yêu em từ giây phút ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chẫm rãi mở mắt ra,trời đã sáng rồi.Cậu ngồi dậy...cảm nhận được khóe mắt đau rát.Lại ngẩn người nhìn nơi này,không quen chút nào.Tay vò mái tóc bù xù tự hỏi.

"Đâu đây?...Ata..Ata đâu rồi-"

Tiếng bước chân càng ngày càng lớn,cánh cửa phòng mở ra bước vào lại là bóng người ấy.

"Buổi sáng tốt lành...xem tôi có gì này..món cậu thích đó"

Anh ngồi cạnh cậu,dưới sự hoang mang của cậu anh ta vẫn cười.

"Cậu sẽ quen dần thôi-"

Yan lắc đầu

"Cậu nói vớ vẩn gì vậy?gì mà 'quen'??..Ata đâu?"

Iggy thở dài

"Nào..để tôi sửa lại tóc cho cậu- ăn rồi còn đi tắm nữa"

Tay vừa vươn lên định chạm vào tóc cậu thì cậu hất tay anh ra chất vấn

"Ata đâu!?..cậu đưa tôi đến đây làm gì?!!"

"Cậu ta không sao cả-!Đưa cậu tới đây chẳng phải an toàn và tự do hơn à?"

Yan cau mày nắm cổ áo anh chửi bới

"THẰNG KHỐN!!TÔI NÓI CẬU KHÔNG HIỂU GÌ À?VẠCH TAI RA NGHE CHO RÕ ĐÂY...KHÔNG CẦN LO CHO TÔI!"

Iggy đứng ngẩn ra chủ ý ra cái vẻ mặt chẳng quan tâm điều này làm cục tức của Yan gia tăng.Iggy lên tiếng

"Không cần thì buộc cần-!Đừng có hống hách với tôi.."

Giọng anh ta bỗng trầm đầy u ám.Đột nhiên nắm chặt tay cậu

"Giờ thì ngồi im cho tôi chỉnh trang lại tóc cho cậu"

Đồng tử cậu run run,chớp mắt anh ta đã buộc gọn tóc cho cậu.Cầm đĩa đồ ăn lên cười nói

"Đến lúc cậu phải ăn rồi~"

Yan bất mãn chẳng thèm nhìn anh mà quay sang bên khác.Mặc dù anh cố dí vào miệng cậu nhưng cậu vẫn ngoan cố không chịu mở miệng.

"Yan à..?mở miệng ra đi,tôi đút cho cậu"

Cậu vẫn vậy chẳng nghe gì cũng thành công làm anh bực thật rồi.Húp 1 lượng lớn,tay anh vụt nhanh bóp chặt miệng cậu...Yan hiểu ý anh định làm gì liền ấp a ấp úng nói.

"T-..t...tôi..ăng!...tôi tự ăn-!..."

Đôi tay nhỏ nhắn cố gỡ tay anh ra.Anh nhìn cậu như mất kiên nhẫn vẫn tiến tới bắt ăn kiểu..đấy đấy( :)) )

"Ưm!"

Anh liền bịt mũi miệng bắt cậu nuốt rồi lại thì thầm

"Chứng kiến vậy rồi thì rút kinh nghiệm lần sau nhé..?Đừng có thách thức độ kiên nhẫn của thằng này-"

Yan ấm ức nuốt hết,Iggy hài lòng bỏ tay ra.Cầm thìa lên,dương đĩa đồ ăn lên trước mặt cậu.

"Nào..giờ ngoan ngoãn thì tôi đút,không thì "tôi đút" đấy"
[Ý là đút cái khác chứ không phải cái thìa đấy:) ]

Yan rợn tóc gáy rồi ngoan ngoãn đón nhận từng thìa anh đút.Thấy biểu hiện cậu nghe lời như vậy..anh vui lòng lắm

"Yan ngoan lắm~"

Định bỏ đi thì 1 lực kéo từ tay áo đang níu anh lại.

"Iggy...làm ơn..để tôi đến chăm sóc Ata...xin cậu đấy-"

"Oh...vậy tôi được gì?"

"Cậu..!?...cậu muốn gì đều được-"

Iggy ngạc nhiên nhìn Yan,miệng không tự chủ được lại nhếch lên

"Chà chà-!...cậu sẽ đáp ứng tôi sao?"

Cậu gật đầu.
Đột nhiên anh đối diện với cậu.Tay hắn nhanh hơn cặp mắt chuyển động của cậu rồi,còn chẳng kịp nhìn thì tay anh đã mò từ eo rồi lại chậm rãi vuốt lên tận lưng,gáy cậu.Theo bản năng cậu hét lên hoảng loạn.

"Tên khốn!?..Bỏ..r-.."

Cậu vừa định đẩy ra thì dừng lại khi nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của anh ta.Cậu ngừng lại,tay đặt lên vai anh run run.Iggy thích thú sờ soạng nhiều hơn.Yan giật nảy,anh cứ vuốt nắn khắp nơi như vậy làm sao cậu nhịn nổi.Chỉ biết cắn môi chịu đựng.

"Tôi không nghĩ cậu..chịu bỏ tự tôn bản thân chỉ vì muốn quay lại đó với Ata đấy-..huh..mưu cũng hay đấy"

"G..gì chứ"

Anh mạnh bạo bóp lấy cằm cậu mà ghì chặt cậu xuống gối chăn.

"Tôi không phải tên ngốc..lời nói của cậu..nghe là biết chủ ý rồi!..Đừng có hòng"

"Ư-m..b-bỏ!?"

"Sao nào?...Muốn gặp hắn? Hah..cậu có đầy cơ hội để chạy trốn nếu về đó!"

Anh đè cậu xuống như thể muốn bóp chết cậu vậy.Tay anh ấn chặt đầu cậu không cho cậu cơ hội vùng vẫy,rồi bắt đầu hôn,cắn từ vai đến cổ cậu.Chuyện gì cũng được nhưng mà chuyện này cậu không thể...

"Không-!..Iggy-..dừng..ng..ngừng lại"

Anh chẳng để ý gì,thuận tay lại vạch áo cậu ra.Định hôn cậu thì lại dừng lại bởi cái tay cậu bấu chặt vai anh.

"Xin cậu-...dừng lại đi!

"Chậc...cậu đang van xin tôi đó à?"

Ý chí kiên định trước giờ của cậu nứt mẻ..từng giọt lệ tuôn rơi

"Ah...sao lại khóc rồi-"

Anh nằm xuống xoa đầu cậu..vuốt ve mái tóc ấy

"Được rồi...tôi bỏ qua cho cậu lần này-..giờ ngoan nào~không khóc"

Bất mãn nằm trong vòng tay anh,cậu bất lực lắm...nghẹn họng cố không phát ra tiếng.Được 1 hồi lâu cậu lấy lại thư thái thường ngày cất tiếng nói

"Bỏ tôi ra được chưa..?.."

"Hửm?...tỉnh rồi hả?được rồi"

Anh gật gù ngồi dậy,không quên kéo cậu dậy cùng.Xoa đi xoa lại mái tóc cậu rồi lại xem đồng hồ

"Cũng 9h rồi-"

Tay trong tay người anh yêu,dắt cậu tới 1 nơi là 1 căn phòng toàn những kỉ niệm của 2 người trong 3 năm qua.Anh còn chuẩn bị cả khung để tranh,cọ,màu toàn là những thứ sa sỉ để cho cậu vẽ.Quả là những thứ cậu mong muốn rất lâu..nhưng cậu lại..muốn dùng cây bút bình thường mà Ata đưa.
-

-

-

< "Rất tầm thường phải không?haha!...tôi nghĩ nó sẽ giúp cậu vẽ thuận tay hơn"_Ata>
-

-

-

Quay lại thực tại,Iggy chưa thực sự hiểu cậu.Tay cậu nắm chặt lấy cái nhẫn trước cổ.Ata...luôn là người thấu hiểu cậu.Iggy nhìn thấy biểu hiện này cứ tưởng cậu không thích những thứ anh chuẩn bị.

"Cậu không thích sao?hay tôi mua loại khác nhé"

"Không cần"

Cậu quay người ngồi ghế gần đó Iggy cũng lủi thủi ngồi theo.

"Để tôi ngồi yên thôi cũng được-..Không cần làm gì cho tôi cả"

"Chẳng phải cậu thích vẽ vời sao?"

"Không có hứng"

Iggy chẳng biết làm gì,tay đan tay

"Yan-...3 năm rồi đó..cậu vẫn không có chút cảm giác gì với tôi sao?"

"...đừng hỏi xàm"

"Phũ phàng thật đấy.."

Cậu im lặng lúc lâu,đảo mắt sang nhìn anh rồi cũng chịu nói

"Trước giờ..tôi chỉ coi cậu là ân nhân,bạn mà thôi..nhưng bây giờ đây tôi không nghĩ vậy nữa rồi"

"Hửm?"

"Cậu không phải Iggy mà tôi biết..Không mất lí trí như cậu...Iggy mà tôi biết không như vậy-"

Chẳng để Iggy cãi lại cậu chen vào luôn

"Còn số tiền cậu giúp tôi mấy năm nay,tôi nhất định sẽ trả.."

Iggy rơi vào trầm tư...thật sự cậu nghĩ anh cần thứ đó à??Anh chuyển động quay sang đối diện Yan mà nâm chắt đôi tay cậu.

"Cậu nhớ không Yan?..3 năm..3 năm trước ấy..cái ngày cậu đỡ 1 phát đạn cho tôi,giây phút ấy...cái khoảng không cậu mỉm cười với tôi.Ngay lúc ấy-..tôi đã yêu cậu rồi Yan à!"

Nghĩ lại,cậu lúc ấy chỉ đem lòng yêu quý anh chứ không có...tình cảm.Khi ấy,Yan và Iggy đang ở độ 17,trong 1 vụ cãi nhau,đối phương không thể cãi lại..mất bình tĩnh rút súng ra bắn về phía Iggy đang rời đi.Yan chẳng chần chừ mà sẵn sàng đỡ cho anh.Cậu vốn muốn chết từ lâu rồi..nhưng mà bản thân không có cái gan đó.Nên chọn cách dùng bản thân làm vật đỡ đòn..chết thì chết..không chết thì ôm ấm ức sống tiếp.Khi mở mắt,cậu đã nằm trong bệnh viện..nhìn đống cơ thể đã được cố định bằng băng,cậu thở dài

"Chưa chết sao-..."

Liếc sang là Iggy đang nhìn cậu chằm chằm mất kiên nhẫn nắm lấy tay cậu.

"Cậu thấy sao rồi?!"

Cậu cười mỉm cố vận động tay chân để tỏ ra bản thân mình rất khỏe.

"Tôi không sao mà..hah..thấy không tôi còn khỏe lắm!"

Iggy cười khúc khích,lại xoa đầu cậu

"Đừng cố quá..nằm yên mà nghỉ ngơi đi"

Yan gật đầu với khuôn mặt nở hoa

"Yên tâm đi..và..bỏ tay tôi ra..được không?"

Iggy giờ mới để ý mình nắm tay cậu nãy giờ rồi,ngượng ngùng buông ra.
-
-
-
Yan tỉnh khỏi dòng suy nghĩ dứt khoát thu tay lại.Thái độ này của cậu khiến Iggy có chút không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip