Chương 16: Dẫu biết hoa vẫn nở trong mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dỗ em bình tĩnh lại một chút thì tôi cũng phải nhanh chóng rời đi bởi vì chỉ vài phút nữa thôi cuộc họp sẽ bắt đầu, trợ lý cũng đã giục đến lần thứ hai.

Tôi dặn dò trợ lý để ý em một chút liền tiến vào phòng họp, thi thoảng sẽ cầm điện thoại nhắn cho em một tin để yên tâm rằng em vẫn ổn. Bận bịu đến quá giờ cơm trưa cuộc họp mới xem như kết thúc. Tôi đói sắp không chịu nổi, sáng nay tôi vì dẫn em tới công ty nên đi từ khá sớm, trên đường có ghé qua cửa hàng mua đồ ăn sáng cho cả hai. Kết quả, thế nào cũng không nghĩ tới, vừa đến công ty đã cãi nhau một trận ầm ĩ đến không còn thời gian ăn uống gì.

Tôi gập máy tính, thu giấy tờ, tài liệu lộn xộn trên bàn, ngước mắt lên liền thấy em cúi đầu yên lặng chờ đợi phía ngoài cửa. Tốc độ thu dọn của tôi bất giác trở nên nhanh hơn. Em vẫn luôn đợi tôi, bởi vì công việc tôi bận rộn nên mấy năm về sau này, mỗi lần có hẹn cùng nhau hầu như đều là em đợi.

Tôi cầm tài liệu, mở cửa phòng họp tiến về phía em, có lẽ cảm nhận được tôi tiến tới, em bất giác ngẩng đầu hơi ngơ ngác.

- "Anh họp xong rồi sao?"

- "Ừm, em ăn cơm chưa?"

- "Dạ!?... - Dạ, chưa!"

- "Đợi anh cất đồ rồi chúng ta đi ăn nhé!"

Tôi nâng sấp tài liệu trong tay biểu thị cho lời nói của mình, bước chân trở nên nhanh hơn, em cũng anh chóng đuổi theo bước chân của tôi. Đi được vài bước, giọng em nhỏ nhẹ bất giác vang lên phía sau lưng.

- "Mile~! Em xin lỗi!"

- "Hửm?!" - Tôi thả chậm bước chân nghiêng đầu qua nhìn sự áy náy rõ ràng trong ánh mắt em.

- "Em xin lỗi!" - Em nhắc lại. Vẫn luôn đáng yêu như thế!

Tôi tỏ ra nghiêm nghị, tiến về phía phòng làm việc, đặt tài liệu, máy tính gọn gàng trên bàn sau đó mới quay lưng dựa vào bàn làm việc nhìn con mèo nhỏ vẫn luôn lẽo đẽo đi theo mình. Em đứng ngoan ngoãn, ngước mắt nhìn tôi, chờ đợi tôi mở lời chấp nhận lời xin lỗi của em cho chuyện ầm ĩ sáng nay.

Kể ra thì tôi cũng có giận một chút nhưng cũng chỉ một chút đó thôi và cũng chỉ trong lúc đó thôi... Tôi biết vấn đề của em nhưng vẫn chọc giận em vậy nên lỗi này là do tôi trước, là tự tôi "rước hoạ vào thân".

Tôi thực sự muốn cười, dang hai tay ra ngỏ ý muốn ôm em, vẻ mặt em thoáng chốc đã trở nên vui vẻ, sà vào ôm chặt lấy eo tôi.

- "Em xin lỗi! Buổi sáng hôm nay không nên nói những lời như vậy."

Tôi vuốt ve sống lưng em, hôn lên mái tóc em như thói quen. Ánh nắng rực rỡ chiếu vào phòng làm việc qua ô cửa kính trong suốt, nhiệt độ so với ban sáng cũng trở nên ấm áp hơn. Em ở trong lòng tôi cọ nhẹ một cái cũng đủ khiến con tim tôi trở nên vui sướng, hân hoan.

- "Em muốn ăn gì?" - Tôi vẫn ôm em không rời, ở bên tai em lười biếng hỏi.

- "Bất cứ thứ gì nhưng ở gần đây thôi! Anh chắc hẳn là đói rồi!"

- "Quả thực là đói rồi!" - Tôi lưu luyến buông em ra, đưa tay xoa xoa cái bụng đang biểu tình mạnh mẽ của mình - "Nào! Lấy áo khoác của em và đi thôi!"

- "Vâng!"

Em trở lại ghế sofa lấy áo khoác, tôi dõi theo bóng lưng em và cũng trong giây phút ấy tôi mới để ý đồ ăn sáng vẫn được đóng gói nguyên vẹn, để gọn gàng trên bàn trà chưa hề có dấu hiệu được động đến, khó có thể không chau mày.

- "Em chưa ăn sáng?!"

Em cầm áo khoác đứng im không trả lời, cúi đầu trốn tránh ánh mắt của tôi.

- "Sao có thể không ăn sáng được chứ!?... Hửm?" - Mới nuôi béo lên được có mấy ngày...

- "... Anh cũng chưa ăn mà!" - Em nhỏ giọng lầm bầm.

- "Ngốc! Có thể giống nhau được sao!? Em còn phải uống thuốc nữa!"

- "..." - Em không tranh cãi, nói chính xác là không thể cãi, bởi vì tôi nói đúng quá rồi còn gì nữa. Giọng tôi nghiêm túc, muốn để em biết vấn đề này nghiêm trọng tới mức nào.

- "Đi thôi! Anh lơ là một xíu là em lại bỏ bữa..."

...

Chúng tôi ăn cơm trưa trong một nhà hàng kiểu Âu ngay dưới tầng 1 của toà nhà, di chuyển bằng thang máy còn chẳng mất tới 1 phút đồng hồ. Vì đã qua giờ cơm trưa nên bên trong nhà hàng cũng vãn bớt người, tôi tiến tới vị trí quen thuộc mà mình thường hay ngồi, nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa Menu tới.

Mất gần 7 phút, thấy em ngay từ đầu đã lân la ở mấy món tráng miệng, tôi quyết định gọi đồ ăn trước.

- "Bạn cho tôi một phần này, một phần này, này nữa..." - Tôi chỉ vào Menu - "Ừm... phần này cho em ấy, để chín một chút, 1 rượu và cocktail này..."

- "Dạ, ngài còn cần thêm gì nữa không ạ!"

Tôi nhìn em vẫn đang cúi đầu, phân vân chọn món ở phía đối diện liền trả lời cậu nhân viên:

- "Bạn cứ chuẩn bị món tôi đã gọi nhé! Em ấy đang chọn đồ tráng miệng, sẽ hơi lâu một chút, chúng tôi sẽ gọi thêm sau!"

- "Dạ!" - Nhân viên phục vụ lịch sự rời đi.

Em xoay Menu về phía tôi, tay chỉ vào mấy loại đồ ngọt in trên đó.

- "Bốn cái này... Được không?"

- "Không. Anh không ăn. Vậy nên chỉ 2..." - Tôi biết em chỉ đang gọi cho chính mình, nên nhanh chóng nhắc nhở trước.

- "Em không chọn được..." - Em vô thức cắn môi, nhíu mày đăm chiêu - "Hay gọi 4 cái, chúng ta chia ra mỗi người một nửa..."

- "Không thương lượng vấn đề này nhé! Chỉ 2 thôi!" - Tôi thừa biết tính em, em chắc chắn sẽ không thể yên phận như đã nói.

- "Hừ... Vậy... Hai cái này."

Tôi vẫy tay gọi nhân viên để kết thúc "tiết mục" gọi món.

- "Dạ, hai vị đợi một chút, chúng tôi chuẩn bị ngay đây."

- "Cảm ơn!"

Em đưa đôi mắt long lanh như cún con nhìn về phía tôi.

- "Em muốn ăn...~"

- "Không được, anh bảo rất nhiều lần rồi! Ăn nhiều đồ ngọt không tốt."

- "Hừ..." - Em phụng phịu vì biết thế nào cũng không thể lay chuyển được tôi.

Tôi cười, cười vì chúng tôi cứ vậy mà đã "tranh luận" với nhau về vấn đề này tới hơn chục năm. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất nó cho tôi cảm giác: Đến tận cuối cùng chúng tôi vẫn là chúng tôi, chưa từng thay đổi.

...

Bữa trưa yên bình trôi qua, chúng tôi lại trở về phòng làm việc, tôi thực sự bận - bận rộn với một đống tài liệu cần phải xử lý sau buổi họp. Em ngoan ngoãn ngồi nghịch điện thoại; mệt mỏi liền nằm dài trên sofa nhìn lên trần nhà; đôi lúc nghĩ ra thứ gì đó hay hay lại ngồi khoanh chân bên bàn trà lôi bút, máy tính bảng ra vẽ vẽ, viết viết đến chăm chú; hết việc lại kéo ghế tới gần cửa kính ngắm cảnh sắc bên ngoài, nhìn dòng người tấp nập đi lại phía cuối con phố;...

Em rất giỏi ở một mình - khi đó em tự do trong thế giới của chính em. Em thích khám phá mọi thứ, cũng dễ bị thu hút bởi những điều nhỏ bé vô tình lướt qua em... Chỉ là...

Em nghiêng đầu đưa mắt nhìn về phía tôi, vừa vặn ánh mắt chúng tôi chạm nhau, em cười híp mắt, chỉ tay xuống dưới đường phố hỏi tôi:

- "Anh có muốn uống gì không? Phía bên kia đường có một quá cà phê."

- "Một ly Cold Brew cam?" - Tôi hỏi ý kiến em. Em gật đầu, xoay ghế đứng dậy, tìm kiếm ví tiền trong balo nhỏ.

- "Tuyệt! Anh còn muốn gì không? Em mua bánh cho anh nhé?" - Chưa kịp để tôi nhíu mày em đã tiếp lời - "Sẽ không mua nhiều đâu, anh đã nói sẽ dẫn em đi ăn kem..."

- "Ừm." - Tôi thoả hiệp.

- "Đợi chút nhé! Em sẽ quay lại ngay!" - Em vẫy tay, lời nói vẫn còn vang bên tai tôi, nhưng người thì đã sớm biến mất sau cánh cửa căn phòng.

Chúng tôi những lúc không cãi nhau thì sẽ đều nhẹ nhàng như thế! Nhiều lúc tôi cũng đắm chìm mà quên đi thực tại, mà bắt đầu mơ mộng, ảo tưởng... Nhưng sự đau đớn của em vẫn còn đó, sự phản bội của tôi vẫn hằn sâu như vết sẹo trên cổ tay em cả đời này cũng không biến mất!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip