Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng đế đẩy mạnh phân thân đâm vào lúc cán, máu xử nữ lập tức chảy ra dính vào gốc phân thân. Hắn không để ý cứ thế mạnh mẽ ra vào. Lâm Tuyết Ngọc cảm giác thân thể như bị xé toạt ra làm hai, đau đến nỗi nàng như muốn ngất đi. Bàn tay to lớn của hắn chạy dọc trên cơ thể nàng, hắn nắm mông nàng thật mạnh, mỗi cú thúc đều đánh vào chỗ sâu nhất bên trong con đường chật hẹp.

Nàng như con cá bị rời khỏi mặt nước thiếu dưỡng khí trầm trọng, khuôn miệng hé ra hớp từng ngụm khí. Nàng không kiềm được phát ra những âm thanh đau đớn, nhưng nghe vào tai hoàng đế lại như những âm thanh kích tình mời gọi. Hắn hôn cắn cái miệng nhỏ, đầu lưỡi quấy đảo liếm lộng khắp mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng.

Hoàng đế hôn một đường từ môi đến cằm, môi lưỡi gậm cắn cái cổ tuyết trắng đến rỉ máu. Hắn không ngừng tạo ra dấu hôn trên thân thể nàng, ranh nanh sắc nhọn đè nghiến da thịt trắng mịn. Bàn tay to lớn xoa bóp đôi gò bồng đảo. Ngón tay miết lấy nhũ hoa mẫn cảm, Lâm Tuyết Ngọc bị kích thích đến nóng rần cả người. Hoa huyệt nàng co lại không ngừng chảy ra dâm thủy, càng khiến phân thân hoàng đế ra vào thuận lợi hơn.

"Tiểu mỹ nhân, hôm đó nàng trốn tránh ta như vậy. Sao hôm nay đã lớn giọng rên rỉ dưới thân ta, có phải ta làm cho nàng thích lắm không?" Vừa nói hắn vừa đẩy nhanh tốc độ dưới thân. Tay hắn đẩy hai chân nàng lên cao cao mà cấm vào càng sâu. Lâm Tuyết Ngọc nói không nên lời, nàng khẽ cắn môi đầy tội nghiệp mà nhắm mắt. Nước mắt lặng lẽ chảy xui xuống gò má, nhỏ giọt lên bờ ngực đang nhấp nhô lên xuống.

"Tiểu mỹ nhân xinh đẹp, sao nàng lại khóc? Có phải sướng quá hay không? Nàng yên tâm, sau này trẫm nhất định sẽ hết lòng 'yêu thương' nàng. Sẽ khiến nàng sung sướng khoái hoạt đến hết đời. Nào, hôn một cái nào. Ngoan." Hoàng đế ngậm bờ môi nàng, một lần nữa cướp đi hơi thở nàng. Đầu lưỡi nàng trốn tránh sự khiêu khích của hắn, nhưng cuối cùng không thể chống lại sự công kích như vũ bão mà đành thuận theo. Đến khi dứt ra, Lâm Tuyết Ngọc đã sắp hít thở không thông mà ngất.

Hoàng đế ôm nàng lên đặt nàng ngồi vào lòng. Phân thân hắn đâm từ bên dưới lên. Hắn vùi mặt vào khuôn ngực trắng ngần, đầu lưỡi chơi đùa một bên nhũ hoa. Phân thân hắn dùng tư thế như vũ bão xỏ xuyên qua cơ thể nàng, cặp mông đáng thương bị vỗ đến in hằng năm dấu tay ửng đỏ.

"A...ưm...a...đừng..." Lâm Tuyết Ngọc thấp giọng rên rỉ. Giáo dưỡng nghiêm khắc từ nhỏ khiến nàng phải cố kiềm nén lại những âm thanh nức nở. Nhưng hoàng đế lại cố tình ba lầm bốn lượt đâm vào điểm mẫn cảm trong cơ thể nàng, khiến nàng không nhịn được kêu ra tiếng. Hắn ác ý cứ nhằm vào điểm mẫn cảm mà đâm chọt. Thân thể nàng như có một luồn điện chạy dọc qua, cái cổ rướn cao phát ra những âm thanh đáng xấu hổ.

Hoàng đế đã tiến vào giai đoạn chạy nước rút, hắn ôm chặt lấy eo nàng cùng vũ động. Phân thân rút ra đâm vào ngày càng nhanh, tiếng 'bạch bạch bạch' do da thịt va chạm không ngừng vang vọng khắp căn phòng. Bàn tay cứng rắn như muốn bẻ gãy thân thể nàng ra làm đôi.

Hoàng đế đâm thêm mấy chục cái nữa, vùi thật sâu vào trong đường hầm nhỏ hẹp. Một dòng nước ấm tưới lên tầng tầng da thịt mẫn cảm, khiến nàng như muốn phỏng. Gò má nàng ửng hồng, mắt ngấn lệ cùng tư thái yêu kiều khiến hoàng đế cực kỳ thỏa mãn. Hắn không vội rút phân thân ra mà giữ bên trong một lúc lâu, tận hưởng sự bao bọc của hoa huyệt ấm áp.

Lâm Tuyết Ngọc thất thần, cả người xụi lơ chỉ có thể dựa vào hoàng đế mà chống đỡ. Nàng không hề hay biết, trong cả quá trình hoan ái, mọi động thái của nàng đã được Nguyệt Hạ nhất nhất ghi lại. Bên thư án, Nguyệt Hạ lặng lẽ chấm một nét cuối cùng trên trang giấy. Bên trên bức tranh, Lâm Tuyết Ngọc khỏa thân bày ra tư thế giạng chân để cho phân thân tiến vào. Khóe mắt nàng như chứa xuân ý ngập tràn, bầu ngực non nớt bị nam nhân ngậm trong miệng.

Hạ Nguyệt xếp lại trang giấy để trên bàn. Hoàng đế phân phó nàng chuẩn bị mộc dũng, nàng lui ra cho người đem mộc dũng đã được đổ đầy nước vào. Hoàng đế ôm Thuần phi không còn sức lực vào bên trong mộc dũng nhỏ hẹp. Thực hiện ý nguyện cùng tắm uyên ương với nàng mà lúc trước không thể thực hiện. Lâm Tuyết Ngọc lúc này nhu thuận rất nhiều, không còn dám la hét gọi người nữa. Cả cơ thể nàng ngập tràn dấu hôn, cơ thể bị bắt mở rông đón nhận nam căn của hoàng đế.

Một lần nữa xâm nhập khiến nàng khẽ rùng mình. Hoa huyệt đã trải qua một lần giao hoan, hơn nữa lại có nữa làm trơn càng dễ dàng tiến vào. Nàng sợ hãi vội ôm chặt lấy cổ hoàng đế. Giữa những đợt luật động không ngừng, nàng nghe thấy hắn cất giọng cười trầm thấp bên tai. Đầu lười luồn vào bên trong khiêu khích lỗ tai nhạy cảm. Lâm Tuyết Ngọc chịu không nổi khiêu khích của hắn đã cao trào mấy lần. Nhưng phân thân của hắn vẫn cứng rắn mà cấm bên trong cơ thể nàng, chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc ở đây. Nhũ hoa mẫn cảm liên tục bị cắn mút đến sưng lên, không nhịn được mà dựng thẳng trong không khí.

" Ngọc Nhi, có thích không. Hôm đó trẫm đã muốn hung hăng làm nàng như thế này. Tiểu mỹ nhân thật dâm đãng, 'cắn' ta chặt như thế. Có phải rất thích 'nó' hay không?" Hoàng đế không ngừng nói ra dâm ngôn uế ngữ, mỗi một câu nói hắn lại hung hăng thúc một cú thật mạnh vào bên trong. Trêu chọc đến nỗi Lâm Tuyết Ngọc xẩu hổ nói không nên lời.

Nửa canh giờ sau, hoàng đế thỏa mãn ôm nàng ra khỏi dục dũng đã nguội lạnh. Lâm Tuyết Ngọc ngất đi lúc nào không hay. Hoa huyệt bị cấm vào trong thời gian dài vẫn chưa thể khép lại. Bên trong không mơ chảy ra một ít dâm thủy. Hoàng đế đặt nàng lên giường, vùi đầu vào giữa hai chân nàng giúp nàng 'làm sạch' hạ thân. Lưỡi dao nhỏ sắc nhọn trượt lên trượt xuống, gọt đi toàn bộ phần lông mao đen nhánh.

Hoàng đế hài lòng đem 'chúng' bỏ vào một cái hà bao. Hắn mỹ mãn ôm mỹ nhân trong ngực tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip