Chương 8: Lựa chọn tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi lần nữa gặp lại em vào một ngày cuối năm, cũng đã 2 tuần kể từ đêm hôm đó. Thực ra tôi cũng chẳng còn dũng khí đi gặp em nữa, lựa chọn của em có lẽ là tốt nhất cho em, vậy thì nên để em đi như những gì em muốn... Em sắp đi rồi, tôi nghe bọn họ nói vậy - qua đợt tết dương lịch này em sẽ đi.

Em lướt qua người tôi một cách lặng lẽ, không một ánh nhìn, không một lời chào hỏi xã giao, như hai người xa lạ bước qua nhau... Tôi nhìn theo em cho đến khi bóng em khuất dạng. Chua xót, bất lực.

...

Đêm 30 tết, tôi ngồi một mình trong văn phòng ngắm pháo hoa đón năm mới, chưa có cái tết nào cô độc như năm nay, một năm thất bại...

Tin nhắn mừng năm mới đến liên tục, tôi thấy điện thoại trên bàn rung không ngừng, nhưng không muốn cầm lên kiểm tra.

Tôi ngồi lại bàn làm việc tiếp tục kiểm tra tài liệu. Năm nay không có em, căn nhà cũng trống vắng, tôi không dám trở về... Lật xem xong một tập tài liệu, cuối cùng tôi cũng cầm điện thoại lên, gửi cho em một tin nhắn chúc mừng năm mới dù biết em sẽ chẳng bao giờ đọc. Phần chat rất lâu, rất lâu rồi chỉ có mình tôi độc thoại...

Tôi gửi lời chúc năm mới đến ba mẹ, người thân, bạn bè, đối tác, đồng nghiệp,... sau khi kết thúc đã là gần 2 giờ sáng. Nhìn xuống dòng người tấp nập dưới phố,... tôi nhớ em, tôi muốn gặp em dù chỉ là đứng từ xa nhìn một chút, nghĩ vậy tôi liền đứng dậy, khoác áo khoác lên, với lấy chìa khóa xe, rời khỏi văn phòng.

Tôi đỗ xe trước nhà em, có lẽ mọi người đã đón xong giao thừa nên không còn không khí náo nhiệt, trong sân chỉ có mình em. Em co chân ngồi trên ghế dài, trên người khoác một chiếc chăn mỏng, ngồi rất lâu, rất lâu không làm gì, cũng không rõ đang suy nghĩ gì.

Em trai gọi em vào nhà, em níu lấy tay cậu ấy cười cười đứng dậy, ánh mắt vô tình lướt về phía tôi. Em đứng im quan sát về phía xe, tôi chột dạ mở cửa đi xuống, em trai em cũng phát hiện ra tôi, cậu ấy nghe em nói gì đó sau đó xoay người trở vào nhà.

Em chậm rãi tiến về phía tôi...

- "Vào xe nhé! Bên ngoài rất lạnh." - Tôi ngỏ lời sau đó mở cửa xe.

Em tiến vào ngồi trên ghế phụ, chỉnh lại chăn đặt trên đùi. Tôi nhìn qua tay em, vết sẹo đã được đồng hồ che đi, trước đây em luôn đeo đồng hồ bên tay phải, giờ đã chuyển sang tay trái... Có lẽ thấy được tôi đang nhìn, em di chuyển tay giấu xuống dưới chăn. Tôi quay mặt đi, không nhìn nữa.

- "Chúng ta đến bên bờ sông, được không?"

- "Ừm."

Tôi vươn người qua kéo dây an toàn cài cho em, sau đó cài dây cho mình, đánh xe rời đi. Suốt quãng đường em không nói gì, dựa đầu vào cửa nhìn ra phía ngoài, có lẽ em rất mệt.

Xe dừng bên bờ sông Chao Phraya - đây là nơi chúng tôi từng hay đến, em mở cửa di chuyển về phía mui xe, tôi chậm rãi theo sau em. Gió lạnh thổi vào khiến tôi cảm thấy rùng mình, tôi chỉnh lại chăn trên người em, em đưa tay giữ lấy vai tôi, như rất nhiều lần trước, tôi theo thói quen đỡ em ngồi lên nắp capo - em vẫn luôn thích ngồi như thế. Tôi dựa lưng vào mui xe, hướng mắt nhìn ra phía sông.

- "Năm mới vui vẻ!" - Tiếng em vang lên từ phía sau, lời chúc vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo một nét buồn man mác.

- "Em cũng vậy, năm mới phải thật hạnh phúc."

Gió lại thổi vào lạnh buốt, bên kia sông rực rỡ ánh đèn... Giọng em vang lên trong không gian tĩnh lặng lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

- "Em không hạnh phúc."

Tôi run rẩy, không dám nhìn em, tôi biết em không vui vẻ nhưng khi chính miệng em nói em không hạnh phúc tôi lại cảm thấy đau lòng đến hô hấp cũng khó khăn.

Tôi hít một ngụm khí lạnh...

- "Điều gì có thể khiến em hạnh phúc đây, bất kể thứ gì anh đều sẽ làm cho em... Bất kể thứ gì..."

- "Em rất yêu anh... Nhưng em không thể..."

Tôi nhìn gương mặt em, đã lâu rồi không được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em. Em nói em yêu tôi, nhưng em không thể ở bên tôi nữa... Vẫn là như vậy!

- "Po, anh yêu em, làm ơn cho anh một cơ hội, chỉ một thôi, anh chấp nhận tất cả, chỉ cần em ở lại bên anh."

- "Nhưng chúng ta không thể như trước đây nữa, em yêu anh nhưng không thể như trước nữa, sẽ khổ cả hai chúng ta."

- "Sao cũng được, anh chỉ cần em,..."

- "Em không như trước nữa, anh sẽ không thích em của hiện tại đâu, đến bản thân em còn chẳng thích em của hiện tại..."

Tôi đứng đối diện em, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của em.

- "Là lỗi của anh. Anh sai rồi! Anh yêu em, bé à! Anh không thể không có em, mọi thứ thật tồi tệ..."

- "Được không!?" - Em nhỏ giọng như tự hỏi mình. Tôi vội vã đưa ra điều kiện.

- "Ở lại bên anh, cho anh một cơ hội, nếu em mệt mỏi, không thể tiếp tục lần nữa, em muốn đi anh sẽ để em đi, em muốn gì anh đều đồng ý, mọi thứ đều do em quyết định, tất cả mọi thứ..."

Em trầm mặc suy tư sau đó nhìn tôi.

- "Em không tin tình yêu của anh nữa! Nhưng em yêu anh, em không muốn yêu anh nhiều như thế vì anh chẳng xứng với tình yêu của em..."

- "Anh biết. Em nói đúng, là anh không xứng."

- "Nhưng sự cố chấp chết tiệt của trái tim này khiến em quá mệt mỏi, suốt thời gian qua không ngày nào em thoải mái cả..."

Tôi ôm em, em dựa vào vai tôi không phản kháng, nhỏ giọng thì thào bên tai tôi.

- "Ở lại bên anh không phải là điều em thực sự muốn, sau những gì đã xảy ra... Nhưng có lẽ là lựa chọn tốt nhất đối với em lúc này."

- "Em đồng ý ở lại đúng không?" - Tôi chờ mong.

- "Em yêu anh là thật nhưng không phải vì yêu anh nên em ở lại, em vì chính bản thân mình..."

- "Được, sao cũng được. Cảm ơn em..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip