Mao66qaq Nguyen Co Anh Muon Nhan Nuoi Em Khong Mao66qaq Nguyen Co Anh Muon Nhan Nuoi Em Khong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://mao66qaq.lofter.com/post/742e3f34_2b7444d41

----------------------------

Nguyên Dương mặc dù không biết tại sao, nhưng vẫn nghe lời để lộ tai và đuôi.

"Thật sự sẽ không bị bắt đi à?" Nguyên Dương trước khi ra cửa vẫn có hơi run rẩy, bởi vì hắn cũng biết bản năng của loài người đối với yêu quái chắc chắn là sợ hãi.

"Cậu có thể khống chế tai và đuôi không động đậy là được."

Nguyên Dương bĩu môi, hắn đương nhiên là có thể, hắn đã là chú cún thành thục rồi, đã không cần dùng đuôi để biểu đạt cảm xúc nữa!

Mỗi lần đến dịp lễ lớn như này ngoài đường đủ dạng trang phục kỳ lại, Cố Thanh Bùi không sợ Nguyên Dương bị nhìn chằm chằm. Nói thật kể cả không có tai và đuôi, chỉ bằng gương mặt như siêu sao cùng vóc dáng kia cũng đủ bắt mắt rồi.

Nhưng Nguyên Dương hình như không có chút nhận thức nào về bản thân cả, bình thường hắn đi trên đường đều rất đắc ý, khoa trương (*), nào có để ý người khác có nhìn mình không. Nhưng hôm nay hắn đối với những ánh nhìn này vô cùng mẫn cảm.

(*) 拽的和二五八万似的: đây là từ lóng của dân Bắc Kinh, bắt nguồn từ chơi mạc chược. 258 là "tướng", nếu không có tướng 258 sẽ không thắng được, thắng rồi thì được thêm điểm, cho nên bắt được tướng 258 trong lòng sẽ vô cùng đắc ý. (Nguồn: baike.baidu)

Nguyên Dương ghé sát vào bên người Cố Thanh Bùi, "thật sự không sao à?"

"Cậu không tin tôi?"

Hai người tiến vào tiệm đang lúc qua giờ cơm trưa, nhưng may hôm nay là thứ sáu, trong tiệm không có mấy người.

"Anh Bùi, chào buổi trưa..." Tiểu Tây nói được nửa câu, nhìn thấy Nguyên Dương phía sau Cố Thanh Bùi thì há to miệng. Cho dù hôm qua đã gặp Nguyên Dương, nhưng ai có thể chống lại nổi bé chó săn như vầy chứ.

"Em trai anh đẹp trai chứ!" Cố Thanh Bùi cười cười vỗ vai Nguyên Dương.

Tiểu Tây gật đầu như lên dây cót, cô còn đỏ mặt, "anh Bùi...... cậu ấy......"

"Cậu ấy còn nhỏ"

Nguyên Dương nghe Cố Thanh Bùi nói thế, ghé sát bên tai anh nói, "tôi? còn nhỏ?"

"Với hình dáng con người. Chỉ hơn hai tháng tuổi thôi."

Nguyên Dương nghe thấy lời ngụy biện của Cố Thanh Bùi mà sửng sốt, nhưng không thể phản bác. Hắn cả mặt đầy nghi ngờ đi theo Cố Thanh Bùi vào sau bếp.

Có người làm miễn phí không dùng lại uổng, Cố Thanh Bùi sai bảo Nguyên Dương đánh lòng trắng trứng, xay cà phê, nhào bột, việc gì đơn giản mà tốn sức đều ném cho Nguyên Dương, nói thế nào Nguyên Dương cũng là chó thể hình lớn, cả buổi chiều cũng không quá mệt.

Cố Thanh Bùi thấy đồ hai người chuẩn bị cũng gần đủ, kéo Nguyên Dương ra ngoài, "biết nói chuyện với người chứ?"

"Anh không phải người chắc?"

Cố Thanh Bùi vẫn đang nghĩ Nguyên Dương từ khi nào đã biết móc mỉa người khác rồi, kết quả quay lại đã thấy đôi mắt ngây thơ của Nguyên Dương...

"Tôi là nói cùng với người lạ... bỏ đi, cậu qua đó đứng cầm bảng quảng cáo cho tôi."

Cố Thanh Bùi không dám để Nguyên Dương ra ngoài đứng, chỉ đành để hắn cầm bảng quảng cáo đứng trước quầy lễ tân. Nhưng anh vẫn là xem nhẹ sức hấp dẫn của người này rồi, chẳng qua bao lâu, Nguyên Dương đã bị một nhóm người vây quanh, đứng bên cạnh hắn không ngừng chụp ảnh quay phim, muốn chụp ảnh chung, còn có người trước tiếp giơ tay sờ tai của hắn.

Cố Thanh Bùi đột nhiên cảm thấy trong lòng chua chua, anh đẩy mắt kính không hề rơi xuống trên sóng mũi, cưỡng ép bản thân không nhìn Nguyên Dương nữa. Nhưng Cố Thanh Bùi lại nhìn sang, Nguyên Dương vẫn đứng trong đám đông, vẫn nhíu mày ra vẻ không tình nguyện, vẫn tốt tính đứng ở đó. Cổ họng của Cố Thanh Bùi chợt nghẹn lại, giống như trong đó có rất nhiều bươm bướm trong túi đen kịt bay loạn cào cào, cứ đâm vào ngực của Cố Thanh Bùi. Anh mở miệng, nhưng cuối cùng không phát ra chút âm thanh nào.

Cố Thanh Bùi biết đây là cảm giác gì, anh dường như không biết từ lúc nào đã thích Nguyên Dương rồi.

Cố Thanh Bùi nhìn cà phê trong tay, cười tự giễu, cười bản thân vậy mà lại thất bại trong cách pha cà phê cơ bản nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip