3. ˚₊‧꒰ა Hero: Vé trở về Tuổi Thơ ໒꒱ ‧₊˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những mảng sơn trên tường đầy vết tích cũ kĩ, tưởng chừng như chỉ cần một tác động mạnh, chúng sẽ rơi ra và lộ rõ mặt tường bẩn thỉu và đầy xấu xí bên trong.

Hawks đưa bàn tay đang mang găng tay đen của mình, anh chạm vào bức tường ấy. Nhưng rồi nhanh chóng rụt tay lại, người anh hùng giật mình như đã nhớ ra gì đó.

Bóng ma quá khứ.

Quá khứ thời thơ ấu của Takami Keigo là vậy.

Chỉ vậy thôi.

Nhưng giờ đã khác rồi, đứa trẻ năm nào lớn lên trong bạo hành, và chính "đứa trẻ" đó đang ở đây, trở thành một anh hùng chuyên nghiệp mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc để người dân dựa vào.

Còn nỗi ám ảnh đó, anh cứ tưởng là mình đã quên đi rồi. Nhưng có lẽ nó ít nhiều đã in sâu trong tâm trí của anh từ nhỏ.

Dù vậy cũng đâu cản được anh?

Khi người anh hùng tiến đến gần cửa nhà, anh giơ chân lên đạp thẳng một phát.

Cái cửa đã gần như mục ruỗng, chịu thêm áp lực mạnh mẽ từ cú đạp của anh tất nhiên không chịu nổi mà sụp đổ.

Anh dẫm thẳng lên đó bước ra ngoài, ngắm nhìn lại khung cảnh xung quanh mà hồi nhỏ anh rất ít khi được thấy.

⋆。 ゚☁︎。 ⋆。 ゚☀︎。 ⋆。 ゚

Một bầu trời trong lành, xanh vắt, làn gió mát bên ngoài trời thổi vào anh khi anh bước ra ngoài.

Khung cảnh đẹp tuyệt vời.

Đầy yên bình và đầy sự tự do!

Đôi mắt vàng nâu sắc sảo khẽ nhíu lại khi tiếp xúc với ánh sáng mạnh của mặt trời, bởi trong căn nhà xập xệ kia rất tối. Cơ mà điều đó không thể cản bước được Hawks đi tiếp ra ngoài.

Cả người anh dần được ánh nắng mặt trời chiếu vào, đôi cánh mạnh mẽ của người anh hùng được nắng trời rót cũng bắt đầu được làm nổi bật màu đỏ rực của từng chiếc lông vũ.

Nếu lúc ấy Endeavor là người tạo cơ hội mở chiếc lồng cho Takami Keigo thời ấu thơ...

Thì Hawks hôm nay sẽ chẳng ngần ngại tự mình bước ra khỏi chính chiếc lồng đó mà lòng không còn chút nuối tiếc nào níu lại.

Đôi giầy giẫm lên bãi cỏ xanh mướt, khác với xúc cảm là chân trần, anh cảm thấy thật lạ, nhưng vẫn bước tiếp.

Bước tiếp không ngoảnh mặt lại.

Không một lần ngoái đầu lại.

Không một lần hối hận với việc bước ra khỏi cái lồng này.

Bởi anh đã một lần thoát khỏi sự giam giữ ấy, và tất nhiên anh không bao giờ muốn trở lại quãng thời gian ấy.

Mở điện thoại ra nhìn, điều anh chú ý đầu tiên là mức pin của nó.

Thật đấy à?

15% pin?!

Cũng tại hôm qua anh đi khỏi nhà luôn mà không sạc máy. Cũng không mang sạc dự phòng luôn.

Nhưng... Hôm nay anh có việc gì không nhỉ?

Đầu tiên vẫn là phải đi trinh thám xung quanh, giờ anh phải xem ngày đã.

Mở máy lên, anh suýt chút nữa thì làm rơi cái điện thoại đời mới.

Ông trời thật biết trêu đùa người ta.

Anh vừa quay trở lại 12 năm trước đấy à?

Vé về tuổi thơ miễn phí cho anh luôn à?

Đùa, anh có cần cái vé này đâu.

Dù là miễn phí Hawks vẫn không có nhu cầu muốn nhận chút nào.

Sao người đó lại là anh?

À-

Từ từ đã, đầu óc người anh hùng chợp nhớ đến một thứ gì đó.

Thứ gì mà nó rất đẹp, rất bí ẩn.

Màu đen huyền.

Lấp lánh, le lói những đốm trắng nhỏ, nhưng rõ ràng.

Là gì ấy nhỉ?

Hawks dừng lại giây lát, nhắm mắt, đặt bàn tay lên trán, cảm nhận một cơn đau đầu dữ dội ập tới.

Sau một khoảnh khắc, anh mở mắt, hiếm khi để lộ bộ dạng tức giận, không nói không rằng thẳng tay đấm một nhát vào giữa thân cây tươi tốt ngay khi ánh mắt của Hawks chú ý tới nó.

Mẹ nó, anh nhớ ra rồi.

Đôi mắt.

Đôi mắt dải ngân hà.

Đùa đấy à?

Có vẻ là tại nó mà anh mới bị như thế này.

Vì thứ cuối cùng anh nhìn chỉ có nó.

Ánh mắt anh trừng lên rõ rệt.

Bây giờ anh phải làm gì đây?

Tính ra anh có tiếng nhưng chẳng có miếng, bởi lúc này đây anh thật sự không có nhiều tiền.

Nghe lạ nhỉ?

Một Anh Hùng chuyên nghiệp. Lại còn là No.2 của BXH nhưng lại nghèo.

Hawks cũng có muốn thế đâu nhưng chẳng có ai dở hơi mang cả gia tài mà mình tích góp, lương lĩnh mỗi tháng đi quăng quật khắp nơi trên địa bàn làm việc như chiến trường, văn phòng.

Anh cũng không có thói quen mang nhiều tiền bên mình bởi anh không có thói quen thường xuyên mua sắm, quà vặt.

Công việc bận rộn, nguy hiểm làm anh di chuyển gấp ngay khi vừa hoàn thành nơi vừa đến. Nên làm gì có thời gian mua sắm.

Cái tủ lạnh chất đống toàn đồ ăn đông lạnh đã nói lên điều đó. Đi mua lương thực, thực phẩm chỉ đi một chuyến duy nhất nhưng đồ ăn lại đủ dùng cho cả tháng để khỏi phải bước chân vào siêu thị nhiều lần.

Thiếu điều nếu thêm mỗi vệ sĩ đi kèm chắc lúc đó nhìn Hawks sẽ giống diễn viên điện ảnh chạy show lắm.

Mở ốp điện thoại trong suốt có đính mấy cái mô hình nhựa nhỏ xinh dùng để làm đúng công dụng của nó là trang trí ốp. Nó mang màu vàng nắng, có hình con gà và gà con ngồi trong vỏ trứng đang nứt một nửa. Cái ốp này đến từ một bạn fan giấu tên tặng Hawks. Anh thấy nó cũng xinh nên dùng. Hơn nữa là đồ handmade nên xài rất bền.

Mà bỏ qua chuyện ốp điện thoại của người Anh Hùng No.2 như nào đi thì Hawks đang đếm số tiền được để trong đấy. Trừ ví ra thì để tiền trong ốp điện thoại cũng là một chỗ để hay mà.

Và tuyệt vời chưa kìa?

Số tiền không đủ tiền thuê phòng trọ chứ đừng nói là thuê nhà.

Không biết chỗ này có cái gầm cầu nào cao ráo, sạch sẽ, thoáng mát cho anh trú tạm không nhỉ?

Nếu biết trước tương lai bị bất đắc dĩ lôi tới đây, không biết Anh Hùng No.2 của công chúng có chuẩn bị trước như mang mấy cái thẻ tín dụng cùng vali đi du lịch đựng đồ tới đây không...

Hawks thở dài đầy ngao ngán, lại nhìn vào điện thoại của bản thân một lần nữa. Nhưng dù xem đi xem lại nhiều lần, xem tới khi chán ngán, cũng không thể chối bỏ sự thật rằng điện thoại anh đã thực sự hỏng rồi.

Cái thiết bị nhanh hơn tốc độ bay của anh giờ đây đang hấp hối, có thể lát nữa nó sẽ bất tỉnh nhân sự và lăn đùng ra, mặt mũi tối thui, không chút tia sáng le lói.

Nói thô ra là sắp hết pin.

Hơn nữa hiện tại, máy anh không hề nhận được tin nhắn từ bất kì ai, lịch sử cuộc gọi không lưu lại một chút nào và cũng không nhắn hay gọi đi được.

Dữ liệu của nó trắng xoá, sạch sẽ như vừa mới được cập nhập về và anh thề là chưa từng mang đi cập nhập dữ liệu. Mà cập nhập cũng làm gì có chuyện thứ ngày tháng hiển thị vào 12 năm trước đâu.

Và chẳng có chủ tiệm sửa điện thoại sẽ không ngu ngốc làm hỏng điện thoại của anh hùng No.2 cả.

Trừ phi...

Trừ phi Hawks đang thật sự quay về quá khứ!

Và cái đấy anh biết ngay khi mở máy rồi, Hawks hiện tại chỉ đang kiểm tra máy xem còn gì không thôi và thật sự nó chẳng có gì.

Người anh hùng đành bất đắc dĩ cất điện thoại vào túi áo khoác cất đi.

Nhưng chợt anh cảm thấy có thứ gì đó còn trong túi áo khoác của anh.

Nó cồm cộm.

Kêu sột soạt như mấy tờ giấy.

Giấy hả? Anh có để giấy trong túi áo khoác bao giờ đâu.

Vậy chẳng lẽ...

Và ngay lập tức, anh lấy nó ra.

Đúng là thế thật!

Là tiền!

Lần đầu tiên No.2 cảm thấy yêu tiền nhiều như thế này.

Anh vui sướng suýt nhảy cẫng lên, may mà kịp kìm lại.

Cảm giác từ bất ngờ tới vui sướng như tìm được khó báu.

Nhưng nghĩ lại thì nó còn không đủ để thuê một căn nhà. Cộng với tiền ở ốp điện thoại anh lại càng không.

Có thể anh vẫn nên đi tìm cái gầm cầu nào đó sạch sẽ chút ha?

Để anh lựa chọn giữa việc ra gầm cầu và quay lại "cái lồng" kia, anh chắc chắn vẫn sẽ chọn ngủ ở ngoài!

Ít nhất anh sẽ không bị ám ảnh.

Còn nữa, về chốn dung thân nếu thời gian ở lại đây là lâu dài, chắc anh sẽ không nghĩ tới việc đi nộp bản thân cho Uỷ Ban đâu nhỉ?

Có được chỗ ăn chỗ ngủ mỗi tội lại là cái lồng.

Cơ mà, trong lúc thời điểm anh gặp cái lật trang sách mới trong cuốn sách mang tên cuộc đời của mình, mãi mới thoát được giờ ai rảnh chui vô chốn ấy.

Hẳn là "ông trời không lấy mất của ai cái gì".

Tình trạng hiện giờ của anh không biết có thể gọi là thê thảm không, vì điện thoại hỏng, trên người cũng không còn bao nhiêu tiền.

Bị xuyên không tới đây còn chưa rõ tình hình mọi chuyện cụ thể được rõ ràng chắc anh sẽ chết sớm bởi nhiều trường hợp vớ vẩn quá.

Có lẽ... Lần đầu tiên anh nghĩ đến khả năng này!

Anh đang rất cần trợ giúp!

Xem ra ông trời thực sự nghe được tấm lòng của người anh hùng đang chật vật, nên trước mặt anh đang phát ra một âm thanh lớn, ồn ào của người nói. Mà cũng không hẳn là con người nói, vì... nó được kêu ở trong một cái màn hình siêu to trên toà nhà cao tầng.

Phải rồi, mải kẹt trong tâm trí của bản thân quá, anh không nhận ra mình đã đi bộ tới trung tâm thành phố rồi.

Và có vẻ Hawks được để ý dữ nhỉ?

Khi anh nhận thấy được rất nhiều ánh mắt đang lén lút nhìn anh, nhìn vào đôi cánh đỏ rực của anh.

Ôi trời, xem anh đã làm gì đây này?

"Chào mừng đến với bản tin ngày 18 tháng 1 hôm nay! Như mọi năm vào ngày sắp tới, BXH những anh hùng chuyên nghiệp sẽ được công chiếu vào thời gian ngay bây giờ để không để mọi người chờ đợi lâu.

Sau đây là bảng xếp hạng anh hùng đầu tiên của năm nay... "

Hawks ngơ ngác đứng nhìn những thứ chiếu trên cái màn hình khủng bố trên tòa nhà trước mặt.

No.1 là All Might sao?

Hoài niệm nhỉ?

Vì ở tương lai của anh thì ngài ấy đã nghỉ hưu rồi!

Và chắc chắn vị trí No.2 là Endeavor-san rồi nhỉ?

Mắt anh tiếp tục nhìn lên những anh hùng khác được công chiếu cấp bậc của mình. Nhưng không có nghĩa là tai Hawks điếc khi những âm thanh bàn tán về anh và đôi cánh anh bên ngoài vẫn rót vào tai anh đều đều.

Khổ quá!

Bàn gì bàn lắm vậy?

Lần đầu thấy anh hùng có cánh hay gì?

Giờ anh giấu đôi cánh này đi có còn kịp không?

Nhưng anh cũng nên cần tìm ai đó đủ để tin tưởng chứ nhỉ?

Có vẻ All Might là chỗ dựa tạm thời vững chắc nhất rồi!

Vậy giờ thì anh nên tìm ngài ấy ở đâu đây?

Ánh mắt anh va phải một đám đông đang chạy trốn từ một hướng chạy đến.

Và anh cũng biết mình nên làm gì rồi.

Thôi thì có lẽ bây giờ anh nên hỏi bừa một ai đó nhỉ?











⋆。°✩2023✩°。⋆
⩇⩇:⩇⩇


Đây là chút gửi gắm riêng của cộng sự và tôi trong lúc sắp sang năm mới 2023 vào thời điểm trong lúc canh giao thừa.

✎ᝰ@quytmongmo
Tớ sẽ đăng trong tối nay luôn,
cậu kiểm tra nhé.

☘︎ @MinhHaj
Ổn rồi ạ, cậu định đăng luôn không á?

✎ᝰ@quytmongmo
Có ạ, hay canh 12h?

☘︎ @MinhHaj
Vậy 20' nữa hả?
Nếu được thì giờ viết
lời chúc mừng năm mới nè.

✎ᝰ@quytmongmo
Vậy cậu viết gì?
Tớ sao chép vô luôn.

☘︎ @MinhHaj
Cậu muốn viết gì?

✎ᝰ@quytmongmo
Cầu năm mới gia đình bình an, gia đình và bản thân thật nhiều sức khỏe, phát triển thật tốt năng khiếu của bản thân và tiếp tục vững bước trên con đường đã chọn.

Có thể khóc thật nhiều, có thể muốn bỏ chạy và trốn tránh khỏi hiện tại nhưng chỉ được một lúc thôi nhé! Đừng bỏ cuộc dở dang với con đường mình đang đi.

Tớ yêu cậu, bản thân tớ.

Tớ rất yêu cậu nhưng tớ sẽ không yêu cậu khi cậu đang trong bộ dạng lười biếng và sợ hãi đâu. Cố lên nhé @quytmongmo!

☘︎ @MinhHaj
Nếu được, mình chỉ muốn chúc cậu một năm mới vui vẻ, may mắn, hạnh phúc hơn năm cũ.

Đừng khóc nữa nhé?
Vì có cậu là một điều rất tuyệt vời
trên đời này đối với tớ rồi!

✎ᝰ@quytmongmo
Tớ cảm ơn cậu đã là công sự của tớ, cậu luôn bên tớ khi tớ suy sụp tinh thần nặng nề.

Cậu luôn là người cho tớ được sự bình yên và gỡ bỏ vỏ bọc cảnh giác.

Năm mới tớ muốn tớ chúc cậu được nhiều điều hạnh phúc, may mắn, vui vẻ và mãi làm cộng sự của tớ nhé.

Gặp được cậu là điều tớ không bao giờ hối hận nhất trên đời này!


⋆୨୧˚ ^ﻌ^˚୨୧⋆



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip