[BinzRhym/TeeRhym] Why can't I feel your love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rhymastic bước chân về phòng khách đúng lúc chuông đồng hồ điểm mười hai giờ. Cả ngôi nhà vẫn chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Không một âm thanh, không một bóng người. Gã cứ thế ném bản thân lên ghế dài, vùi đầu vào khuỷu tay, chẳng buồn nghĩ đến việc thắp sáng không gian quanh mình. 

Thường thì sau những sân khấu cháy hết mình kiểu này, tuy mệt, nhưng gã vẫn sẽ kéo theo trái tim nồng nhiệt đó đến tận khi trời sáng.

Nhưng hôm nay thì khác.

Vì gã mệt.

Không phải kiểu xuống sức mỏi mệt của cơ thể mà là loại cảm giác tê liệt đình trệ của cảm xúc. Tựa như rơi xuống một cái hồ không cạn không sâu rồi cứ mãi bị mắc kẹt ở thời điểm chơi vơi trong làn nước. Thậm chí đến khi có một bàn tay vươn đến trước mặt, gã vẫn chẳng nguyện ý nắm lấy.

Bất lực giãy giụa, chẳng thể tự cứu lấy bản thân, lại cũng không chấp nhận sự giúp đỡ của người khác.

Rhymastic luôn cho rằng bản thân không cần sự cứu vớt của kẻ khác. Hoặc chính xác hơn, gã chưa từng nghĩ rằng mình cần được kéo ra khỏi mối quan hệ này.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên. Một lượt, hai lượt. Cứ không ngừng xé tan màn đêm mặc cho chủ nhân của nó hoàn toàn không có ý định nhúc nhích. 

Phải qua hơn hai mươi phút sau đó mọi thứ mới yên tĩnh lại. 

Nhưng màn hình vẫn không ngừng chớp sáng.

Không cần nhìn thì gã cũng biết cái người vừa gọi kia đã spam bao nhiêu tin nhắn đến.

Kim đồng hồ lại quay thêm nửa vòng, lần này thì đến phiên chuông cửa bị oanh tạc. Nhưng cũng không lâu, bởi dường như người ngoài kia cũng đã quá quen thuộc với tình cảnh này. Rồi khi Rhymastic ngẩng đầu, gã nhìn thấy bóng hình quen thuộc đứng cách đó vài bước.

Gã chẳng nói gì, lại úp mặt xuống, vờ như người nọ chưa xuất hiện.

Bên tai vang lên tiếng sột soạt của quần áo. Người kia ngồi phịch xuống ghế, ngay phía đối diện. Dù trong bóng tối, gã vẫn có thể phác họa ra dáng vẻ chán nản vò tóc của anh.

- Touliver bảo trạng thái hôm nay của em không được tốt lắm. Mọi người đều rất lo lắng. - Giọng anh đều đều, nghe không ra cảm xúc lạ thường nào. - Anh gọi chỉ vì muốn xác nhận rằng em không sao thôi, em cũng không cần phải bài xích như thế.

Không có lời hồi đáp.

- Nếu em thấy mệt thì cứ việc xin nghỉ ốm, đừng miễn cưỡng bản thân. Mọi người không muốn ép buộc em.

Gã vẫn im lặng.

Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường dường như luôn được phóng đại trong những giây phút ngượng ngùng thế này.

Mí mắt gã trĩu nặng, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến mức chẳng thể an ổn đi vào giấc ngủ. Rồi gã quay đầu nhìn, người phía đối diện lẳng lặng tựa vào ghế vẫn luôn dõi theo gã. Đôi mắt anh trong đêm tối tựa như tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng, bình yên.

Đến mức, khoảnh khắc đó Rhymastic đã chợt nghĩ, nếu ngay từ đầu người gã thích là anh thì mọi thứ liệu có khác đi không? 

- Tiếc là không có nếu như em ạ. - Anh như đọc được suy nghĩ của gã, giọng thì thầm, trên mặt chợt vẽ ra một nụ cười bất đắc dĩ. - Anh đã tự hỏi mấy vấn đề này vô số lần, rằng tại sao người em thích không phải anh, hoặc tại sao người anh thương nhất định phải là em? Hay tại sao chúng ta đều cứ phải cố chấp níu kéo một kẻ mãi chẳng xem mình là người quan trọng. Rồi cuối cùng, sau vô số lần như thế, anh chỉ có thể nói rằng tất cả là do cái mà mọi người thường gọi là "vận mệnh trêu ngươi". Cũng như chỉ có thể chấp nhận rằng em sẽ không bao giờ thích anh.

- Vậy tại sao anh không buông bỏ? - Gã chợt hỏi với cái giọng khản đạc vì bị sử dụng quá mức.

- Cũng như em thôi. - Anh cười nhạt. - Có thể là do không cam tâm, cũng có thể là bởi yêu đến điên rồi.

Rhymastic bò dậy. Vẻ mặt gã vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc. 

Điện thoại lại nhảy ra một thông báo, nhưng gã vẫn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.

Không cam tâm. Hoặc là yêu đến điên.

Cũng có thể là cả hai. 

Dù sao tình cảm luôn là một thứ gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát. Không một ai có thể đoán trước được mình sẽ vì cái gì mà có tình cảm với một người, cũng như vĩnh viễn chẳng biết được điều đó là tốt hay xấu.

- Anh gọi cho Binz đi, hỏi xem ảnh đang ở đâu? - Bẵng đi vài giây, gã ngẩng đầu nhìn anh nói.

Ánh mắt người kia thoáng xẹt qua vẻ kinh ngạc.

- Sao em không gọi?

Rhymastic không trả lời vội, chỉ cúi đầu xoay cái điện thoại trên tay, thật lâu sau mới đáp.

- Anh có muốn cược với em không? - Người đối diện nghi hoặc nhìn gã. - Không cần biết đang làm gì, chỉ cần là ảnh đang ở một mình thì từ nay anh đừng đến tìm em, ít nhất là đừng vì chuyện riêng thế này nữa.

- Vậy nếu không thì sao?

Gã chợt cười rồi ném điện thoại sang một bên, bước qua chỗ anh. 

- Thì đêm nay em ngủ với anh? - Một tay gã mò tới thắt lưng JustaTee, còn làm bộ nháy mắt một cái.

Chỉ một giây, Rhymastic nghe thấy tiếng hít thở của người nọ khựng lại. Anh giữ tay gã, cúi đầu nhìn gã với một ánh mắt kỳ quái.

- Em đang nghĩ cái gì trong đầu thế?

- Như anh nói đó, em không cam lòng. Tại sao anh ấy có thể không cần để ý đến cảm giác của em trong khi em lại cứ phải đắn đo xem làm thế nào mới có thể cứu vãn mối quan hệ này? - Gã trượt xuống sàn nhà, dựa hẳn lên ghế, tay thì không ngừng vẽ vòng tròn lên đùi anh. 

Đến lượt người kia im lặng.

Gã ngẩng đầu nhìn anh, lại cười:

- Cho anh một cơ hội để trả thù đấy. 

- Là anh trả thù hay em trả thù? Em có biết mình đang nói gì không? - Anh giữ nốt cái tay còn lại của gã, khom người, giọng bắt đầu có vẻ tức giận. - Vũ Đức Thiện, em rốt cuộc xem anh là cái gì?

- Rõ ràng người gặp em trước là anh, người thích em trước cũng là anh. Kết quả người em thích lại là cậu ta. Cứ xem như là anh không có cái bản lĩnh có thể khiến em thích anh đi, nhưng em cũng đừng xem anh hèn mọn đến mức này chứ?

Dứt lời, anh kéo gã ra, toan đứng lên.

Nhưng Rhymastic lại vươn tay níu chặt lấy thắt lưng anh, vùi mặt vào lớp áo sơ mi trắng.

- Là em hèn mọn... - Giọng gã yếu ớt, nghèn nghẹn. - Anh đừng đi.

- Tuấn... anh gọi đi, xem như giúp em một lần này. Giúp em hạ quyết tâm... em thật sự mệt rồi.

JustaTee không quay đầu. Anh muốn rời đi, nhưng lại chẳng nhẫn tâm gạt tay gã ra. 

Từng có vô số lần anh cho rằng, chỉ cần tích đủ sự thất vọng thì sớm muộn gì gã cũng sẽ chọn cách buông tay. Mà sự thất vọng đó thậm chí còn chẳng cần anh phải ngụy tạo, bởi người mà gã yêu là một nhạc sĩ trăng hoa, đa tình đến nỗi không ai không biết tiếng. 

Anh thậm chí còn chẳng cần phải bóng gió gì trước mặt gã, bởi những tấm ảnh mập mờ của người kia đâu phải vật hiếm lạ. Mà ngược lại, chúng tựa như vô số tin tức mới được cập nhật hằng ngày. 

Thế nên anh cho rằng chỉ cần gã buông tay, anh sẽ có cơ hội.

Nhưng trọn vẹn ba năm, người tới lui bên cạnh Binz đâu phải chỉ có một. Mà cái danh bạn trai chính thức đó của Rhymastic cũng hệt như một cái biển hiệu cũ mèm, cũ đến mức chẳng nhìn rõ, yếu ớt đến mức một trận gió thổi ngang cũng đủ khiến nó sập. Rõ là vẫn tồn tại, vậy mà chẳng khác gì chưa từng có.

Chính gã cũng biết, trong giới có bao nhiêu người âm thầm cười nhạo sau lưng mình.

Hèn mọn, si tình, đáng thương...

Nhiều đến mức Touliver còn từng cấm gã tiếp xúc với mạng xã hội mấy tháng liền. Nhiều đến mức cái người phật hệ như SlimV thậm chí còn xuýt ra tay đánh người vì bảo vệ gã.

Thế nhưng mỗi lần như thế, gã lại chỉ cười rồi lảng đi. 

JustaTee cũng không biết nên khen cho cái khả năng tự lừa dối mình của Rhymastic, hay khen cho cái niềm tin tuyệt đối mà gã dành cho Binz.

Vô số lần như một, khiến cho cái niềm tin mà anh đặt vào việc gã sẽ chia tay cũng thấp như việc tin rằng Binz sẽ làm lãng tử quay đầu.

- Em sẽ thật sự buông tay sao? 

- Sẽ. - Gã đáp không chút do dự.

Không bao lâu sau, tiếng cuộc gọi đang kết nối vang lên từng hồi.

- Alo? Sao đấy bro? - Giọng Binz lọt hẳn giữa tiếng nhạc du dương.

- Cậu đang ở đâu đấy? - JustaTee đáp một cách máy móc.

- Đang ở chỗ mấy người bạn thôi, sao vậy?

Bàn tay đang nắm lấy vạt áo anh chợt siết lại. Cả hai người đều biết, ván cược này đã sớm có kết quả.

Nhưng cớ gì cứ phải tự rạch vết thương của mình ra một cách thô bạo như thế?

- Touliver bảo hôm nay Rhym không khỏe lắm, nhưng tớ gọi thì em ấy không bắt máy. - Hô hấp của hai người đều thoáng ngừng lại trong vài giây ngắn ngủi. - Cậu về xem em ấy thế nào đi.

-...

- Binz? - Anh cảm giác lưng áo dần ẩm ướt.

- Cậu qua xem em ấy giúp tớ với, chìa khóa tớ hay để trong cái chậu hoa bên trái í.

-... Em ấy là người yêu của cậu. - Giọng anh khàn khàn. - Không phải của tớ.

Bên kia chợt truyền tới mấy tiếng cười đùa khúc khích, có cả nam cả nữ. 

Cũng đồng thời, anh dường như nghe thấy một tiếng cười rất khẽ bật ra ngay sát bên.

- Tớ bên này đang có tí chuyện, không về ngay được đâu. Xem như cậu giúp tớ một chút, nếu không tiện thì nhờ Soobin hay anh Tou sang cũng được. - Có vẻ như người bên kia vừa tách khỏi đám đông trong giây lát. - Thế nhé, chắc chiều mai tớ sẽ về ấy mà.

- Đan này, - JustaTee gọi, sống mũi hơi cay cay. Anh thực sự muốn chặt đứt toàn bộ hy vọng của Rhymastic, bất kể là vì gã, hay vì chính mình. - Cậu có thích Thiện không?

- Sao tự dưng cậu lại hỏi thế? Dĩ nhiên là tớ thích Thiện, thích thì mới quen được chứ.

- Vậy tại sao cậu... - Tại sao lại đối xử với em ấy như thế?

- Tớ thích Thiện, nhưng mà cũng chỉ là thích thôi. Thích, có phải là tất cả đâu. Cơ mà nói thật nhé, nếu cậu cũng thích em ấy thì cứ theo đuổi đi, tớ không có ý kiến gì đâu. Dù sao bọn tớ cũng quen nhau được ba năm rồi còn gì, cũng đến lúc nên đổi một mối quan hệ mới rồi...

Bởi vì bật loa ngoài, từng câu từng chữ rõ ràng hơn bao giờ hết.

JustaTee cảm nhận được đôi tay đặt trên eo mình trượt dần.

-... Thôi nhé, tớ cúp đây, có gì mai lại nói nhá.

Từng tiếng tút tút vang lên trong cái không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở. 

Anh quay người lại, nhìn thấy gã co mình dựa vào ghế. 

Đôi mắt gã ngơ ngác nhìn trần nhà, gương mặt sớm đã ướt đẫm. 

- Em yêu anh ấy nhiều đến vậy... thế mà trong lòng người ta lại là một câu "cũng chỉ là thích thôi", có nực cười không cơ chứ?

- Thiện... - Anh khuỵu gối xuống bên cạnh gã. Bàn tay vươn ra như muốn ôm lấy người trước mặt an ủi, rồi lại dừng giữa không trung.

Rhymastic nghiêng đầu nhìn anh, khẽ mỉm cười, giọng thì thầm như tự nói với chính mình.

- Em từ bỏ. Thật đấy... Đã sớm từ bỏ rồi, chỉ là không cam tâm thôi.

Rồi bất thình lình, gã vươn tay kéo cổ áo anh lại gần, rướn người, áp đôi môi lạnh lẽo của mình lên môi anh.

JustaTee sững người lại, toan đẩy gã ra. Nhưng bên má lại đồng thời truyền tới cảm giác ướt át khiến anh thẫn thờ.

Gã cứ yên lặng rơi nước mắt, thậm chí còn chẳng bật ra nổi bất kỳ tiếng nức nở nào. 

Bởi vì thất vọng, vì đau lòng. Hoặc cũng thể vì mỏi mệt. Một Rhymastic, một Young Crizzal vang danh ngông cuồng từ thuở nào cứ thế trở thành một kẻ lụy tình mà chính bản thân gã cũng ghét cay ghét đắng. 

Nhưng biết sao được, tình yêu chính là thứ khiến người ta thay đổi đến thế đấy. Điều đáng tiếc duy nhất không phải là gã yêu một người chẳng hề yêu mình, mà là gã lụy một người đã từng dành cho mình mọi sự trân trọng và hy vọng rằng "yêu" của người nọ là cả đời.

Một Binz đã từng nói thích, nói yêu, nói thương, nói nhớ. 

"Nhưng lạ quá, sao giờ em chẳng còn cảm nhận được tình yêu thương anh dành cho em nữa rồi."

- Một đời này dài như thế, sao em có thể chỉ thích mỗi mình anh ta chứ? Đúng không? 

JustaTee không biết nên trả lời thế nào trước nụ cười cay đắng của gã. Anh chỉ có thể vươn tay, kéo gã vào lòng, nói ra một câu an ủi mà cả hai đều tự hiểu rằng sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

- Ừ. Biết đâu qua ngày mai em lại thích anh đấy.

===0===0===

Cái kết của Trap Trap ở một vũ trụ khác, 

maybe...

===0===0===

Thật ra toi cũng muốn viết ngọt viết hài, nma dạo thi cử áp lực xong ròi đi thực tế nên toi khom vui lên nổi...

Anyway =)) đề cử nhạc để đọc cùng: "Không thể cùng nhau suốt kiếp" =)) hoặc "Khóc cùng em", phiên bản piano cover của Mr. Siro =)) sát thương đảm bảo sẽ nhân đôi.

===0===0===

Từ từ ròi ai cũng có phần cả thoi, toi có thiên vị ai đou...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip