Perfect plan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nếu đúng như những gì thầy vừa nói, thì tụi em sẽ có một cuộc thực nghiệm ở khu tử vực.."

Collei gật gù nép sát mình vào góc cửa trong khi ngước đầu lên nhìn cái vị Tổng Quản đáng kính kia treo mình trên nóc căn chòi.

"Khi đó ngài có thể đi theo, em sẽ cố đánh lạc hướng thầy bằng ma vật, dù có hơi tội lỗi.."

"Phần sau cứ giao cho ta.."

Đáp gọn lỏn một câu, Cyno xách theo Collei lặng lẽ rời khỏi hiện trường, kế hoạch nhanh chóng được vạch ra, tất cả đều hướng về cùng một địa điểm mang tên tử vực, một nơi hoàn hảo cho bước đầu "Tình cờ" của Cyno.

Cứ ngỡ mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ như cái tên gọi của nó, nhưng anh và cô học trò nhỏ đã sơ suất khi vô tình đánh giá thấp sự nhạy bén của một lính kiểm lâm lão làng như Tighnari.

Kế hoạch tưởng như sẽ hàn gắn lại mối quan hệ đang bỏ dở của cả hai nay lại trở thành một lý do để vị Tổng Quản kính mến kia phải tuyệt vọng trước con đường chạm đến người mình thương.

Ánh sáng nơi sâu hút tận bóng tối đằng kia lại tắt ngấm khi anh hứng trọn cái tát lay động trời đất của Tighnari.

"Đừng để tôi nhìn mặt anh một lần nào nữa."

Đường đường là một Matra với danh phận ngời ngợi, lại phạm lấy một sai lầm khi cố ý đẩy người khác vào nguy hiểm như vậy, chắc Tighnari đang nghĩ thế về anh.

Anh thở dài, giương mắt nhìn bóng lưng cả hai thầy trò rời đi càng ngày càng xa, anh ngồi bệt xuống nền đất, khuôn mặt nhăn nhó vén vạt áo choàng che khuất vết rách đang rứa máu đỏ dưới lớp băng gạc mới thay.

"Phải kêu đội trưởng đổi đồng phục thôi.."

Trở lại với căn chòi trên cây, Collei lo lắng cắn môi đến bật máu, cô học trò nhỏ chỉ nhận ra khi mùi máu ngấm vào đầu lưỡi mình. Giờ tình hình căng thẳng hơn cô nghĩ, thầy thì giam mình trong chòi, gần như cắt đứt liên hệ với bên ngoài, còn ngài Tổng Quản có gửi bao nhiêu thư đi nữa cũng không có hồi đáp.

Lần đầu đối mặt với tình cảnh "đâm vào ngõ cụt" này, Collei loay hoay hết bên này đến bên kia cũng không biết nên làm gì tiếp theo.

Đang vò đầu vắt óc ra nghĩ cách giải quyết, một cái vỗ nhẹ lên vai khiến cô như được nhấc hơi đống lầy bùn gánh nặng.

"Collei, em có thấy Tighnari đâu không?"

Là Kaveh, đôi mắt Collei như tìm được vị cứu rỗi liền bừng sáng.

"Tôi đang định tìm cậu ta để bàn về địa hình Sumeru gần đây, mà hỏi bên nhóm thực tập bên kia, ai cũng đều bảo dạo này không gặp cậu ấy, liệu em có-"

"Kaveh, chỉ có anh mới triệt để được vấn đề này thôi, công việc địa hình em sẽ bàn giao lại bên trinh sát, làm ơn theo em!"

Kaveh mới chớp mắt được hai lần đã bị lôi đi đến nơi lạ huơ lạ hoắc, cách xa địa bàn kiểm lâm hơn mấy dặm, đã vậy còn là khu vực gần rìa sa mạc, nơi mà chỉ cần đứng trên đồi thôi là hứng hết cái làn gió nóng nực của biển cát bao la.

Collei dắt anh đến gần một chiếc hang, sau khi quan sát xung quanh, cô hít sâu một hơi rồi kể hết mọi chuyện cho vị kiến trúc sư trước mặt.

Chẳng biết lời ra thế nào, cũng không hay người kia có nghe không, nước mắt đã giàn dụa hai gò má cô gái nhỏ, làm Kaveh sợ đến mất màu.

"Bình tĩnh đã Collei, đó không phải lỗi của em mà.."

"Nhưng mà nếu lúc đó em nói ra sự thật với thầy thì mọi chuyện đã không tệ đến vậy.."

Vì khoảnh khắc đó, khi mà Collei bị người thầy mình dẫn đi, cô đã rất phân vân, vội đánh mắt sang Cyno cần một lời chỉ dẫn tiếp theo, nhưng tất cả cô thấy được lúc đó chỉ là hình ảnh vẻ mặt vị Tổng Quản cố rặn ra một nụ cười đượm buồn, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cô hãy im lặng.

Vừa vỗ về Collei, Kaveh vừa rủa thầm trong hai tên ngốc lớn tướng kia, rõ ràng cả hai đều có cảm giác giống nhau nhưng chỉ vì một hiểu lầm không đáng mà làm khổ lây cả cô học trò ngây ngô này.

Nghĩ ngợi một hồi lâu, Kaveh bỗng nảy ra một ý tưởng.

"Được rồi Collei, tôi sẽ giải quyết chuyện này nên là em giúp tôi chuẩn bị vài thứ nhé?"

"Hắt xì!"

Cyno khó hiểu khịt mũi, trời thì rõ nắng, thời tiết vẫn chan hòa dưới nhiệt độ hơn 30, cái phản ứng trái tự nhiên ban nãy làm anh hơi rùng mình.

"Con người thật đáng sợ.."

"Tôi còn nghĩ là do anh bị ai đó nói xấu thì đúng hơn đấy Cyno.."

Vị đội trưởng bên canh lên tiếng, ném cho anh một túi đồ xếp gọn gàng.

"Bộ đồng phục mới đấy, được may bằng vải làm từ hoa Nghê Thường bên Liyue, dù chỉ mới là bản thử nghiệm nhưng nó mang lại phản hồi khá tốt khi thực thi nhiệm vụ ở sa mạc.."

Cyno nâng niu túi đồ trong lòng, gương mặt vẫn ảm đạm như mọi ngày, vị đội trưởng chỉ thở hắt, tuy khá bất ngờ về việc anh trở về vị trí sớm hơn thông báo và sẵn sàng nhận nhiệm vụ tiếp theo cùng giấy xin phép cấp thiết kế đồng phục mới, nhưng với những thay đổi nhỏ nhặt dạo này của Cyno đã khiến vị đội trưởng này cảm nhận được sự tình không đơn giản chỉ như vậy.

"Cậu bị từ chối hả?"

Cyno quay sang nhìn vị đội trưởng như một phản xạ, rồi lại lảng đi như chưa có gì xảy ra.

"Vậy là đúng rồi nhỉ?"

Bất kể là chuyện gì đi chẳng nữa, một người có chức vị cao kiều luôn ngẩng đầu nhìn thiên hạ như Cyno đây phải chịu thua trước bức tường thành mà anh chàng kiểm lâm trẻ kia dựng lên qua là một chuyện hiếm có. Nhưng liệu bộ dạng nhu nhượng này của anh có khiến người con trai kia thấu hiểu, điều đó thật sự khó mà nói.

Ngồi nghỉ ngơi trên bệ đá gần sân tập, làn gió hiếm hoi luồng qua mái tóc trắng buộc cao của anh, phấp phới óng ánh trong nắng mai. Cyno để hồn mình bay bổng giữa đám mây trên trời, lắng tai nghe lấy tiếng ríu rít của lũ chim làm tổ.

Đó là bề ngoài mấy tiền bối trông thấy rồi kể lại chứ trong thâm tâm vị Tổng Quản có mà ngập trong đống hỗn độn khi bị Tighnari từ chối.

Có thể nói nếu không nhờ vị đội trưởng dẫn dắt cậu thì nỗi lòng khó mà dìm xuống đáy lòng được.

"Làm sao để cậu ấy hết giận đây.."

Có nhiều chuyện Cyno cần câu trả lời từ cậu.

Vì sao cậu lại yêu cầu anh một nụ hôn vào đêm hôm đó?

Vì sao nhìn cậu có vẻ không hứng thú với chuyện yêu đương nhưng lại rất quan tâm đến mấy tin tức ít ỏi từ vị đội trưởng của anh?

Vì sao từ lúc anh hoàn thành trở về với vết thương nguy kịch cậu lại tránh mặt anh?

Vì sao cậu lại tức giận vào lúc đó?

Cyno không biết mình sai ở chỗ nào, hoặc có lẽ là anh quá ngây thơ tin vào mấy cái thuyết tình yêu ngớ ngẩn của mình. Đáng lẽ Cyno nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, biết đâu như vậy mọi thứ sẽ tốt hơn là trông cậy vào mấy "chất xúc tác" do anh điều chế ra?

"Thì ra cậu ở đây à, mahamatra."

Cô gái với mái tóc hai bím, chiếc váy xòe hở lưng cùng thiết kế kì lạ ung dung đi tới.

"Tiền bối Faruzan.."

"Từ khi nào một matra luôn tin vào phán quyết của mình lại ngồi ủ rũ ở đây thế này!"

"Tiền bối ở đây chỉ để nói xấu tôi thì xin kiếu-"

"E hèm, sao lại phũ phàng người tiền bối của mình thế kia.."

Faruzan hất một bên bím tóc của mình, nở một nụ cười kiêu kỳ.

"Tôi có cách để giải quyết khúc mắc cậu đang mắc phải!"

"...tôi không hề nhớ có chia sẻ cho tiền bối bất cứ chuyện đời tư nào của mình.."

"Thế cậu tính giải thích thế nào khi tất cả người trong giáo viện lẫn thành Sumeru đều biết cậu đang để ý người nào đó ở trại kiểm lâm?"

Cyno mém thì ho bể phổi khi nghe thấy sự thật về mình, anh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lãnh đạm của mình đối đáp.

"Tôi chưa hề hay bất kì ai nói với tôi về vấn đề này.."

"Đừng cố chấp nữa, hậu bối à, tôi thọ hơn cậu một trăm thập kỷ tuổi đấy."

Faruzan thở dài, khoanh tay trước ngực.

"Chỉ cần cậu không phá hỏng, tôi sẵn sàng lên vài kế hoạch cho chuyện này, đương nhiên là không miễn phí rồi~"

"...Tiền bối cần bao nhiêu?"

"1 đêm, hai người có thể làm ở nhà Alhaitham, hôm đó anh ta có việc bên giáo viện rồi, tôi sẽ canh chừng ở ngoài."

"Thương lượng thành công!"

"Tôi mong hai vị hậu bối non dại này sẽ không làm tôi thất vọng~"

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip