Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: https://pin.it/2b40okr

---Bắt đầu---

Con người khi sinh ra, đến với thế gian này, đều là trần truồng, đều không mang theo thứ gì hết. Hết thảy của cải vật chất mà chúng ta tích lũy trong đời lại đều là vật ngoại thân, khi chết chẳng mang theo đi.

Đối diện với sinh tử, con người chỉ là những hạt bụi. Thế nhưng trên đường đời người ta vẫn thường bị rất nhiều cám dỗ hấp dẫn, bị rất nhiều dục vọng lay động.

Trong xã hội hiện đại này, rất nhiều người còn xem dục vọng là bản năng của con người, là động lực sống đến nỗi miệt mài theo đuổi...

Takemichi chưa bao giờ từ bỏ dục vọng của bản thân, dù có chết gã vẫn không thể từ bỏ.

Ngay từ nhỏ, cha của gã là một con người đầy thứ gọi là dục vọng trong người. Cha của gã luôn dạy gã cách đánh thức dục vọng trong mình cả cách giết người vì nó, vì cha gã đã nói rằng:

"Nếu con không đạt được nó khi con còn sống, thì có chết con cũng sẽ không được yên lòng!"

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, nhưng có lẽ giới hạn của gã không phải lúc này...

Lưu An thời nhà Hán từng nói:

"Một niệm ham muốn không được kiềm chế, thì hậu quả sẽ ngập trời"

Hay

"Nhiều dục vọng sinh ra tai họa".

Có lẽ câu này đúng với gã đó, dục vọng càng nhiều thì nhân cách con người càng thối rữa...

Tay cầm điếu thuốc đã hút được một nữa, đôi mắt hướng lên bầu trời đen như số phận của những con người khốn khổ đang bị gã chà đạp. 

Thật đẹp...

Vì trong số phận của những con người đó không có lấy một tia hi vọng, cũng giống như bầu trời đêm nay không có lấy một vì sao vậy.

Thả cây gậy sắt xuống đất tạo ra những tiếng kêu "Len keng" chói tai, đưa điếu thuốc lên miệng, gã dùng cả hai tay len lõi những giọt máu vuốt những cọng tóc đen huyền ra đằng sau gáy.

Gã vương vai một cái rồi chật lưỡi, đôi mắt xanh đục một màu Lapis Lazuli liếc về phía đàn em đang rung sợ gã. Tay cầm điếu thuốc lấy từ miệng từ trước đó, gã vứt xuống đất dùng giày đạp cho tàn thuốc tắt hẳn.

Ra lệnh cho đàn em dọn dẹp cái đống "bầy nhầy" ở dưới chân, còn bản thân thì vào một căn phòng gần đó. Tới khi gã bước ra thì mọi thứ đã hoàn hảo như gã mong muốn.

Ra lệnh cho đàn em sắp xếp cuộc họp sắp tới hoàn chỉnh, gã đi ra khỏi con hẻm tối tăm tay nhanh nhẹn đội mũ áo lên rồi đi vào dòng người vội vã.

Trước khi đi gã mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng một chiếc quần tây đen, trông gã thật lịch lãm làm sao. Nhưng đáng tiếc là sáng nay gã gặp những kẻ "Rác rưởi" nên đã đã phải thay đi, vì bộ đồ đó của gã vô tình đã có những chấm đỏ li ti, góc quần gã còn ướt một mảnh nên gã phải thay ra.

Gã hòa vào dòng người với một chiếc áo hoodie đen cùng một chiếc quần jean đen, trông gã lúc này chả khác nào một thiếu niên có định kiến với xã hội là bao. Gã tự mua cho mình một cốc cafe rồi ngồi vào trong chiếc xe hơi mà gã đã chuẩn bị trước gần đó, đóng cửa xe lại gã ra lệnh cho đàn em chở mình về nhà.

Gã nghiên đầu dựa vào thành xe, đôi mắt hướng ra ngoài khung cảnh đang nhanh chóng lướt qua trong đôi mắt gã. Gã ngồi như thế một lúc rồi mới ngâm nghi cốc cafe có phần nguội đi của bản thân, tay gã thuần phục lấy chiếc máy tính bản đã chuẩn bị từ trước.

Gã bật lên rồi coi lịch trình ngày hôm nay, những con số, những dòng chữ được ánh sáng của màn mình phản chiếu qua đôi mắt của gã. Đàn em lái xe cho gã chỉ lại gương chiếu hậu của xe về phía gã, lúc tấm kính có thể phản chiếu ánh nhìn của nhau thì mới đừng lại.

"Boss! Bonten muốn chúng ta sắp xếp một cuộc họp với họ!"

Đôi mắt xanh liếc nhìn hình ảnh được phản chiếu qua tấm gương một hồi rồi nhìn xuống máy tính bản.

"Lại nữa sao?"

Gã khó chịu nói, từ 8 năm trước một tổ chức mang danh Bonten đã muốn hợp tác với gã nhưng điều bị gã từ chối. Vì trực giác của gã bảo rằng tổ chức đó không nên đến, trực giác của gã được thừa hưởng từ người mẹ quá cố nên không thể nào sai được.

"Như thường lệ, từ chối đi!"

"Vâng"

Trở về căn hộ nhỏ, gã vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể ở đây hơn 15 năm trời không chê một lời. Một căn phòng đơn sơ với một gian phòng chính có bán kính không quá 20 mét vuông, 1 nhà vệ sinh nhỏ, và một cái ban công không quá 1 mét dùng để phơi áo quần.

Căn nhà chỉ có nhiêu đó, còn không có bếp và giường ngủ khiến gã phải mua riêng ra từng món, nhưng không hiểu sao gã vẫn có thể làm như thế. Với số tiền mà gã có, thì gã có thể mua cả một căn trung cư ở trung tâm thành phố cho riêng mình.

Gã xuống xe đi lên tầng, vì nhà gã ở tầng 2 để đi vào nhà mặc kệ những kẻ lắm chuyện sống bên cạnh mình thì thầm to nhỏ, đứng trước cửa nhà gã lấy ra chùm chìa khóa nhỏ rồi nặng nề mở cánh cửa.

Gã bước vào rồi đi tới chiếc giường của bản thân, ngã lưng xuống giường quen thuộc. Gã chán nản nhìn lên trần nhà, rồi quay đầu nhìn chống sách được xếp chồng lên nhau ở trên kệ tủ ở đầu giường.

Ở trên đó còn có một tấm ảnh đã được úp xuống, một khẩu súng ngắn và một thẻ chứng minh nhân dân cùng vài tờ tiền lẽ. Gã nhân người ngồi dậy đưa tay lấy tấm ảnh được để úp lên, đưa tấm ảnh tới trước mặt mình.

Gã nhìn bức ảnh một hồi lâu, sau đó gã dùng lực ném bức ảnh vào tường khiến nó bể ra từng mảng to nhỏ. Gã mặc kể những thứ gì đang xảy ra, gã nằm bệt xuống nệm rồi chìm vào giấc ngủ.

Nhưng mảng kính từ khung hình rãi rác khắp nơi trong gian phòng nhỏ, đâu đó còn lẫn vài miến gỗ. Tấm nhìn nhầm lẫn trong đống tạp nhan đó bị che khuất bởi bóng đêm, đâu đó ánh sáng trong căn phòng chiếu dọi hiện ra nhìn ảnh một đám thanh niên đang vui vẻ ăn mừng.

Đó có lẽ là một ký ức đẹp...

Nhưng cũng đau buồn vì bức ảnh đã bị xé nát, nhưng lại được dán lại bởi những tấm băng keo trong suốt. Đâu đó trong góc bức ảnh có cả vết cháy xén, cùng vết máu đã hóa nâu lâu ngày.

Còn tiếp--->

P/s: Cảm thân văn phong mình có chút không ứng....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip