9.˚₊‧꒰ა Hero: Hai cuộc sống riêng, hai con người riêng ໒꒱ ‧₊˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



˙✧˖° 🫧 ⋆。˚꩜

"Hawks-san, đến đây rồi rẽ sang trái ạ!"

Cậu nhóc lại một lần nữa cắt đứt mạch suy nghĩ của người anh hùng, kéo anh ra khỏi dòng chảy tưởng chừng như vô tận.

Biết là ban nãy cậu có nói ngược lại, nhưng đó là vì anh không đi theo hướng này. Giờ anh đi quá đường, nên cậu nhóc phải nói khác là đúng rồi!

Do quá tập trung, anh thậm chí còn không nhận ra bản thân sắp bay thẳng vào tòa nhà cao tầng kia, liền vội vàng dừng lại.

"Bây giờ rẽ hả?"

Anh hỏi lại, như để xác nhận thông tin của cậu.

"Vâng, chuẩn rồi ạ."

Cậu gật đầu xác nhận.

"Trông anh lạ lắm đấy, mà anh này, em có nặng lắm không vậy?"

Cho tới lúc này Touya mới dám nói ra nghi vấn của bản thân.

Dù sao thì do chính cậu tự nguyện, cùng thêm nữa là cả việc chủ động ép anh đưa cậu đến nơi cần tới một cách như vậy mà.

Tưởng chừng như người anh hùng ấy sẽ từ chối nhưng cuối cùng vẫn đồng ý yêu cầu của cậu.

Dù là vậy, nhưng bản thân cậu hiểu rõ, rằng cũng nên dò hỏi xem suy nghĩ của anh như nào vậy cậu. Nhỡ đâu... cậu là lý do làm tâm trí anh lơ lửng từ nãy tới giờ thì sao?

"Không hề, em nhẹ tênh à! Bình thường anh cũng phải bê mấy chồng giấy nặng tương đương nên giờ quen lắm rồi!"

Hawks cười cợt, nói thẳng ra sự thật với cậu nhóc.

Anh thậm chí còn có thể dùng một chiếc lông vũ cứu một người trưởng thành, nói gì đến Touya vẫn chỉ còn là một đứa nhóc?

Cậu nghe vậy thì yên tâm, khẽ thở phào rồi hăng hái chỉ đường tiếp cho anh. Tâm trạng sôi nổi như thể được tiếp thêm sức mạnh nội tâm vậy.

Là do câu nói mang nội dung bình thường của anh thôi sao?

"Hawks-san! Đoạn này quẹo phải nè!"

Touya lại tiếp tục nói lớn, kéo theo sự chú ý của anh.

"Ở đây có một tòa nhà mái màu xanh, nên chúng ta cần rẽ phải đó!"

Cậu nhóc cố gắng khơi lại trí nhớ của anh về lúc cậu đang chỉ đường, anh cũng chỉ đành đi theo chỉ dẫn.

"Sau đó thì sao nữa?"

Nhóc Touya không đáp ngay.

Cậu mím môi, đầu óc hồi tưởng lại đường tới siêu thị để có thể chỉ đường cho người anh hùng này. Cùng với đôi mắt nhìn chăm chăm xuống dưới để nhìn đường.

Dù sao cũng là lần đầu cậu được bay với khoảng cách cao như vậy, nhưng lại không phải là bằng máy bay mà. Nên nhìn đường xá từ trên xuống dưới hẳn là phải khác biệt so với bình thường rồi.

"Đến đoạn ngã tư ở trên kia thì rẽ vào cái ngõ nhỏ ở bên đó ạ!"

Touya đưa ngón tay trỏ ra rồi chỉ vào đoạn đường ngách nhỏ cách đó không xa.

"Vậy là anh sẽ chỉ rẽ sang thôi nhé? Vì trên này thì chẳng có gì cản đường cả."

"Vâng!"

Cậu nhóc hào hứng, vui vẻ đến mức còn đang đung đưa nhẹ đôi chân nhỏ.

Dù sao cậu cũng đang ở cạnh bên một người anh hùng mà. Hơn nữa, ít nhiều còn được chứng kiến người này chiến đấu như nào với lũ tội phạm kia cùng Biểu Tượng Hoà Bình, nên Touya rất thoải mái và buông lỏng cảnh giác với anh.

Mặc dù, người này mang một số điểm lạ lùng, có chút không bình thường nhưng cậu vẫn thấy anh tạm được. Nên chẳng mấy bận tâm về dăm ba cái điều lạ thường đó.

Quan trọng hơn là...

Touya thấy anh cũng được đó nha!

Thực sự là cậu nhóc rất muốn quay mặt lại và úp nó vào lồng ngực của anh lắm rồi đấy! Đã thế mùi trên người anh lại còn rất thơm nữa chứ, làm cậu chỉ muốn ngửi nó mãi mãi thôi.

Hơn nữa giọng nói còn rất hay, nụ cười lại cực kì đẹp nữa.

Dù anh có hơi hay quên và lơ mơ một chút... Nhưng Touya cân được hết nha!

"Touya-kun, bây giờ thì như thế nào nữa?"

Hawks hơi cúi đầu xuống, khẽ hỏi cậu nhóc. Cùng lúc ấy cũng nhìn sơ qua nơi này luôn.

Để ý thì khu đường này cũng nhiều cửa hàng lắm. Có khi nào sắp tới chỗ cậu chỉ đường rồi không?

"Anh chỉ cần bay thêm một chút nữa thôi. Sắp tới nơi ấy rồi."

Touya đáp.

Vậy giác quan của anh dù không được tỉnh táo vì đói nhưng tính ra vẫn có thể dùng được nhỉ? Thế là người anh hùng không hề bị phế rồi!

"Anh hiểu rồi, bao giờ đến nhớ nhắc anh nhé, Touya-kun?"

"Vâng, tất nhiên là em sẽ không quên đâu mà!"

Touya đáp lại anh gần như là ngay lập tức, rồi lại cúi xuống nhìn đường xá.

"Anh đi tiếp theo cái con đường này nha, rồi khi nào tới chỗ có máy bán nước tự động là xong."

Hawks gật gật đầu thay cho câu trả lời. Nhưng rồi nhận ra, rằng thằng bé chẳng thấy được điều đó do chăm chú quan sát đường xá bên dưới, nên anh lên tiếng.

"Anh hiểu rồi."

"Đến đây là được rồi ạ, anh hạ cánh xuống dần dần là xong á!"

Touya nói, một tay vỗ vỗ nhẹ vào cánh tay của người anh hùng như đang muốn ra hiệu, tay còn lại của cậu nhóc chỉ vào một trung tâm thương mại trông khá nổi bật.

"Đây hả?"

Hawks nói khi từ từ đáp xuống bãi đỗ xe ngay trước cửa.

"Vâng đúng rồi ạ."

Touya đáp.

Khi chân cậu chạm đất, cậu ngay lập tức quay người, nhìn về phía anh và cười tươi.

"Em cảm ơn anh, Hawks-san!"

Không, anh cũng cần phải cảm ơn thằng bé nữa. Bởi anh thoát được rồi.

Người anh hùng thầm nghĩ.

Ừ thì anh có ý nghĩ trong bụng là cảm ơn người kia thật. Cơ mà bất quá, bởi nếu anh mà nói ngay lúc này, hẳn thằng bé ấy chắc chắn sẽ nghĩ anh là một con người quái dị mất, nhỉ?

Cho nên, tốt nhất vẫn là anh nên giữ lại trong bụng thôi. Cảm ơn thầm trong lòng cũng được mà.

"Khoan đã! Anh chờ em một chút!"

Touya vội vàng chạy quay lại, nắm lấy tay của người anh hùng rồi nói lớn.

"Sao vậy, Touya-kun? Em cần gì à?"

Hawks dừng chân, quay ngược người lại hỏi cậu với ánh mắt nghi vấn.

"Hawks-san này, anh... liệu sau này em có thể gặp lại anh không?"

Nhóc Touya như chỉ đợi câu hỏi đó của người anh hùng thôi, thì mới chịu bộc bạch thắc mắc của bản thân. Nhưng mà lại theo cách nói ấp úng, kèm theo là cúi gằm mặt xuống đất.

Không hiểu sao cậu lại nói ấp úng được nữa. Touya rất hiếm khi hoặc chẳng bao giờ nói ấp úng cả.

Vì cậu nhóc thật sự rất năng nổ, và tự tin trong khoảng nói chuyện mà.

Sao hôm nay bản thân cậu lại thế nhỉ?

"Có thể? Anh không chắc nữa, Touya-kun. Dù sao anh cũng là đồng nghiệp với cha của em mà!"

Hawks nói, kèm theo xoa đầu cậu một cái như có ý muốn nói cậu bỏ tay anh ra.

Touya cũng chỉ đành thuận theo, có cơ hội gặp lại anh là tốt rồi!

Thật ra thì, câu nói cuối của anh nghe thì có vẻ anh đang cố xoa dịu, an ủi tinh thần cậu nhóc đừng buồn nhưng sự thực không phải đâu.

Là Hawks vô thức bật ra.

Anh không tính nói, nhưng chẳng hiểu sao cứ vậy mà tuôn ra. Vì ban đầu cả hai cũng nói mang hàm ý là không thèm gặp lại nhau còn gì, vậy mà chuyện ngoài ý muốn mới nãy lại xảy ra.

Chả hiểu nổi bản thân nữa rồi, ai biểu anh ta cứ quan sát kĩ những đường nét biểu cảm của thằng nhóc như thói quen quan sát người khác mang cảm xúc thế nào để còn ứng xử lấy lòng tin chứ?

Để rồi khi lọt phải ánh mắt thất vọng, ấp ủ mong muốn nhỏ bé, câu từ xoa dịu nỗi buồn của anh đã tuôn ra trước khi anh kịp suy nghĩ.

Người anh hùng cũng chỉ quay lưng tiếp tục rời đi, bỗng dưng nhớ đến cái gì đó lại đột ngột chuyển hướng đi. Trong giây lát, có chút tự nhận xét bản thân trông khá ngố tàu...

"Anh sao vậy ạ?"

Cậu tò mò khi thấy anh quay lại, buột miệng hỏi.

"Anh quên mất, anh cũng cần mua đồ mà!"

Hawks thành thật điều đó luôn với Touya mà không hề có chút ngần ngại nào.

Dù sao thì như lời đáp lại với cậu bé còn gì.

Mặc dù đồ ăn nhanh không tài nào ngon bằng món ăn ưa thích của anh được, nhưng thôi, đành chịu vậy. Vì tính ra hiện giờ là người anh hùng này cân nhắc chi tiêu hơn rồi.

Anh nói xong cũng liền hỏi lại.

"Em có định mua đồ không đấy, Touya-kun?"

"Có ạ!"

"Vậy đi đi, anh cũng vào trong này luôn đây."

Hawks nói xong thì cũng bước đi, vào trong một cửa hàng ở ngay cạnh chỗ Touya định vào.

Nhưng rồi nhớ ra gì đó mà quay đầu lại.

"Touya-kun này."

"Dạ?"

Cậu đáp lại gần như là ngay lập tức.

"À thì- Tôi chỉ có nhiệm vụ đưa nhóc đến đây thôi. Còn về thì nhóc tự lo liệu nhé?"

Người tàn ác thường sống thảnh thơi....~

Khuôn mặt cậu nhóc sau khi nghe xong nhanh chóng chuyển từ hào hứng sang hụt hẫng.

"Vâng, dù sao thì em cũng nhớ đường rồi mà..."

Khóe miệng thằng bé còn xịu xuống rõ ràng luôn kìa.

"Vậy thế nhé, tạm biệt."

Anh vẫy tay rồi bước vào một gian hàng khác. Trước khi khuất bóng sau một góc gian hàng, anh khẽ thầm nghĩ.

Mong là đừng bao giờ gặp lại kẻ thù tương lai của anh thêm một lần nào nữa.

Touya tiếc nuối nhìn theo bóng lưng người anh hùng kia cho tới khi khuất bóng.

Cậu nhóc vẫn rất muốn gặp lại anh, thực sự luôn đấy!

Nhưng có được hay không thì hoàn toàn phải dựa vào sự may mắn của cậu rồi. ☘︎



‧₊˚💙✩ ₊˚🍀⊹♡




(Góc giải thích : vì chap ấy quá dài nên mình cắt, mọi người thông cảm nha) ₍ᐡ。っ ̫-。ᐡ₎




・┆✦ʚ♡ɞ✦ ┆・





Hậu trường sau đoạn "Thực sự là cậu nhóc rất muốn quay mặt lại và úp nó vào lồng ngực của anh lắm rồi đấy!.... Touya cân được hết nha!"

✎ᝰ @quytmongmo
Sau này cái muốn ấy của Touya trở thành sự thật luôn. Ước gì được nấy.

☘︎ @MinhHaj
Mình còn định viết là quay mặt lại và úp mặt vào cơ bụng của anh cơ-

✎ᝰ @quytmongmo
Kìa cậu, nếu thế thì không phải Touya muốn mà tớ cũng-

☘︎ @MinhHaj
Mình cũng thế-


˚ʚ 09:27, 12/4/2023 ɞ˚



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip