Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyệt Dực gần đây cảm thấy vô cùng nhức đầu. Không phải vì căn bệnh tâm lý của hắn mà là do cháu gái nhỏ của Hạ Vũ. Nó là đứa con duy nhất trong nhà thím họ của cậu, vô cùng được cưng chiều, chỉ cần nó ho một chút, chú thím liền lo lắng đưa nó đi bệnh viện khám. Chính là một nhóc con phiền phức được cưng chiều sinh hư.

Ba mẹ nó là nhà khảo cổ học, việc ở nhà nghiên cứu đã không thể thỏa mãn được khao khát của bọn họ, cho nên đợi con bé lớn hơn một chút liền quẳng nó cho bà nội chăm, hai người xách balo lên đường. Nhưng bà nội vốn nghiêm khắc, con bé càng lớn càng chanh chua đanh đá, nó khóc lóc đòi theo ba mẹ, cuối cùng, Hạ Vũ là người gánh hậu quả. Nhà cậu và Nguyệt Dực gần sân bay, chú thím không chút do dự liền nhờ cậu chăm sóc đứa cháu mấy hôm.

Hai người đó nghĩ cái gì mà lại cho một đứa con gái ở cùng với hai người đàn ông?

Con bé tên là Thang Uyên, bảy tuổi, rất thích Hạ Vũ, mấy lần cậu về nhà họp gia đình đều bị con bé quấn lấy. Khi biết nghe đến tên cậu liền bật dậy sống chết đòi đến nhà ở.

Và đương nhiên, Nguyệt Dực ghét cay ghét đắng nó. Hạ Vũ của anh luôn bị vẻ ngoài của nó đánh lừa, vẫn dung túng nó. Nó không thích ăn rau, cậu ngồi suy nghĩ cả ngày tìm cách cho nó ăn, nó lười gỡ xương cá, miếng nào hắn gỡ cho cậu đều vào bụng nó, thậm chí bảo bối của hắn còn tự tay bóc vỏ tôm phục vụ nó. Nó nói dối rằng mình không thể tự tắm, hắn phải gọi dì giúp việc qua hầu nó. Nếu không phải hắn lúc đó còn ở nhà, có phải cậu quả thực định tắm cho nó?

Hắn không chấp trẻ con, nhưng hắn sắp không chịu đựng được mà vứt nó ra đường rồi.

Đã chiếm dụng sự quan tâm của Hạ Vũ rồi thì thôi, lại còn muốn nằm chung giường với vợ hắn? Trong đầu con bé này rốt cuộc chứa cái gì? Hắn thực sự rất tức giận, thiếu chút nữa sẽ lôi Thang Uyên đang trốn sau Hạ Vũ đánh một trận. May mắn, Hạ Vũ nhanh tay đưa nó cho dì giúp việc, cười cười ôm lấy Nguyệt Dực đi lên lầu.

Không có cậu ở đây, con bé tiêu đời mất!

Thang Uyên nhất quyết không chịu thua, nó nằm ở dưới sàn nhà vừa kêu vừa khóc, đòi Hạ Vũ cho bằng được. Nước mắt nước mũi của nó tèm lem ra mặt, mái tóc mới được buộc gọn rối lên, dì giúp việc có cố gắng dỗ nó thế nào, nó cũng không chịu đứng lên, vẫn cứ nằm ở đó ăn vạ.

Hạ Vũ nghe thấy tiếng khóc đinh tai nhức óc định đi xuống thì bỗng dưng cả người mất thân bằng, cậu bị Nguyệt Dực bế lên, theo phản xạ tự nhiên, hai tay cậu bám lấy áo hắn, bắt đầu dãy dụa.

"Thả em xuống. Còn có người ở đây, chúng ta không thể để con bé học hư."

Lời nói của cậu giống như không có trọng lượng, hoàn toàn không lọt tai Nguyệt Dực. Hắn bình tĩnh bế cậu từ tầng hai xuống dưới nhà. Sắp đến lỗi rẽ cầu thang, Hạ Vũ hoảng muốn chết, cậu không thể để hình ảnh này tồn tại trong trí nhớ của con bé, bắt đầu nói lời ngon ngọt:

"Tiểu Dực à, lát nữa vào phòng anh muốn gì cũng được, nghe lời em... Không phải lúc trước đã nói cái gì cũng nghe theo em à? Không được thất hứa đâu."

Lần này thực sự có hiệu quả, khuôn mặt hắn tối sầm lại, dùng ánh mắt sâu thẳm như đại dương nhìn cậu, thở dài một hơi, sau đó miễn cưỡng để cậu xuống, nhưng vẫn nắm chặt lấy bàn tay của cậu.

Con bé thấy hai người đi xuống khóc càng to, nó khua tay khua chân, kêu đau.

"Thang Uyên! Một là con theo dì đi ngủ, hai là con có thể tiếp tục khóc ở ngoài sân đến khi ba mẹ con về."

Hạ Vũ căng mắt nhìn hắn, nhưng cậu cũng không dám nói. Đứa trẻ hư thì cần phải dạy dỗ. Tuy rằng cậu cũng thương nó lắm, nhưng cái gì cũng có giới hạn, chồng cậu đã nhẫn nhịn cả ngày hôm nay, giờ thì cậu cứu không nổi. Lát nữa phải làm gì để cứu bản thân, cậu còn chưa có nghĩ ra!

Thang Uyên quả thực ngừng khóc, nó liếc nhìn hắn, không chịu thua:

"Con muốn ngủ cùng chú Hạ, chú đừng có độc chiếm chú ấy! Mẹ con nói ích kỷ rất xấu, phải biết chia sẻ."

Hạ Vũ ở bên cạnh nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn, sởn da gà. Mỗi khi tức giận hay hứng thú cao, trước khi cậu chìm trong bể dục đều sẽ nghe thấy tiếng cười này của hắn. Rất kinh khủng.

"Dì, kêu mẹ nó đến đón đi. Nếu nó tiếp tục khóc, cứ mặc kệ nó."

Hắn ngừng lại một lúc, nhìn nó:

"Vợ của chú cũng phải chia sẻ với con? Cả ngày hôm nay con chiếm thời gian của chú ấy bao nhiêu, có cần nghĩ lại không?"

"Ai mới là người ích kỷ? Chú của con không biết mệt cũng không cần nghỉ ngơi đúng không?"

Con bé không nói lại được, nó lườm Nguyệt Dực, sau đó lại quay qua Hạ Vũ cầu cứu.

"Chú Hạ, con xin lỗi, nhưng con quý chú lắm. Con sợ ngủ một mình, cũng không quen ngủ ở nơi lạ. Chú cho con ngủ chung đi mà..."

Hạ Vũ bị nó nhìn đến mức không thể cử động, chú cũng muốn giúp con lắm, nhưng chồng chú không cho phép! Tay của cậu bị Nguyệt Dực siết lấy, từ dưới góc độ của cậu có thể thấy gân ở tay và cổ của hắn đều hiện lên, chính là đang cố sức nhẫn nhịn.

Sợ hắn không kiềm lại được thực sự sẽ ném đứa nhỏ ra ngoài, Hạ Vũ xoa xoa đầu con bé, nhẹ nhàng nói:

"Ngoan, có dì ngủ chung với con, mẹ con biết con ngủ cùng chú sẽ treo cổ chú mất. Không nhớ lúc đi con đã hứa gì với mẹ à? Là trẻ ngoan phải biết giữ lời."

Đi mau đi, bảo bối của chú sắp nhịn không được rồi. Hai chúng ta đều sẽ tiêu đời đó!

Thang Uyên biết mình không thể vòi vĩnh thêm nữa, nó giận dỗi đi theo dì giúp việc. Trước khi đi còn liến hắn một cái, lầm bầm mấy tiếng.

Còn Nguyệt Dực, hắn đã sớm mất kiến nhẫn, trực tiếp vác Hạ Vũ lên vai, đưa lên phòng, nhếch mép cười với con bé.

Hôm nay hắn nhịn, nhưng ngày mai, hắn sẽ tống cổ con bé ngu ngốc này đi.

Hạ Vũ cứ tưởng mình sẽ bị ném trên giường, nhưng Nguyệt Dực chỉ nhẹ nhàng đặt cậu xuống, cơ thể ngay lập nằm đè lên.

"Bảo bảo, lại vì người khác chống lại lão công, lão công liền "làm" em đến khóc không nổi thì mới thôi đấy."

Hắn đảo qua đôi môi hồng của cậu, hai luồng nhiệt khí thở ra tụ ở bên nhau, không khí tình dục lan tràn khắp không gian.

Hạ Vũ bị hôn đến trời đất điên đảo, đến khi ý thức được thì đã bị lột sạch, từ đầu đến chân không một mảnh vải. Cậu căng thẳng nắm lấy tay áo sơ mi đen của hắn, nuốt nước bọt, chần chừ:

"Lão công, em sợ, anh nhẹ nhàng chút được không?"

"Ngoan." Hắn bắt lấy cánh tay đang xao động, tựa như trấn an mà xoa bóp lòng bàn tay cậu. Nhưng đáy mắt hắn càng thêm tối tăm, hắn ôm cậu, hai tay từ từ buộc chặt, đem mặt vùi vào cổ cùng chăn bông mềm mại.

"Anh đau quá vợ à... Em thương anh có được không?"

Hạ Vũ từ trước đến nay đều yếu lòng, cậu chủ động hôn lên cái trán bóng loáng của hắn, đối với hắn nở nụ cười:

"Em lúc nào cũng thương anh. Để mai làm tiếp nha? Hôm nay chúng ta đều mệt mỏi."

Đôi mày nhăn lại, hắn nhìn cậu.

"Vậy thì đừng để ý đến con bé kia."

Hắn không có suy nghĩ sẽ chia sẻ Hạ Vũ với bất kì ai. Cậu là do hắn cực khổ giành được, là bảo bối hắn nâng niu, chưa từng để cậu đụng chạm bất cứ thứ gì, việc nhà đều do hắn và dì giúp việc quản lí, Hạ Vũ của hắn mỗi ngày chỉ cần yêu hắn nhiều thêm một chút, như vậy là đủ. Nhưng con bé kia không những đòi hỏi thời gian của vợ hắn, còn chiếm hết sự chú ý, đến giường của hai người bọn họ cũng muốn chiếm.

Hạ Vũ ngược lại không phản kháng, còn rất hưởng thụ việc chăm sóc nó. Lẽ ra, người đó phải là hắn, ánh mắt của cậu phải đặt trên người hắn, từng cử chỉ hành động đều phải hướng tới hắn. Tất cả đều là của hắn. Không ai được phép cướp nó đi.

Là hắn tham lam, muốn cả tâm lẫn thân đều thuộc về hắn.

Hắn biết chính mình không hoàn hảo. Cả tâm lẫn thân.

Nhưng hắn vẫn cố chấp muốn ở bên Hạ Vũ.

Mà Hạ Vũ lại không từ chối hắn.

Cậu không chút do dự trải thảm hoa, dẫn hắn bước vào thiên đường, cho nên hắn càng không thể khước từ, ngày càng đắm chìm vào dục vong sâu thẳm.

Hạ Vũ sẽ vì những sai lầm của hắn bao dung, khiếm khuyết thân thể mà săn sóc, lỗ hỏng trong tim sẽ được cậu lấp đầy.

Hắn vẫn luôn sống với suy nghĩ, Hạ Vũ là thần, còn hắn chỉ là đứa nhóc may mắn được cậu nhìn trúng. Hắn có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào.

Mỗi lần đau đớn nghĩ về cơn ác mộng ấy, hắn đều nhớ đến những lời Hạ Vũ từng nói với mình, những cử chỉ, hành động yêu thương của cậu, dùng nó để vuốt ve trái tim sắp nứt vỡ của mình. Hắn không thoát được căn bệnh này, chỉ có thể sống chung với nó, chỉ có thể sống dựa vào Hạ Vũ.

Bạn nhỏ của hắn tình nguyện yêu hắn, tình nguyện gắn chặt với hắn đời đời kiếp kiếp.

Hắn cảm thấy bản thân mình giống như một lần nữa sống lại, tế bào trên cơ thể đều muốn căng ra, hắn khi ấy mới hiểu được thế nào là hạnh phúc. Thì ra, một kẻ như hắn cũng xứng đáng có được hạnh phúc, cũng xứng đáng được ở bên "hạnh phúc" cả đời...

Đã có được thì nhất quyết không thể buông tay.

"Hạ Vũ, chỉ thích một mình anh không được sao?"

Tại sao lại còn thích người khác? Quan tâm anh thôi không được sao? Em đã hứa sẽ chiếu sáng cho một mình anh... Anh có chết cũng muốn không cho người khác một chút ánh sáng của em.

Đôi mắt của Hạ Vũ đỏ hoe, cậu hôn lên khóe mắt của hắn, giống như chứa cả ngân hà, đối với hắn cười:

"Không được. Em yêu anh, thích có là gì chứ? Em có thể thích rất nhiều thứ, cũng có thể thích rất nhiều người... Nhưng em yêu anh, trong lòng chỉ có anh, tuyệt không có ai khác."

"Còn không phải lần trước anh nói muốn làm em mang thai... Cho nên em mới tưởng anh muốn có em bé... nên... mới học cách chăm con... muốn lúc nào đó nhận nuôi một bé..."

Càng nói, giọng của Hạ Vũ càng nhỏ dần, gần như không nghe được gì, nhưng Nguyệt Dực vẫn nghe được, hắn ngơ ngác trong mấy giây, cuối cùng bật cười, cọ cọ vào mặt cậu:

"Anh có một bạn nhỏ rồi, không cần thêm một bạn nhỏ nữa cùng anh tranh sủng. Lời nói hôm đó, là tình thú trên giường, em không cần để ý."

Hắn kề miệng sát vào vành tai mẫn cảm của cậu, như muốn trực tiếp rót lời vào trong tai cậu.

"Thế giới của anh chỉ chấp nhận em, bảo bối cũng giống như anh mà đúng không?"

Hạ Vũ vừa nghe liền hiểu hắn không hề có ý định nhận nuôi bất kì đứa trẻ nào, chính là ý trên mặt chữ, muốn sống với cậu cả đời, chỉ riêng hai người bọn họ.

Sóng tình mãnh liệt trong đôi mắt của Nguyệt Dực bao vây lấy cậu, không ngừng quấy lấy thân thể, dần dần đưa cậu ra ngoài khơi xa, hòa làm một với nó.

Hạ Vũ gật đầu, hai tay vòng qua cổ hắn, kéo hắn xuống hôn môi.

Cơn mưa rào mùa hạ gột rửa mọi thứ, cây cối xanh tươi, không khí trong lành.

Hạ Vũ là mùa hạ của hắn.

Là người hắn dùng cả đời che chở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip