Cover An Sung Cua Tao Hoa Englot Chuong 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng bước chân, tiếng người, tiếng bíp bíp của các thiết bị......

Với Charlotte, mọi thứ đều xa xăm, dường như nàng bị bọc trong một chiếc lồng đen, không thể mở mắt, cũng không thể cử động. Ý thức cũng giống như nước, có thể cảm nhận được, nhưng một khi muốn bắt giữ, nó sẽ nhanh chóng trôi đi. Trong những tín hiệu yếu ớt từ thế giới bên ngoài, nàng cẩn thận phân biệt xem cái nào thuộc về Engfa.

Lúc đầu không tìm được khiến nàng hơi lo lắng, đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của Engfa đang từ xa đi tới gần, Charlotte mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó ý thức của nàng lắc lư chìm nổi trong biển ký ức.

Quay trở lại năm năm trước, về tới đoạn quá khứ yêu thích nhất của nàng. Khi mới đến nhà họ Waraha, nàng ở một mình trên gác mái. Mỗi ngày, bác sĩ Lanon cùng hai y tá sẽ đến kiểm tra vết thương của nàng, kê đơn thuốc và lên thực đơn những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để giúp nàng nhanh chóng hồi phục. Tình huống này đã quá quen thuộc khiến Charlotte không thể không đề phòng. Nàng đề phòng mỗi một người trong căn nhà rộng lớn này, nhưng lại luôn nghĩ đến cô gái xinh đẹp không hề sợ hãi, cũng không chê nàng dơ bẩn khi nàng vừa đến.

Khi Charlotte nằm trên giường không thể nhúc nhích, luôn nhớ về Engfa.

Cô gái đó thật sự xinh đẹp, trong sáng như pha lê, sạch sẽ không chút bụi bẩn từ ngọn tóc đến móng tay, lại sẵn sàng tiếp nhận mình......

Charlotte cũng không biết tại sao mình lại được đưa đến gác mái này, người phụ nữ đón nàng vào đêm đó cũng không còn xuất hiện. Thực tế thì, nàng không quan tâm nhiều đến số phận của mình, cũng không còn sợ đau nữa.

Nếu lần này có thể chết ở đây, cũng tốt.

Chỉ là, trong lòng nàng có sự mong đợi mơ hồ —— nếu trước khi chết có thể gặp lại cô gái kia thì tốt rồi.

Không ngờ, chẳng những không chết, còn được gặp lại em gái kia. Khi bác sĩ Lanon giúp nàng hồi phục chức năng, đưa nàng xuống khỏi gác mái, đi dạo trong sân. Khi đó, Charlotte vẫn cần đến dụng cụ hỗ trợ đi lại, vừa đi được hai bước đã đau đến toát mồ hôi.

Mặc dù bác sĩ Lanon mang vẻ mặt lạnh lùng, nhưng xem như cũng kiên nhẫn đối với nàng, luôn ở bên cạnh đốc thúc giúp nàng nhanh hồi phục.

"Bác sĩ Lanon hung dữ quá đi." Engfa đột nhiên xuất hiện, "P'Char bị thương nặng như vậy, bác sĩ không thể nói chuyện nhẹ nhàng một chút sao?"

Bác sĩ Lanon mỉm cười với Engfa, tất nhiên phải chào đón em gái của bà chủ bằng nụ cười rồi.

"Tôi đâu có dữ với cô ấy."

Charlotte đột nhiên nhìn thấy người mình muốn gặp, chân mềm nhũn, suýt chút nữa là ngã xuống. May mà Engfa kịp thời giữ nàng lại.

"Chị nhìn xem!" Engfa quay người nói với bác sĩ Lanon, "P'Char sắp ngất rồi, hôm nay tập đến đây thôi được không?"

Bác sĩ Lanon cười tủm tỉm, nói: "Nhị tiểu thư nói sao thì là vậy."

Engfa xuyên dưới cánh tay Charlotte, ôm vòng lấy cơ thể nàng, vững vàng đỡ nàng dậy. "P'Char, chị đứng lên được không?"

Lúc đó vết thương trên người Charlotte vẫn chưa lành, không thể tắm rửa, quần áo cũng chưa thay. Còn Engfa đang mặc một chiếc váy xếp ly màu trắng, trên người vẫn còn mùi thơm do vừa tắm xong, từ mái tóc phủ lên chiếc cổ trắng nõn của cô tản mác ra mùi dầu gội thơm mát. Đó là mùi hương mà trước nay Charlotte chưa bao giờ ngửi thấy, nàng không thể miêu tả được, có chút ngọt ngào mà lại hơi phức tạp, rất hợp với khí chất của Engfa.

Một Engfa sạch sẽ như vậy, lại không hề ghét bỏ Charlotte, chấp nhận đến gần nàng, giúp đỡ nàng. Charlotte luôn sợ bản thân mình sẽ làm bẩn Engfa, cơ thể không những bị bẩn mà còn đổ mồ hôi rất nhiều trong quá trình vận động phục hồi chức năng, theo bản năng muốn cách xa Engfa. Nhưng nàng không thể kháng cự Engfa, cũng không đủ sức đẩy cô ra.

"Theo em thấy thì chị không thể tự đi được rồi, để em dìu chị." Engfa nói, "Chị có thể dựa vào em, từ từ lên lầu, nếu thật sự không được thì em sẽ gọi Chompu tới giúp."

Quả thật eo và chân của Charlotte rất đau, nhưng nàng không muốn người khác giúp đỡ, huống chi là Engfa, liền nói: "Chị đi được, thật mà."

Engfa nhìn nàng bằng đôi mắt xinh đẹp, mỉm cười, dùng mu bàn lau đi mồ hôi trên trán nàng:

"Chị cậy mạnh quá đi, không phải ngày một ngày hai mà hồi phục được, nôn nóng thì không thành công được đâu."

"Nôn nóng thì không thành công......" Charlotte lặp lại câu này.

"Đúng đó, nghe lời dặn của bác sĩ, từ từ luyện tập mới có thể làm ít được nhiều."

"Làm ít được nhiều......"

Charlotte không được học nhiều, mọi người chung quanh đều giống nàng, không ai nói chuyện như vậy, nên theo bản năng lặp lại lời của Engfa.

Engfa nghe thấy nàng vẫn đang học cách nói chuyện của mình, "Phốc" một tiếng, cười rộ lên: "Làm gì vậy, P'Char là con vẹt à?"

Charlotte hơi đỏ mặt, lại có chút vui vẻ. Khó khăn đỡ nàng lên gác mái, Engfa vừa mới tắm rửa xong lại đổ mồ hôi, eo cũng đau nhức, cô chống tay lên eo, hơi ưỡn người. Charlotte nằm trên giường lo lắng hỏi cô:

"Khó chịu à? Lần sau đừng dìu chị nữa."

Engfa lắc đầu nói: "Chuyện này thì có là gì, em vận động nhiều càng tốt, nhưng còn chị, sao không tắm rửa một chút? Tóc đều dính bết lại hết rồi, không khó chịu sao?"

Charlotte nói: "Bác sĩ Lanon nói vết thương trên người chị chưa lành, nếu bị ướt sẽ rất dễ nhiễm trùng."

"À...... ra là vậy. Nhưng không tắm rửa chị có thấy khó chịu không?"

Charlotte lắc đầu.

Engfa ngồi ở mép giường, chống một tay lên giường, vừa liếc mắt đã biết nàng nói dối: "Sao không khó chịu được chứ, nói dối không chớp mắt. Không thể tắm rửa......vậy lau người thì chắc là được? Không chạm vào miệng vết thương, chỉ lau chỗ chị không bị thương thôi, được không?"

"Ừm, chắc là......"

"Nhất định là được, em đi hỏi thử bác sĩ Lanon, nếu được thì em tới lau giúp chị."

Engfa chạy đi như cơn gió lốc, còn chưa đến mười phút cô đã quay lại với một chậu nước và chiếc khăn trên tay: "Bác sĩ Lanon nói không sao đâu! Em giúp chị lau người, lau xong chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều."

Charlotte sẽ không bao giờ quên cảm giác khi chiếc khăn lông mềm mại lướt qua cơ thể mình. Engfa cẩn thận tránh mọi vết thương của nàng, giúp nàng cảm nhận được sự ấm áp khi được chăm sóc đã mất đi từ lâu.

Sau đó, Engfa phát hiện ra nàng không được học nhiều, cô hơi ngạc nhiên, cũng cảm thấy đáng tiếc. Vậy nên cô đã mượn sách giáo khoa tiểu học và sơ trung của em gái bạn học, dùng thời gian rảnh của mình để dạy Charlotte.

Charlotte vô cùng thông minh, Engfa cũng rất kiên nhẫn, quãng thời gian đó Engfa chính là cô giáo nhỏ của nàng, dạy nàng học tiếng Thái và tiếng Anh, toán, lý, hóa, sử, địa,......

Chỉ cần Engfa rảnh, cô sẽ lập tức chạy lên gác mái và lần lượt dạy nàng. Khi Charlotte còn chưa thể ngồi dậy, Engfa nói dì Dao kéo một tấm thảm đến, cô ôm một đống sách ngồi dưới giường Charlotte, đọc những câu chuyện trong sách giáo khoa và những sự kiện lịch sử cho nàng nghe.

Đôi lúc Charlotte sẽ ngủ gật trong lúc nghe, khi tỉnh lại nhìn thấy Engfa cũng nằm trên thảm ôm sách mà ngủ. Nàng sợ Engfa cảm lạnh, khó khăn đứng lên, đem chiếc chăn bông trên người mình đắp cho cô. Sau này, Charlotte ngồi dậy được, Engfa lại càng ra hình ra dáng dọn bàn học đến, biến gác mái thành một lớp học nhỏ, hầu như dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi cho Charlotte.

Cho đến khi thành tích của cô bị trượt xuống, kỷ lục đứng đầu bao nhiêu năm suýt chút nữa bị kẻ về nhì vạn năm đánh bật, Plaifa cảm thấy cô đang bỏ bê việc học, hơn nữa Charlotte có thể di chuyển, cũng có thể tự đi học nên không cho Engfa tiếp tục dạy nàng nữa, đưa Charlotte vào học ở trường do Tập đoàn xây dựng, sau thời gian học hành lại cho nàng vào Tập đoàn học việc.

Đến đây thì mối quan hệ "thầy — trò" giữa Engfa và Charlotte đã đi đến hồi kết. Charlotte biết, Engfa đối xử với nàng hết lòng hết dạ như vậy, căn bản là vì không biết thân phận của nàng, chỉ xem nàng là khách của chị gái mình. Một ngày nọ khi đang điều trị phục hồi, Charlotte vô tình nghe hai chị em họ nói chuyện. Engfa rất tò mò về vị khách đặc biệt đột nhiên xuất hiện tại nhà mình, nhìn qua có vẻ sẽ không sớm rời khỏi đây, hỏi chị gái nàng là ai, sao lại xuất hiện trong nhà.

Plaifa không nói rõ với cô, thay vào đó lại thoáng vẻ buồn rầu: "Chị không định để em biết cô ấy sớm như vậy, ai bảo em trốn tiết về nhà đúng lúc gặp phải cô ấy. Bây giờ em biết thì cũng tốt, nếu có thời gian thì đến xem chị gái đó đi, tương lai sau này cô ấy sẽ ở nhà chúng ta rất lâu. Ở chung hoà thuận với cô ấy, không được lộn xộn."

Engfa khinh thường nói: "Ai lộn xộn chứ, em thấy chị ấy lúc nào gặp chị cũng căng thẳng, nhìn thấy em mới thoải mái. Nhất định là do chị hung dữ với người ta."

Plaifa chỉ chỉ vào giữa lông mày Engfa, cầm lấy áo khoác từ tay Chompu và bước ra ngoài.

Engfa còn đuổi theo nói một câu: "Vậy thì em sẽ thường xuyên lên thăm chị ấy, có vẻ chị ấy vẫn chưa thể tự xuống giường được, em sẽ giúp chị ấy."

Plaifa đã bước ra sân, quay đầu lại cười nói với cô: "Được rồi, chị biết N'Fa tốt bụng. Có điều em không thể gặp cô ấy một mình, nhất định phải có người khác bên cạnh."

Tại sao Plaifa tìm được mình, Charlotte không rõ lắm.

Nhưng điều mà Charlotte có thể chắc chắn là, dù cho Plaifa có làm gì đi chăng nữa thì Engfa cũng không hề hay biết. Giống như không biết nàng là ai, tại sao lại bị thương, thế mà vẫn sẵn sàng đối xử tốt với nàng.

Engfa chính là người như vậy.

Engfa chính là người đã vá lại cuộc đời rách nát của nàng. Nhờ sự chăm sóc cẩn thận của Engfa trong những ngày ấy, giữa đống đổ nát trong thế giới nội tâm của Charlotte, lần nữa nở ra một đoá hoa mỏng manh. Tình cảm của Charlotte đối với Engfa đã vượt qua sự khao khát thông thường và chuyển thành kính ngưỡng.

Engfa chính là Thượng đế của nàng.

Nếu có chuyện gì mà nàng không thể buông bỏ trong cuộc đời này, thì đó chính là hai tháng trước khi Engfa ra nước ngoài.

Những ngày sắp tới tất nhiên vẫn rất tốt, nhưng trong một năm lại rất ít dịp có thể nhìn thấy được Engfa. Ngoại trừ những khi Plaifa quá nhớ em gái nên đồng ý đưa Charlotte cùng đến thăm Engfa, thì chỉ có vào dịp Tết mới có thể nhìn thấy Engfa. Sự chờ mong lắng đọng qua tháng năm đằng đẵng, khi nhìn thấy Engfa ngày càng trưởng thành và xinh đẹp, nàng không thể khắc chế, khiến bản thân trở nên vụng về.

Charlotte cho rằng mình đã rất biết thân biết phận.

Khi Engfa rời nhà du học, Charlotte cũng đã chuẩn bị cho việc ngày nào đó cô sẽ đưa người yêu về, đến lúc đó nàng sẽ thật lòng chúc phúc Engfa. Rốt cuộc thì ngoại trừ việc cưng chiều, nàng không thể cho Engfa gì cả. Tấm ảnh chụp năm Engfa mười tám tuổi bị nàng cố chấp giữ lại. Cũng là một trong những nguyên nhân khiến đau đớn xảy đến với nàng.

Nhưng nàng không hối hận.

Engfa chính là chiếc neo của Charlotte giữa biển đời, không có cô, có lẽ Charlotte đã không sống được đến bây giờ, có lẽ mấy năm trước nàng đã rời khỏi Waraha gia, tìm một nơi để lặng lẽ chết đi. Trần thế tang thương, lại cho nàng gặp được Engfa, cho nàng một lý do để sống.

Ngay khi Charlotte biết Engfa đang gặp nguy hiểm, nàng lập tức chạy về phía Engfa như phát điên. Nàng không thể để bất cứ ai làm tổn thương Engfa. Chỉ cần một ngày nàng còn sống trên đời, Engfa chính là trân bảo của nàng, là ruột gan của nàng, là cấm địa tuyệt đối không thể xâm phạm của nàng.

Vậy thì nàng đưa ra một cái mạng, có đáng gì đâu?

---

Khi Charlotte tỉnh lại, toàn thân đau đớn. Nhưng cũng không là gì cả, đó là nỗi đau mà nàng đã quen thuộc.

Engfa ngồi trên ghế tựa bên cạnh, tay cầm một cuốn sách, không biết đã ngủ say từ lúc nào.

Đầu ngón tay Charlotte giật giật, không khỏi lẩm bẩm trong lòng, sao lại ngủ thế này? Cũng không đắp chăn nữa.

Nàng vừa cử động đầu ngón tay, y tá ở trạm bên kia đã thấy đèn sáng, liền báo bác sĩ đến xem tình trạng của nàng.

Y tá đến đã đánh thức Engfa, Engfa nghiêng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Charlotte.

"Em tỉnh rồi!" Engfa nhỏm dậy, cuốn sách cầm trong tay rơi xuống.

Ánh mắt Charlotte từ từ hạ xuống, nàng nhìn thấy bìa cuốn sách kia.

《 Tự ti và siêu việt 》, là cuốn sách nàng đọc cách đây không lâu. Thời khắc này, trong lòng Charlotte sinh ra một ảo tưởng tham lam.

Tại sao Engfa lại muốn đọc cuốn sách mà nàng đã đọc?

Giống như với tâm ma, nàng lập tức áp chế lòng tham kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip