệt Hạ, Hà Thu và Nghi Đông. Yến Xuân dịu dàng săn sóc, lại biết chu toàn mọi việc nên được nhị hoàng tử tin tưởng giao cho nàng quản lý sự vụ lặt vặt trong cung.

Nguyệt Hạ vốn xuất thân gia đình giàu có, nhưng vì gia cảnh sa sút nên mới nhập cung. Nàng có tài vẽ tranh sống động, nhị hoàng tử thường quấn lấy nàng đòi học vẽ. Nhưng học học vẽ vẽ một hồi, lại vẽ lên trên giường, lần nào cũng như thế.

Hà Thu và Nghi Đông mới được hoàng
hậu đưa tới sau này. Các nàng xuất thân từ phường múa, thân thể mềm dẻo lại miệng ngọt, rất được nhị hoàng tử ưu ái.

Buổi tối, bên trong phòng nhị hoàng tử hết sức náo nhiệt. Một đám cung nữ vây quanh hắn trên chiếc giường lớn. Quần áo các nàng xộc xệt không chỉnh, những bầu ngực lấp ló nữa che nửa đậy sau lớp áo yếm. Nhị hoàng tử để Hà Thu và Nghi Động nằm song song trên giường. Phần thân trên vẫn mặc quần áo nhưng bên dưới lại trống trơn. Hai nàng mở lớn chân bày ra hoa huyệt hồng hào.

Hai tay hắn luồn vào bên trong hai cái
hang động, một lượt xoa nắn hoa huyệt của cả hai nàng. Tiếng nước nhớp nhép không ngừng truyền ra, dâm huyệt chảy đầy xuống sàn đan.

"Ai tới trước ta sẽ thưởng cho một cây
trâm ngũ sắc, tiểu Thu tiểu Đông các
nàng biểu hiện cho tốt sẽ có thưởng nha."

Nhị hoàng tử đưa ra phần thưởng,
bàn tay bên dưới không ngừng tăng
nhanh tốc độ. Hắn cho ba ngón tay ra
vào hai cái hoa huyệt, dâm thủy chảy ra ngày càng nhiều hơn.

Hai nàng thị nữ bị kích thích hạ thể
không ngừng có chặt cửa huyệt, các
nàng không ngừng ra sức kích thích cơ thế mình. Bàn tay cởi y phục lẫn vào bên trong tự mình xoa nắn bầu ngực của mình. Hai nàng lớn tiếng rên rỉ, âm thầm có chặt hoa huyệt. Hà Thu phối hợp với động tác ra vào của nhị hoàng tử mà đẩy đưa cơ thể. Nghi Đông thấy vậy cũng làm theo, hai nàng thở dốc từng hồi ra sức kích thích điểm mẫn cảm trên cơ thể mình.

Cuối cùng, một đợt dâm thủy ồ ạt bắn
ra từ hoa huyệt của Hà Thu, sau đó
đến lượt Nghi Đông cũng tiếng tới cao
trào. Hai luồng dâm thủy thi nhau bắn ra như hai dòng suối, các cung nữ vây xem trầm trồ vỗ tay. Nhị hoàng tử nhận khăn lau tay, giữ đúng lời hứa mà tặng cho Hà Thu một cây trâm ngũ sắc bằng vàng.

Hắn để các cung nữ cởi hết quần áo,
bảo các nàng chổng mông lên cao cao.
Hắn lần lượt chọt vào từng cái một rồi
rút ra. Hết một hàng lại quay trở về. Cứ như vậy, nếu hắn mà bản trong huyệt của ai thì người đó thắng. Tất nhiên phần thưởng sẽ là được hắn dùng phân thân thỏa mãn dâm huyệt của nàng.

Đêm còn rất dài, bên trong căn phòng
nóng rực hơi thở dâm mỹ, từng tiếng
da thịt va chạm phát ra không ngừng
suốt đêm. Khi bình minh chiếu những
tia nắng đầu tiên, mặt trời ló dạng sau
đường chân trời cũng là lúc cuộc truy
hoan đến hồi kết thúc. Nhị hoàng tử
nắng trong vòng vây của những cơ
thể thiếu nữ. Trong tay ôm ôn hương
nhuyễn ngọc mà tiến vào mộng đẹp.
Căn phòng hỗn loạn yên tĩnh sau một
đêm thâu hoan cuồng nhiệt.

Tiết thanh minh năm ấy, một hồ bằng
cấu hữu của hắn rủ rê hẳn đến nhà An Định Hầu dự tiệc mừng thọ, tên kia biết hắn thích náo nhiệt nên mới mời hắn đi cùng. Nhị hoàng tử sảng khoái đáp ứng, hôm ấy mang theo thọ lễ cùng thiếu gia kia đi chúc thọ. Hắn đến quý phủ khiến An Định Hầu hết sức bất ngờ, với tất cung tất kính mời hắn vào trong dự tiệc.

An Định Hầu năm nay đã sáu mươi,
thân thể vẫn còn khỏe mạnh. Chỉ là con cháu đời sau ngày càng sa sút, trong phủ không còn danh vọng như xưa. Con trưởng của An Định hầu là Lễ bộ thượng thư, cũng xem như có chức có quyền. Ngoài ra thì nhị công tử chỉ làm đến chức thị lang, tam công tử bây giờ mới chỉ là một chủ sự nho nhỏ mà thôi.

Hắn chè chén đến say mềm, được người nhà An Định Hầu đưa vào phòng khách nghỉ ngơi. Hạ nhân vừa đi, hắn liền không còn bộ dáng say rượu nữa. Hắn đi ra ngoài hướng hậu viện mà đi. Bây giờ hạ nhân trong phủ đều tập trung ở trước nhà, hậu viện không một bóng người. Hắn thuận lợi lẻn vào trong, chọn đại một hướng mà đi. Đến một tiểu viện, thấy trong phòng sáng đèn, trên vách cửa in lên một bóng hình thiếu nữ đang ngồi thêu. Hắn đến gần, chọt một lỗ nhỏ trên cửa giấy nhìn vào bên trong.

Một cô nương chừng mười bốn tuổi đang ngồi bên bàn cầm kim thêu, Nàng ta mắt phượng mày ngài, da dẻ hồng hào trắng noãn. Bàn tay nhỏ nhắn cầm cây kim xỏ qua tấm vải. Từ lâu hắn đã nghe danh tiếng đệ nhất mỹ nhân kinh thành của tiểu thư nhà An Đinh Hầu.

Hôm nay vừa thấy, hắn liền muốn có
được nàng trong tay. Tiểu cô nương
đáng yêu, ta đến với nàng đây. Hắn ra chiều một bộ say khướt nghiêng ngã lảo đảo bước vào phòng. Tiểu cô nương thấy một nam tử xong vào thì
hết sức hoảng sợ vội cất tiếng gọi người. Nhưng hạ nhân đều đang bận bịu tiếp khách, không có ai nghe thấy tiếng kêu của nàng. Hắn đóng cửa lại nghiên ngã lảo đảo đem nàng ôm vào lòng, miệng lẩm nhẩm gì đó không rõ.

"Quan gia, vị công tử này, ngài đi nhầm nơi rồi. Ngài thả ta ra đi, ta tìm người đưa ngài về." Tiểu thư đó thấy y phục của hắn quý giá, đoán chắc là khách khứa đi lạc vào hậu viện. Nàng ta tránh né cái ôm của hắn, tìm cách thoát thân.

"Tiểu mỹ nhân, ta không đi nhầm đâu. Tiểu mỹ nhân ngoan để gia ôm một cái."

Hắn càng ôm chặt hơn không cho
nàng giãy giụa, cái miệng hắn nhanh
chóng ngăn lại âm thanh kêu cứu của
nàng. Hắn đè nàng lên giường hôn ngấu nghiến đến khi nàng không còn sức lực mới thả nàng ra. Hắn cười đắt ý dùng đai lưng trói tay nàng lại. Buông màn trướng xuống, bắt đầu một đêm say tình trong ôn hương nhuyễn ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip