4. Villian : Ai Trẻ Con Hơn Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà, có tệ quá không nếu Dabi lấy điện thoại ra và chụp khoảng khắc này.

Hawks à, mày còn có bộ mặt khác sau bộ mặt cười vô tư thường thấy sao?

Đúng là làm tao bất ngờ thật.

Dabi đưa tay bịt miệng. Ánh mắt xanh ngọc chứa đầy những cảm xúc hỗn tạp, khó nói thành lời, nó trực chờ như chỉ muốn nhảy thẳng ra ngoài, nhưng được ngăn lại bằng cái hành động híp mắt nhanh chóng.

Khi bàn tay búp măng, trắng trẻo ấy cố gắng níu chặt một ngón tay gã, kéo gã ở lại bằng chút sức lực cỏn con của mình không ngờ rằng điều đó lại làm một phần quá khứ của gã trở về...

Nhưng thôi, giờ bọn nó đã chẳng còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ nữa rồi. Nên gác chuyện đó ra một bên thì hơn.

Và giờ có một chuyện quan trọng hơn cả, nên xử lí sao với phiền phức sau lưng gã đây?

Cơ mà cái đầu thông minh của gã cũng đã đưa ra cách giải quyết nhanh chóng.

Gã thầm nghĩ rằng chắc ở đây một đêm cũng không sao, hơn nữa thằng nhóc cũng là chủ nhà trong tương lai mà. Vậy nên gã quyết định ở lại.

Chả vì gì đâu! Gã thích thì gã ở lại đấy. 

"Tch- Một đêm thôi đấy! "

Nói xong gã quay ngược người lại để đi vào trong. Khoé mắt liếc qua chạm phải nụ cười tươi toe toét trông đến là ngu của thằng nhóc. Dabi cảm thấy ở lại đây cũng không phải là quá tệ.

Nằm trằn trọc mãi không thể nào ngủ được, Keigo xoay người đi xoay người lại làm chiếc ga giường nhăn nhúm. Ngủ ở đây khiến bé lạ giường. Lần đầu bé được ngủ trên một cái giường - một nơi mà mẹ bé hay nói đó là nơi ngủ ngon nhất và thoải mái nhất nhưng... Keigo không tài nào ngủ nổi.

Sự im lặng khác thường ngày này cũng làm bé thấy khó thích ứng khi mỗi đêm xuống là những tiếng cãi vã, chửi rủa của bố bé. Những chai thủy tình, lon sắt lăn lóc dưới mặt sàn hay bị va đập và vỡ tan tành báo hiệu cho một cuộc tổng vệ sinh quét dọn căn nhà xập xệ vào tờ mờ sáng ngày mai...

"Anh Dabi ơi... "

Đôi mắt đẹp như một vì sao sáng trên trời ấy bắn sự chú ý sang người con trai tóc đen đang nằm im gác tay lên trán.

"Cái gì nữa? Nãy giờ em gọi tao hơn chục lần rồi đấy nhãi."

Gã lên tiếng đáp lại trước khi cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu Keigo đang mơ hờ đoán mò, đoán tưởng chừng như người được gọi là gã đã ngủ trước cả bé.

"Nhưng em vẫn chưa ngủ được... "

Keigo nhích lại gần hơn.

"Đếm cừu đi, gà con. "

Dabi gợi ý cách cho Keigo chìm vào giấc ngủ trong khi vẫn không quay sang nhìn bé.

"Em không biết đếm..."

Đây là sự thật. Keigo không hề nói dối.

Không ai dậy bé đếm cừu cả trừ câu nói hối thúc bé mau ngủ đi của mẹ vào mỗi tối, cùng lúc khi tên đàn ông khốn nạn tới mức không xứng với từ khốn nạn kia chửi rủa như điên bên ngoài.

"Con m- Tao ra ngoài ngủ! "

Bé con thấy gã bực tức ngồi dậy lại lập tức chồm người tới đưa tay ra kéo gã lại.

"Keigo muốn ngủ chung với anh cơ... Em chán lắm. Chỗ này lạ lắm em không quen..."

Cái mẹ- biết thế này gã đã chẳng ở lại làm gì.

Mệt người!

Gã không chịu nổi nữa, bó tay quyết định nằm vật xuống. Bé con có phá, gọi thế nào cũng không chịu phản ứng gì. Dabi đang làm lơ Keigo.

Cơ mà gã dù trẻ con đến thế nào thì vẫn chưa bằng bé được.

Vì bé là trẻ con nên... bé trẻ con hơn.

Bé con bĩu môi phụng phịu nhảy xuống giường. Phũ phàng rời khỏi cái ổ ấm áp làm từ chăn và gối.

Keigo ôm con búp bê ra góc phòng và ngồi bệt xuống sàn nhà. Cái áo trắng rộng thùng thình Keigo đang mặc, đuôi áo ít nhiều cũng tiếp xúc trên sàn nhà lạnh lẽo. Bé ngồi quay lưng về phía gã - gã liền biết là gã bị dỗi rồi.

Thời tiết mùa đông về đêm lại càng lạnh, bé con ngồi dỗi thêm lâu nữa thì chắc chắn sẽ bị ốm. Kể cả khi nhiệt độ cơ thể một chú chim có lên đến 40° đi chăng nữa thì hiện tại bé còn chẳng có chăn. Đôi cánh chắc chắn không đủ giữ ấm cho bé.

Gã trai tồi tệ híp mắt nhìn bé, lại đánh giá cái sự trẻ con này và thầm nghĩ.

Con mẹ nó, trẻ con đến thế là cùng. Nhỡ đâu lại lăn đùng ra ốm thì sao?

Dòng suy nghĩ vừa dứt, gã chợp hoang mang.

Mình lo cho thằng nhỏ đó đến thế từ bao giờ vậy? Đệt, Dabi à. Mày lạnh quá nên não chập mạch hả?

Cái thứ nhỏ xíu xiu tưởng chừng như vô hại trước mặt gã sau này sẽ là một No.2 mạnh mẽ, bất cần đời và mồm miệng thì đếch ngán nể ai bao giờ. Là một người đồng nghiệp, một người cộng sự thân thiết bên cạnh lão già số một tạm thời kia.

Việc gì...việc gì gã phải lo cho nó chứ ?

Trông khi sự thật rằng, nó và gã còn chả là cái mẹ gì của nhau cơ mà.

Dù sao cũng không nên để trẻ con bị lạnh như vậy. Bản năng làm anh cả của gã bất chợp thức tỉnh sau bao năm xa cách mấy đứa em thơ ở nhà. Gạt mớ suy nghĩ riêng của mình đi, gã ta rời khỏi giường và lại gần khều nhẹ vai bé.

" Này, em quay ra đây đi. "

Tối đêm hôm khuya khuắt ngày ấy, có tên tội phạm khét tiếng, mạnh chỉ sau Shigaraki Tomura đã gần như hạ thấp cái tôi của hắn xuống chỉ để dỗ đứa bé vô hại kia. Khó tin hơn là hắn còn điều chỉnh cái chất giọng trầm khàn của hắn một chút sao cho thật phù hợp với một đứa trẻ con để bảo nó lên giường ngủ và ngưng cái hành động dốt không thể tả kia đi.

Cứ tưởng bé sẽ ngoan ngoãn, dễ bảo như lúc đầu. Nhưng đời mà, đâu phải lúc nào cũng như mơ. Sự thực là một cú bạt tai mạnh mẽ phũ phàng đáp nhẹ tại khuôn mặt chắp vá của gã. Làm đổ bể công sức gần như hạ cái tôi xuống và công điều chỉnh ngữ điệu cho thật phù hợp gần như không cần thiết của Dabi.

Bé con nghe Dabi dỗ càng ôm chặt con búp bê hơn, không thèm nhìn về phía gã. Lại còn Hứ một cái rõ kiêu.

Chà-

Hình như gã dễ tính với nó quá, nên nó ngồi lên đầu lên cổ gã rồi đúng không...?

Giận dỗi tới mấy nhưng cơ thể nhỏ nhắn của bé lại tỉ lệ nghịch với cái sự cứng đầu của bé. Bé con hơi rùng mình vì lạnh, nhưng vẫn ương bướng nhất quyết không chịu quay lại.

Gã thấy vậy, đầu bỗng nảy lên một ý tưởng oái oăm nhưng gã vẫn muốn thử. Trên ngón tay trỏ của gã bùng lên một ngọn lửa nhỏ màu lam. Đưa ngón tay ấy đến cạnh bé con nhưng vẫn giữ khoảng cách đảm bảo sẽ không để thứ xanh lam này làm tổn thương hay liếm trên làn da bụ bẫm của bé. Đôi đồng tử cùng màu với thứ xanh lam kia cũng nhìn bé dịu dàng tới lạ.

Mái đầu vàng ban nãy đang còn run lên, thấy có hơi ấm lại lập tức nhào vào mà ôm lấy tay gã. Gã liền tắt quirk nhanh như lúc dùng trước khi nó kịp liếm vào làn da bụ bẫm kia. Dabi nắm lấy tay bé, bàn tay nhỏ xíu trắng nõn được bao bọc trong bàn tay to lớn mạnh mẽ dắt vào giường nằm.

Để bé nằm yên, gã kéo chăn lên cho đỡ lạnh rồi lại bị bé giữ lấy tay. Bé con cứ ôm tay hắn như ôm gối bông, đồ bông thứ hai của bé và rồi lăn ra mà ngủ.

Gã ngắm nhìn từng đường nét mềm mại, thơ ngây trên khuôn mặt bé. Những đường kẻ dưới hốc mắt cùng hai hình vẽ tam giác không sắc sảo như thường ngày gã thấy. Đôi má phúng phính muốn búng ra sữa.

Hình như đang mơ gì đó liên quan đến đồ ăn nên giờ khuôn miệng bé đang khẽ phát ra tiếng chóp chép làm gã không nhịn được đưa tay khẽ véo mũi nó một cái. Miệng lẩm bẩm chế giễu.

"Em đúng là cái đồ tham ăn. "

Dabi nhận ra đây là lần đầu tiên tầm mắt của bản thân nhìn rõ người này tới vậy.

Công nhận phiên bản nhỏ xíu của nó xấu thật.

Xấu kinh khủng luôn ấy. Lại còn ương bướng, cứng đầu, khó chiều.

Bất quá, vì đây là nó nên gã tạm chấp nhận đấy nhớ. Còn nếu là thằng ranh con khác là gã đã cho nó chầu ông bà rồi.

Nhưng nó vẫn xấu thật sự đấy!

Gã đưa tay còn lại ra, véo vào đôi má phúng phính kia. Gã đã muốn véo từ lúc mới gặp rồi đấy thì sao nào?

Giờ có mỗi một mình gã, gã thích làm gì chả được.

Cặp má này một mình tao húp!!!

Lời tuyên bố khét lẹt trong bụng của gã vào giữa đêm khuya thanh vắng.













՞ ⸝⸝> ̫ <⸝⸝ ՞⸜ ♡ ⸝



Không cần đọc cũng được vì đây là giây phút tấu hài tôi muốn lưu làm kỉ niệm. 🍀 - 🍋

(hậu trường đoạn gã ở lại ngủ cùng em)

☘︎ @MinhHaj
Cậu xem thử được không ạ?


✎ᝰ @quytmongmo
Đậm chất mùi cute.
Làm cái câu kết nữa là okela

Vì là Dabi chạm phải
ánh mắt Keigo.
Ánh mắt mà gã chưa bao giờ
thấy bởi Hawks-


☘︎ @MinhHaj
"Rồi sau đó gã ở lại,
sống bằng đống tiền của No.2
và không muốn làm
tội phạm nữa." 🐧


✎ᝰ @quytmongmo
Ủa cái gì vậy cậu??

☘︎ @MinhHaj
HE, end truyện, fandom vui vẻ,
tác giả đỡ đau đầu -))🐧


✎ᝰ @quytmongmo
Nếu được vậy thì
còn gì bằng, đúng nhỉ?


ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip