Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Con sống trong cung có tốt không, có nơi nào bất tiện không?" Lâm phu nhân vừa nhìn sắc mặt Thuần phi vừa nói.

Thuần phi không biết phải trả lời như thế nào, chỉ biết lấy lệ mà nói "Rất tốt". Nàng làm sao nói với mẫu thân, nàng bị tên hoàng đế ngày ngày chiếm đoạt đến không xuống nổi giường. Mấy hôm trước, hắn ép buộc nàng phải 'ra' đầy một bình xuân thủy. Nàng khổ không thể nói vì những thủ đoạn trên giường của hoàng đế. Trước ngày hôm nay, mỗi ngày nàng đều phải quang lõa cơ thể, bị nhốt ở trong phòng chờ hắn đến 'sủng hạnh'. Hắn còn cho Tôn ma ma mỗi ngày phải...'làm sạch' hạ bộ của nàng. Khiến chỗ đó bây giờ nhẵn nhụi, hắn sẽ thích thú mà ngắm nhìn hang động không bị che chắn kia.

Lâm tiểu thư từ nhỏ đã được dạy dỗ hun đúc bởi tứ thư ngũ kinh, không thể chịu nổi những trò chơi biến thái của hoàng đế. Nhưng một nữ nhân yếu đuối như nàng, làm sao có thể chống lại mệnh lệnh của bậc đế vương cao cao tại thượng. Nàng chỉ có thể cam chịu vùi thân ở trong này đến cuối đời.

Thời gian một nén nhan nhanh chóng trôi qua, cung nữ bên ngoài gõ cửa nhắc nhở Lâm phu nhân đã đến giờ. Hai mẹ con quyến luyến từ biệt, lần gặp mặt tới không biết phải qua bao lâu nữa. Thuần phi không nỡ để Lâm phu nhân rời đi. Nàng đứng ở cửa phòng mãi nhìn theo bóng dáng mẫu thân dần đi khuất sau tầng tầng lớp lớp tường vây.

Hậu thế chỉ biết rằng, cuộc sống của hậu phi xa hoa vàng son lộng lẫy khiến bao người mơ ước. Nhưng có biết rằng, đằng sao tường hồng ngói đỏ, là một nỗi cô đơn, không một thân nhân nào ở bên cạnh, không ai có thể chia sẻ.

Thuần phi vừa trở về phòng, ngự giá của hoàng đế đã dừng trước Cảnh Nhân cung. Hoàng đế vừa bước vào phòng đã ôm chầm lấy Lâm Tuyết Ngọc, bàn tay xấu xa sờ nắn 'núi đôi' nhỏ nhắn. Thuần phi bất ngờ không kịp làm ra phản ứng gì, đã bị hắn thô bạo đẩy lên trên bàn. Đồ vật bên trên rơi xuống đất vỡ vụn. Hắn không quan tâm lấy tay giật phăng cái yếm của nàng, ngậm vào bầu ngực tuyết trắng.

Ngực Thuần phi phập phồng lên xuống, khóe mắt vẫn còn ngấn lệ, khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ. Hoàng đế gặm cắn nhũ hoa của nàng đến sưng đỏ, bàn tay hư hỏng không ngừng trút đi xiêm y vướng víu. Đến khi đã lột trần cơ thể của nàng, đầu lưỡi hắn bắt đầu lần xuống dưới. Cái lưỡi mơn trớn trượt dài từ ngực xuống bụng, vờn quanh lỗ rốn rồi tiến thẳng đến vùng cấm địa. Hạ thể trơn bóng không một chút cản trở hoàng đế thân mật. Đầu lưỡi hắn khiêu khích xung quanh lối vào, khiến cho hoa huyệt bị kích thích chảy ra xuân thủy.

Đầu lưỡi thâm nhập vào trong, trêu đùa liếm lộng nhụy hoa bé xinh mẫn cảm. Môi hoa huyệt hé ra hợp lại như đang mời gọi. Hoàng đế vùi mặt vào sâu bên trong, đôi tay tách rộng chân nàng sang hai bên. Đầu lưỡi hắn như con rắn trườn qua trườn lại bên trong lối vào chật hẹp mê người. Hoa huyệt mẫn cảm không ngừng bị kích thích, từng đợt dâm thủy thi nhau chảy vào miệng hoàng đế.

"Hoàng thượng...a...đừng như vậy...xin người...tha...thần thiếp thật sự...chịu không nổi..." Thuần phi thấp giọng cầu xin, hoa huyệt mẫn cảm không ngừng bị đầu lưỡi kích thích mà hút chặt lấy nó. Tiếng nước chảy 'róc rách' cùng âm thanh 'chùn chụt' phát ra từ miệng hoàng đế khiến nàng đỏ mặt tía tai. Giáo dưỡng lâu nay như mất sạch, Thuần phi phát ra những âm thanh rên rỉ đến nàng cũng phải xấu hổ.

Hoàng đế xấu xa thổi một hơi vào bên trong, làm cho hoa huyệt không nhịn được run rẩy. Cánh hoa mấp mấy chảy ra mật ngọt mê người, mị thịt đỏ tươi câu dẫn một thứ gì đó nhanh chóng lấp đầy bên trong. Hoàng đế nhìn Thuần phi đã ý loạn tình mê, không một chút phản kháng mở ra thân thể. Hắn thầm đắc ý trong lòng, đầu lưỡi rời khỏi hoa huyệt, gậm cắn một đường từ trong đùi non đến tận ngón chân nàng. Để lại một hàng dài những chấm hoa mai đỏ chói mắt.

"Ái phi hôm nay thật ngoan, có phải do vừa gặp được mẫu thân không?" Hoàng đế nằm đè lên người nàng, khóe miệng khiêu khích thì thầm bên tai nàng. Thuần phi không nói một lời, đôi mắt nàng tránh né ánh nhìn rực lửa của hoàng đế. Hắn cũng không chấp nhất có được câu trả lời, vừa cởi đai lưng liền cấp tốc móc ra long căn đã cương cứng xác nhập vào trong hoa huyệt.

"A...ưm..." Thuần phi bị tiến vào thấp giọng rên rĩ, phân thân nhanh chóng lấp đầy hoa huyệt đã sớm mở rộng. Con cư long hùng tráng gào thét công chiếm bên trong hang động ấm áp, từng đợt dâm thủy chảy ra thấp ướt phân thân. Hông hoàng đế dùng lực đưa đẩy bên trong hoa huyệt, đỉnh phân thân tìm kiếm điểm mẫn cảm bên trong mà công kích.

Thuần phi đầu óc mơ hồ, cơ thể nóng rần như thiêu như đốt. Nhũ hoa bị bàn tay hoàng đế xoay, nắn, vặn giày xéo đến đáng thương. Bàn tay hắn bao trọng bầu ngực nàng, vừa xoa nắn vừa cắn mút, hai điểm đỏ tươi trước ngực dính đầy thủy sắc.

Trước mắt nàng đột nhiên trắng toát, một luồng điện chạy dọc thân thể khiến nàng phải bật thốt lên những âm thanh cao vót. Ngón chân nàng vì khoái cảm mà cuộn lại, hoa huyệt đột nhiên cảm nhận được một dòng nước ấm phun trào trong cơ thể.

Hoàng đế ôm ghì lấy nàng, bàn tay nâng cằm nàng lên gặm cắn khuôn miệng nhỏ nhắn. Động tác bên dưới cũng ngày một kịch liệt, thân thể nàng run rẩy dữ dội, bộ ngực lắc lư lên xuống theo từng cú thúc của hoàng đế. Hoàng đế cướp đoạt hơi thở của nàng, đầu lưỡi liếm láp khắp bên trong khoan miệng.

Hắn lật nàng dậy, nâng một chân của nàng gác lên cánh tay rắn chắc, một chân chống đất mà ra vào. Cơ thể nàng như nhũn ra không còn sức lực, chỉ có thể dựa vào hoàng đế mới có thể duy trì tư thế đứng. Mông nàng đụng mạnh vào cạnh bàn, cái bàn cứ lắc lư rung chuyển theo động tác luật động ngày càng nhanh của hoàng đế. Hắn vùi mặt vào cắn mạnh lên cái cổ mảnh khảnh rồi bắn ra tinh hoa trong cơ thể nàng. Từng dòng tinh dịch ấm nóng tưới vào sâu bên trong hoa huyệt khiến nàng như muốn phỏng. Chân nàng run rẩy không ngừng, mắt nàng chợt tối đen như sắp ngất.

Hoàng đế rút phân thân ra, kéo theo từng đợt tinh dịch và dâm thủy tràn ra. Hỗn hợp nhầy nhụa ấy trượt dài theo đùa non chảy đầy xuống mặt đất. Hoàng đế bế thóc nàng lên vác trên vai, hàm răng sắc nhọn ác ý cắn lên cái mông trắng ngần. Thần phi mơ hồ "a..." một tiếng, không còn sức lực mà mở mắt. Hoàng đé ném nàng lên giường, tiếp tục một cuộc truy hoan mới. Đêm hôm ấy, những tiếng rên rỉ không ngừng truyền ra cho đến nửa đêm. Đám cung nhân đứng canh bên ngoài bị hơi lạnh thổi cho đỏ mặt tía tai, âm thầm rùng mình trước cái lạnh báo hiệu mùa đông đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip