Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau ba ngày, các cung nữ được hoàng
hậu triệu về cung. Nhị hoàng tử vừa
mới nếm trải mùi vị nữ tử, cộng thêm
sự xao động của cơ thể thiếu niên mới
phát dục. Nên đêm nào, hắn cũng nằm mộng xuân, buổi sáng tỉnh dậy luôn trong tình trạng nhất trụ kính thiên đũng quần ướt nhẹp.

Lúc đó Yến Xuân cũng không gọi là Yến Xuân, nàng chỉ là một tiểu cung nữ mới nhập cung được đưa đến chỗ nhị hoàng tử hầu hạ. Nàng đến đây đã được ba tháng, ngày ngày an phận làm việc quét dọn trong cung điện. Bỗng một ngày, khi nàng đang cấm cúi dọn dẹp trong đại điện thì chủ tử của nàng đi vào.

Nhị hoàng tử mới thức dậy, bộ dạng hãy còn ngáy ngủ ngồi vào bàn trà. Nàng vội buông xuống công việc trên tay, đi lấy một tách trà dâng lên cho nhị hoàng tử. Hắn vươn tay định cầm lấy tách trà, ngón tay vừa chạm đến thân chén lại đột ngột dừng lại. Yến Xuân lúc đó đang trong tư thế khom lưng hai tay nâng cao quá nửa đầu cầm chén trà. Từ góc độ của nhị hoàng tử, có thể mơ hồ nhìn được bầu ngực của thiếu nữ mới lớn như ẩn như hiện sau lớp áo yếm.

Ánh mắt nhị hoàng tử đột nhiên tối lại, nhìn chằm chằm vào cơ thể nàng một lúc lâu. Yến Xuân không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chủ nhân không ra lệnh, nên nàng chỉ có thể duy trì tư thế dâng trà mà đứng. Cánh tay nàng có chút mỏi, lưng áo lấm tấm mồ hôi.

"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Đột nhiên nhị hoàng tử cất tiếng hỏi.

"Hồi điện hạ, nô tỳ năm nay mười sáu
tuổi."

"A...người nhập cung được bao lâu rồi?"

Nhị hoàng tử đỡ lấy chén trà nhấp mộtngụm rồi để xuống bàn, hứng thú chưa hết mà hỏi nàng.

"Hồi điện hạ, đã được ba tháng rồi ạ."
Yến Xuân cảm thấy hôm nay điện hạ có chút kỳ lạ, nhưng nàng lại không rõ là kỳ lạ ở đâu. Nàng cứ cảm giác ánh mắt của điện hạ nhìn nàng có chút khác thường. Yến Xuân không dám nghĩ nhiều, chỉ nhất nhất trả lời những câu hỏi của nhị điện hạ.

"Vậy, trong nhà ngươi còn những ai? Tại sao lại nhập cung?"

"Hồi điện hạ, trong nhà nô tỳ chỉ có
mẫu thân và bốn đệ đệ tuổi còn nhỏ.
Cha nô tỳ mất sớm, một mình mẫu thân phải lo cho năm tỷ muội nô tỳ. Gia cảnh nô tỳ nghèo hèn, nhà không đủ cái ăn, nên mới tiến cung để phụ giúp mẫu thân lo cho gia đình." Nói đến tình cảnh của gia đình mình, Yến Xuân có chút xúc động.

"Ngươi tên gì?"

"Hồi điện hạ, nội tỳ gọi là Tiểu Nha."

"Thật khó nghe, sau này ta sẽ gọi người là Yến Xuân. Đến gần đây cho ta."

Nhị hoàng tử ra lệnh. Yến Xuân nghĩ là điện hạ có gì phân phó nên không nghi ngờ mà ghé lại gần. Kết quả nàng vừa đến gần, nhị hoàng tử liền nắm lấy cánh tay nàng kéo nàng dựa sát vào. Bàn tay to lớn đỡ lấy eo nàng, ngăn chặn mọi đường lui.

"Điện hạ...ngài...nô tỳ..." Yến Xuân lấp
bắp nói không thành câu, cơ thể giãy
giụa muốn thoát ra khỏi gọng kiềm của nhị hoàng tử.

"Đừng lộn xộn! Yên lặng một chút cho
ta!" Nhị hoàng tử nhẹ tăng lực nắm lấy cổ tay nàng, khiến nàng đau đớn không dám cử động nữa. Hắn hài lòng đặt tay nàng lên vai, bàn tay tà ác cách một tầng vải sờ nắn bầu ngực của nàng.

"Điện hạ...đừng như vậy...nô tỳ xin
người tha cho nô tỳ..." Yến Xuân ý thức được nguy hiểm thấp giọng cầu xin.

"Câm miệng, đừng khiến ta khó chịu.
Ngươi muốn bị đem ra ngoài đánh chết sao?" Nhị hoàng tử mất kiêng nhẫn đe dọa nàng. Quả nhiên, Yến Xuân không dám phản kháng nữa mà chỉ âm thầm cắn răng để bàn tay hắn chạy dọc trên cơ thể nàng.

"Không biết màu sắc nhũ hoa của người như thế nào? Để ta nhìn một cái." Hắn cười tà ác mà tuột xuống lớp áo yếm che đậy, bàn tay đẩy một bên ngực của nàng ra khỏi lớp áo.

"À...thì ra là màu hồng nhạt, nhỏ như
vậy sao?" Hắn thấp giọng thì thầm, sau đó há miệng ngậm vào một bên, tay kia thì đấy cái yếm xuống tận bên dưới. Hai con thỏ trắng phao phao hiện ra trước mắt, khiến nhị hoàng tử nhiệt huyết soi trào mà tận tình chăm sóc. Hắn ngậm hết bên này tới bên kia, hàm răng ác ý nghiền ép nhũ hoa mẫn cảm đến sưng đỏ. Bàn tay tà ác kẹp lấy đầu nhũ kéo căng lên, vừa vân về se nắn giày vò đủ kiểu.

"Điện hạ...việc này...a...đừng như vậy..."

Yến Xuân xấu hổ không thôi, cái yếm
của nàng bị tuột xuống bụng. Bầu ngực lõa lồ bị nhị hoàng tử chơi đùa đến cương cứng. Hắn nhả ra nhũ hoa, phà hơi thở nóng rực khiến chúng đáng thương khẽ run run trong không khí. Nhũ tiêm đỏ ửng nhiễm lên một tần thủy sắc, trong hết sức dụ hoặc kẻ khác đến xâm phạm.

Yến Xuân quần áo xộc xệch ngồi trên
đùi nhị hoàng tử, bàn tay tà ác lần
xuống dưới luồn vào trong tiết khố của nàng. Yến Xuân hốt hoảng muốn ngăn lại bàn tay ấy, nhưng nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, hơn nữa vừa bị kích thích như vậy khiến nàng mất đi sức lực. Lại thêm nhị hoàng tử đe dọa nếu nàng không nghe lời sẽ đem nàng ra đánh chết. Nàng có chút chần chờ, chính giây phút ấy khiến nhị hoàng tử thừa cơ tiến sâu vào bên trong, ngón tay hắn tìm kiếm lối vào hoa huyệt mà xâm nhập vào bên trong.

"A...đừng như vậy...không thể...điện
hạ...cầu ngài...tha cho nô tỳ, ngài muốn nô tỳ làm gì cũng được...cầu xin ngài..."

Yến Xuân rốt cuộc cũng ý thức được
chuyện gì sắp xảy đến. Nàng cố sức giãy giụa muốn thoát khỏi gọng kiềm của nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử có vẻ đã tức giận, hắn bóp mạnh lên bầu ngực của nàng khiến nàng vì đau mà thét chói tại. Ngón tay hắn gấp rút đâm chọc bên trong hoa huyệt, từ một ngón, hai ngón rồi đến ba ngón.

Hắn cong ngón tay gãi vào lớp da thịt
mẫn cảm, thành công khiến Yến Xuân
thôi phản kháng. Hoa huyệt bị kích
thích liên tục chảy ra dâm thủy. Bàn tay hắn luật động bên trong tiết khô nhanh hơn, rồi chợt một đợt dâm thủy ào ạt bắn ra. Yến Xuân thất thu phát ngậm chặt môi, bầu ngực phập phồng khó nhọc hớp từng ngụm dưỡng khí. Mắt nàng nhìn vào hư không, thân thể xụi lơ trong lòng nhị hoàng tử. Hắn hài lòng lấy tay ra khỏi tiết khố, đưa bàn tay ướt đẫm dâm thủy đến trước mặt nàng.

"Ngươi xem, người ra nhiều nước như
vậy, còn nói không muốn." Nàng xấu hổ không dám nhìn thẳng, bộ dạng đáng thương bị người khi dễ. Nhị hoàng tử liếm liếm môi, hắn bế nàng đặt xuống nền đất. Hắn nhanh chóng cải thắt lưng, phân thân thoát khỏi trói buộc bật ra vận sức chờ phát động. Hắn nhìn tiểu cô nương đang nằm trên đất, không chần chờ liền vồ lên đè nàng dưới thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip