Khue Thuan Ruou Vang Va Ca Phe Sua Thuan Nghi Gi Ve Khue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ngày trước, thuân đã nghĩ rằng khuê thực sự là một em bé chính hiệu, và anh tình nguyện làm người bảo bọc em.

khuê cười xinh lắm, điều này không chỉ riêng anh công nhận đâu. đã thế, em còn cho anh cảm giác thoải mái, dễ gần khi hai đứa cùng trò chuyện. mọi động tác, cử chỉ của em đều toát lên vẻ nhẹ nhàng, thoát tục, anh mê không thôi. nhưng có lẽ, thứ khiến anh say đắm em hơn tất thảy, là mái tóc màu đỏ rượu vang nổi bần bật mà em đã nhuộm.

trái cherry đỏ của anh.

anh bắt đầu gọi em như thế ngay khoảnh khắc anh nhận ra anh đã rung động trước em, đương nhiên là gọi thầm rồi. mà kể ra anh cũng kì lạ thật, luôn miệng bảo màu tóc em là màu rượu vang, thế mà lại hoài đinh ninh em chính là một trái cherry đỏ mọng. nhưng dù là cherry hay rượu, vẫn đủ men làm anh say đứ đừ mà thôi.

yeonjun yêu màu đỏ, và trùng hợp làm sao, người anh thương làm anh xao xuyến bằng chính sắc đỏ anh yêu.

-

— anh thuân ngầu thật á, em sau này cũng muốn được mọi người khen ngầu như anh.

— sao đột nhiên em lại bảo như thế?

— mọi người toàn khen em đáng yêu mãi thôi, em muốn được khen ngầu hơn.

em bĩu môi nhìn anh, nét mặt có chút ủy khuất khi trả lời câu hỏi của nhiên thuân. thuân lúc ấy đâu biết làm gì đâu, ngoài phì cười và vò nhẹ mái tóc màu rượu vang kia.

— cứ là chính em thôi, đừng o ép bản thân làm gì. khuê đáng yêu hay ngầu, anh vẫn yêu hết mà.

phạm khuê có vẻ không phục lắm, nhưng rồi cũng không đôi co thêm. vì em không muốn anh thuân khó xử, hay buồn bã chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt như thế này.

— nào, khuê đừng xụ mặt như thế. khuê với anh nhiều lúc cũng rất ngầu mà.

— dạ?

em nhỏ tròn mắt nhìn anh, thầm tự hỏi em cũng được người mình thấy ngầu bảo em ngầu ư?

— hm, chẳng hạn như là, em thường bế anh nè. hoặc là lúc em nhường chỗ cho một bé con ngồi hôm hai đứa mình đi xe buýt đó.

— ểh? như vậy cũng được xem là ngầu sao anh?

— đương nhiên rồi, không phải lúc nào mặt mày lạnh lùng mới được xem là ngầu đâu. anh chắc do có mắt xếch nên em luôn gắn anh với hình tượng ngầu, chứ khi bên em, anh thấy mình giống bé con hơn.

nhiên thuân gãi má cười ngại, anh không nghĩ sẽ có ngày anh phải tự nói ra mọi thứ như thế này.

— nói chung là, khuê chăm anh tốt lắm, và anh thích làm bé con của khuê hơn là một người ngầu trong mắt em.

bằng một cách nào đó, nhiên thuân đã thấy ánh mắt của khuê sáng lên, và rực rỡ hệt một đứa trẻ vừa tìm ra món quà quý giá của riêng nó.

— anh thích được em chăm sóc sao? vậy sau này em sẽ chăm sóc anh nhiều nhiều hơn nhaaa.

thuân bật cười, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. và khuê lúc ấy, đã ngồi dậy tiến lại gần anh, hai tay ôm lấy gò má mềm của thuân, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi thơm nức mùi đào của người lớn hơn.

— ehe, vậy thì anh hãy tiếp tục làm bé con của em nhé, em sẽ chăm anh suốt đời luôn.

khuê cười một cách tinh nghịch, để lộ hàm răng trắng đều cùng chiếc răng khểnh thoắt ẩn thoắt hiện, và hai mắt em híp lại thành hai đường chỉ. trong thoáng chốc, nhiên thuân ngỡ anh đã thấy một thiên thần. và đương nhiên, hành động của em lúc này thực sự ngầu lắm.

anh đã luôn thấy ở em cái nét duyên dáng xen lẫn hiếu kỳ của một người đang độ xuân thì. mà nói thế thì hơi kỳ quá, anh cũng không hẳn già đâu, nhưng ý anh là em khuê mà anh đang để ý ấy, hệt một đứa trẻ luôn tràn đầy năng lượng.

một đứa trẻ đáng yêu đến mức người ta chẳng nỡ chối từ.

mắt em sẽ sáng lấp lánh, và em sẽ cười khi em vui, em sẽ khóc khi em buồn.

và nét duyên dáng nơi em, hẳn có một sự cuốn hút nào đó rất lạ, nên anh mới mãi thầm nhắc bản thân rằng em khuê đáng yêu đến độ tim anh tưởng chừng như đang bị trói trên chiếc ghế ngồi của tàu lượn siêu tốc rồi cơ.

em thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói, chỉ nói ra những điều xoa dịu trái tim anh.

em bật cười nhỏ nhẹ, ánh mắt đầy cưng chiều hướng tới anh.

em thường nhẹ vén tóc mai cho anh khi thấy tóc anh đôi chỗ bị rối.

em nhẹ nhàng hôn lên môi anh mỗi khi anh muốn làm loạn.

và hơn hết, em đủ khỏe để có thể bế anh theo kiểu công chúa, và sẵn sàng để anh vòng tay qua cổ em nếu anh muốn.

đôi lúc ấy, thuân chẳng biết được, rằng anh đang muốn chủ động bảo vệ em, hay sự thật là em mới là người che chở anh.

nhưng mà dù sao thì, em phạm khuê rất đáng để yêu mà, nhỉ? nhiên thuân chỉ có mỗi một phạm khuê mà thôi, nên nhiên thuân sẽ không chia sẻ em cho bất kì ai đâu nhé.

-
• 201122 •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip