7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Henry cảm thấy xót thương cho phận đời của một cô gái sớm nở tối tàn, thế cũng đủ hiểu tại sao Mason lại giết bọn chúng một cách điên cuồng ăn thịt uống máu cũng nuốt không trôi cơn hận thù này, lúc này anh cảm thấy thương Mason vì hắn cũng đã chịu quá khứ không vui vẻ gì còn tận mắt thấy chị gái mình yêu thương bị bọn khốn làm nhục, chính mắt thấy chị chết nhưng không cứu được, cũng vì quá thương chị. Sinh ra là thân ngậm thìa vàng chưa chắc đã hạnh phúc.

Mason khóc không thành tiếng, hắn đưa ánh mắt chứa đầy sự đáng thương về phía Henry 

"Anh thấy bọn chúng có đáng chết không, tôi đã trả thù cho chị ấy rồi nhưng tại sao chị ấy không trở lại chứ tại sao vậy"

Thấy Mason khóc lớn bất giác anh nhào tới trấn an hắn vỗ về như một em bé to xác đang làm nũng.

"Bình tĩnh, dù gì anh cũng trả được thù cho cô ấy thì ở trên trời cô ấy đã rất hạnh phúc vì vẫn có người yêu thương cô ấy như vậy , nên đừng buồn nữa nhé nếu để cố ấy biết tôi làm cho em trai cưng của cô ây khóc thì không khéo cô ấy sẽ quay về trách mắng tôi mất"

Nghe tới đây ánh mắt Mason như hoá thành con mèo nhỏ mà ngây thơ nhìn anh cười 

"Từ trước tới giờ ngoại trừ chị Lucy ra chưa ai ôm tôi như vậy, chưa ai an ủi tôi quan tâm tôi  như này hết"

Henry vốn tưởng tên sát nhân điên loạn sẽ ghê gớm lắm hoá ra cũng chỉ là 1 thiếu niên ấp ủ niềm trả thù cho người chị cùng cha khác mẹ kia mà thôi, qua câu chuyện đó thì Mason cũng chỉ là một cậu bé đáng thương, cần được quan tâm. Đang đứng trong luồng suy nghĩ kia thì Mason lên tiếng.

"Anh không được bỏ rơi tôi nghe chưa!!!~"

Câu nói làm cho Henry như mũi lòng lập tức gập đầu

"Tất nhiên tôi đã nói sẽ giúp cậu, tôi sẽ ở bên cậu tới khi cậu ổn định thì thôi!!!"

Hai người đang vui vẻ nói chuyện thì quản gia đi vào đúng lúc Henry đang ôm ấp vỗ về Mason khiến anh đơ ra không biết đường giải thích như nào, bác quản gia cũng đơ ra 3 người 6 con mắt  nhìn nhau ngượng ngạo thể rồi bác quản gia gật gù bước ra đóng cửa lại sau đó gõ cửa vài lần hỏi

"Thưa cậu chủ tôi có thể vào được chưa ạ"

Henry nhanh chóng đẩy Mason ra làm hắn mếu máo nhưng chỉ đành cam chịu, hắn cất giọng

"Bác vào đi!"

Mắt hắn vẫn nhìn Henry không rời với vẻ đáng thương cầu khẩn nhưng Henry vẫn y nguyên một vẻ mặt. Bác quản gia đi vào thông báo đã tới giờ cơm trưa rồi nên cuộc điểu trị nên dừng tại đây, tới 18h30 sẽ bắt đầu điều trị tiếp, mặt Mason  luyến tiết không cam chịu nhưng Henry rất nhanh chóng đã tạm biệt hắn và bác quản gia rồi tốc biến như cơn gió. Hắn đứng lên kêu tên Henry thất thanh nhưng anh chạy không thèm quay đầu lại.

Trong lòng Henry đang vui mừng vì bản thân còn sống sót, đúng thật trời cao không phụ lòng người và anh cũng rất vui khi có thể có thêm một người bạn mới có thể tâm sự ở cái nơi điên dại này.

(CHAP SAU CÓ THỊT THÀ ĐẦY ĐỦ, AI ĂN CHAY THÌ XIN ĐỪNG ĐỌC NHAAAAA 

AND MỌI NGƯỜI BÌNH CHỌN ỦNG HỘ BÉ NHA XIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI )


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip