Allisagi Bluelock Me Se Danh Toi Mat Chap 6 Bao Hong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Isagi!

- Xin lỗi nhưng ai thế ạ?

- Chigiri, đồng đội của cậu đấy!?

- À, hê hê tôi không nhận ra, giọng cậu khác quá

- Cái thằng này- Hời, thôi, lâu rồi chưa thấy cậu tôi lo lắm đấy. Còn ổn không?

- Haha, còn khoẻ lắm, đủ để thắng 1 vs 1 với cậu luôn " Xạo đó"

- Ờ vậy tốt, nhà cậu ở đâu thế, chúng ta cần nói chuyện một lát

- Nghe nghiêm trọng vậy. Hmmmm để tớ nghĩ... Giờ gặp ở nhà tôi không tiện lắm hay ra quán cafe gần đó nói chuyện nhé?

- Cũng được, 9 giờ ở quán Alet nhé!

- Ừm, hẹn cậu sau

Tắt máy, Isagi liền đi chuẩn bị cho tươm tấp vì nếu không đi luôn sẽ không kịp tới gặp Chigiri. Vì chân đang đau mà Bachira không có nhà nên cậu đành bắt chuyến xe buýt gần nhất để đi.
.
.
.

Đứng trước cửa quán Alet, cậu liếc qua liếc lại, đứng yên giữa dòng người đi lại, ngột ngạt vô cùng. Vừa bấm số máy Chigiri để gọi thì đập vào mắt cậu là anh đang vẫn tay và nở một nụ cười rạng rõ, cậu còn nhận ra miệng anh nói " Tớ ở đây này, ra đây đi". Isagi cũng vẫy tay lại, cho Chigiri biết là mình đã thấy rồi.

Sau khi hai người gọi xong đồ uống, anh hỏi cậu, vẫn giữ nụ cười trên môi như rất háo hức khi gặp lại bạn mình:

- Sao sau trận đấu tôi không thấy cậu đâu vậy Isagi? Còn định rủ cậu đi ăn mừng cùng mà chả thấy nổi bóng cậu mấy nay.

- À, tôi bị đau chân, chơi hăng quá nên không để ý "Nếu là Chigiri thì mình nói chắc không sao đâu nhỉ?"

Duỳnh một cái, anh đập tay lên bàn, người bật khỏi ghế, hét vào mặt làm cậu giật bắn người, hai tay cứng đờ bấu chặt vào ghế:

- HẢ!? SAO CHẢ NÓI VỚI TÔI!?? ĐÂY ĐÂU PHẢI CHUYỆN NHỎ! "Đôi chân là vàng là bạc với cầu thủ đá bóng đấy thằng đần này..!"

- Suỵt suỵt..t...t "Chigiriiiii, đang ở chỗ đông người đấy!!!"

Ah, Isagi có thể cảm nhận được sát khí từ đôi mắt của kia. Chigiri như một con báo hồng chực chờ để vồ lấy mà, mắng tẻ tát xa hơn nữa còn mổ xẻ cậu, có thể cậu ấy cũng có năng khiếu làm mẹ chăng? Cậu vừa nghĩ lung tung vừa gượng cười, làm anh bạn khó mà giữ bình tĩnh được (khi thấy đôi môi anh đào vừa mềm mại vừa đáng yêu). Chigiri thở dài một hơi rồi lại thả hông xuống ghế, tay chống cằm, mắt trở nên nghiêm nghị hơn. Isagi nhận thấy sự thay đổi liền tập trung vào anh. Biết đối phương đã sẵn sàng lắng nghe anh mới cất giọng:

- Isagi, cậu hiểu rõ hơn ai hết mà đúng không?

- Chuyện gì cơ?

- Phản ứng của mọi người, đồng đội của chúng ta, không phải quá lạ hay sao?

- Ừm, cậu nói tớ mới để ý nó khác biệt đến thế nào, mọi người sau trận với U20 như kiểu... cuồng Bachira hơn?

- Đúng thế, mặc dù nghe hơi hoang đường nhưng tôi nghĩ có kẻ đứng sau vụ này

- HẢ!? Thế này có hơi... " Sao nghe như trong truyện vậy?"

- Dù sao đi nữa, kể cho tớ thêm về những gì cậu thấy đi Isagi

Cậu trầm ngâm một hồi lâu, sau đó quyết định kể cho anh về một số chuyện mà họ (Isagi và Bachira) đã gặp phải trong khoảng một tuần nay, cậu cũng không đề cập tới việc hai đứa đang ở chung một nhà, chỉ nói đơn giản là gặp nhau nhiều để đi chơi hay qua nhà chơi thôi. Mặc dù không khí có vẻ rất nghiêm trọng nhưng những biểu cảm xuất hiện trên Chigiri khi nghe, những gương mặt mà chưa từng thấy bao giờ ở anh quả là một trải nghiệm thú vị với cậu.

- Qủa nhiên, hồi trước bọn nó toàn để ý tới Isagi thôi, không có chuyện quay sang người khác nhanh thế đâu

- Ủa, sao lại có tôi trong vụ này!?? Tôi có gây thù với ai trong đội mà bị để ý á? "Mà giờ nghĩ lại, qua bao nhiêu chuyện mình cũng bị ngắm làm kẻ địch nhiều hơn thật"

- Haiz, cậu rất giỏi phân tích nhưng chắc chỉ để tâm mỗi bóng đá thôi nhỉ Isagi.. "Để ý theo nghĩa khác là đương nhiên rồi đồ ngốc Isagi"

- Khoan đã... Tức là, Bachira đang gặp nguy sao!? Nó gây thù hay thả thính bọn kia xong quay ra bỏ chạy có khả năng không?? "Meguru được mọi người gọi là một mĩ nam, còn nổi tiếng với phái nữ nên tỉ lệ cũng cao ngất ngưởng ấy"

- Không đời nào đâu, cậu nghĩ xa rồi đó. "Mình cũng phải dè chừng nó, họ gặp nhau nhiều đến vậy đấy. Bachira đời nào lại dám đi thả thính người khác khi nó biết chỉ cần sơ hở một chút là Isagi bay mất vào tay ai đó luôn"

- Nhưng mà sao cậu với Bachira có vẻ vẫn bình thường nhỉ?

- Hmmm, tôi cũng không thể giải thích cho hiện tượng này, nhưng mà cậu hãy cẩn thận hơn trong thời gian tới nhé, cần gì cứ gọi tôi

- Được, nhớ rồi!

Hai người nói chuyện được một lúc thì điện thoại của Isagi. Vừa thấy cái tên ấy cậu liền đổ mồ hôi hột, sau vụ hôm qua thì Bachira nhà cậu cảnh giác, giữ cậu chặt hơn bình thường. Tối qua cậu đi ngủ, Bachira đòi ngủ chung, muốn đi vệ sinh cũng đòi đi theo hộ tống. Chắc anh đang lo sốt sắng khi không thấy cậu ở nhà.

Thấy Isagi thấy im bặt, chả buồn nghe máy làm Chigiri cũng lo theo. Hắn khẽ lay vai cậu rồi ôn tồn cất giọng:

- Cậu không sao chứ, Isagi?

- À ừ, kh-không sao đâu Chigiri!

- Nhưng mặt cậu đang tái mét kìa, ai gọi mà phải sợ thế?

Hắn ghé mắt vào màn hình điện thoại, thấy dòng chữ "Chủ nhà Meguru" liền nhíu mày khó hiểu. Nghĩ ngợi một hồi và đưa ra một kết luận: Isagi đang mắc nợ chủ nhà. Tự dưng Chigiri thấy thương thương cùng với cảm xúc mà hắn dành cho Isagi bỗng nổi dậy rồi cất thành lời:

- Hay cậu về nhà tôi đi?

- H-hể!? "Bachira kiểu gì cũng sẽ dính như sên, nếu mà mình bảo không về thì có khi cậu ấy sẽ dỗi hết tuần mất, mà mình cũng đang mang ơn người ta, làm vậy cũng không được cho lắm.."

- Sao thế, cậu không thích à?

- Y-yah, không phải vậy! Nhà tớ có một người cần được chăm sóc, đang bị thương ấy mà!

- Nhưng mà cậu cũng là người bị thương nặng ở chân mà? Không có ai chăm cho cậu hả?

- À-à không không, thật ra là có ba mẹ tôi.

- Ừm, vậy tôi đưa cậu về! "Ít nhất hãy để tôi có ích cho cậu trong khoảng thời gian này.."

Isagi đột nhiên thấy ảo giác, ngọn lửa nhiệt huyết cháy phừng phừng trong đôi mắt của Chigiri, ngập ngừng một lúc cậu dành phải chấp nhận.

.

.

.

Hai người vừa xuống taxi, Isagi liền nói lời cảm ơn rồi chào tạm biệt với người đồng đội của mình. Chigiri thấy vẫn chưa yên tâm, nhất quyết muốn thấy Isagi đi vô nhà rồi mới lên xe để về. Cậu ngượng ngùng gãi má, tự dưng thấy hơi lạ khi mình bị chiều như trẻ con, nhưng chỉ còn cách đấy để hắn chịu về "Dù sao cũng muộn rồi".

Đi được hai bước thì có giọng ai chen vào tiếng bước chân khập khiễng của cậu:

- Ồ, gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip