—-------------—
Năm thứ 3 hắn trở về Thái Lan tiếp quản cơ ngơi của gia đình, hắn gặp lại Poi. Poi là du học sinh Nhật Bản năm đó, cũng là chủ nhân chiếc ví da mà Prem từng trả lại Boun. Hắn không ngờ họ lại có thể gặp nhau tình cờ đến vậy. Hệ thống ghép đôi mà Marus đã trốn hắn đăng ký thông báo về Omega có độ phù hợp trên 80% với hắn rồi cũng Marus không ngừng thúc giục anh trai đi xem mắt. Cậu nhóc giờ đã làm cha của một đứa trẻ mũm mĩm nên bắt đầu quan tâm hơn đến người anh cô độc của mình. "Đã lâu không gặp"Đó là cách Boun và Poi bắt đầu lại mối quan hệ tình nhân. Poi lúc này đã là một người mẫu có tiếng ở đất nước này. Omega xinh đẹp, thông minh và đầy tham vọng. Boun nhìn người đối diện, so với dáng vẻ nũng nịu năm xưa khác nhau một trời một vực. Thời gian thực sự là liều thuốc tuyệt vời cho tâm hồn, hắn cũng dần chấp nhận việc Prem rời xa cuộc đời hắn. Không cố chấp níu kéo một bóng hình hư ảo, Boun quyết định thử nghiêm túc hẹn hò và Poi là một đối tượng khá lý tưởng. "Hôm nay anh đến đón em được không?"Boun đồng ý. Hắn tuy rằng không có cảm giác nhớ nhung da diết với Poi nhưng rõ ràng, Omega này phù hợp với tiêu chuẩn của hắn. Một người yêu nổi tiếng, gia cảnh tốt, một Omega được cả giới thượng lưu khao khát. Hơn nữa, độ phù hợp của bọn họ rất cao, hắn cũng đã có vài kỳ mẫn cảm chung với Poi vô cùng hoà hợp. Nếu chỉ nói về pheromone, đây chắc chắn là tuyệt phối của hắn. Trước khi lên xe, thư ký cũng chuẩn bị một bó hoa đưa cho hắn. Nữ thư ký Beta hơn hắn 10 tuổi nhẹ nhàng nhắc nhở và không quên buông vài lời than vãn về sự vô tâm của "đám Alpha". Hắn thừa nhận, hắn không lãng mạn. Hắn không biết tặng hoa, tặng quà, càng cảm thấy hành động đó rất vô nghĩa. Người lớn vốn nên tập trung thời gian cho những việc quan trọng thay vì tiêu phí quỹ thời gian hạn hẹp của mình cho việc tìm kiếm và mua sắm những thứ vớ vẩn như vậy. "Tôi biết rồi, chị đi làm việc đi!""Cậu Poi ngoan như vậy, cậu cũng nên tinh tế một chút, nghe không?" Dao, nữ trợ ký beta phàn nàn "Hoa cũng là tôi mua, quà cũng là tôi mua! Chả hiểu ai mới là người yêu của cậu Poi nữa" Boun chỉ cười. Dao nói hoàn toàn đúng. Với hắn, Poi rất phù hợp để yêu nhưng hắn lại không hề rung động. Trong tim hắn chỉ có một người, vẫn luôn là người đó. Dù có căn ghét, thống hận Prem bỏ rơi mình nhưng hắn lại không thể điều khiển trái tim mình xoay nhịp. Học hết cao học rồi trở về nước, tiếp quản công ty. 5 năm trôi qua hắn không còn cố tìm kiếm hình bóng Prem. Hắn dần quên đi gương mặt em, nụ cười của em và những cảm xúc em mang đến. Em mờ nhạt trong tim hắn nhưng không ai có thể chen chân vào. Hắn không thể tìm lại cảm giác yêu thích cuồng nhiệt kia, cũng không còn đau đớn tột cùng. Dường như hắn đã chai sạn sau một lần rung động "Cậu Boun, Nong Poi vẫn đang chụp ảnh, cậu chờ một lát nhé!" Quản lý của Poi đon đả chào hắn. "Cậu Boun chu đáo quá, mang theo hoa và bánh ngọt, chắc là Poi sẽ thích lắm"Boun không quá để ý đến vẻ mặt hồ hởi của quản lý, hắn còn đang nghĩ đến kế hoạch ra mắt thương hiệu tiếp theo của công ty đang được đề xuất. Tay vẫn cầm ipad, hắn vô thức đi theo chỉ dẫn của quản lý. "Hôm nay không được rồi, người yêu của tôi đến đón!" Hắn nghe loáng thoáng giọng Poi nhưng không quá để tâm"Ghen tị thật đó!"Nhàm chán. Hắn gấp ipad lại, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Omega xinh đẹp đang đi chậm rãi về phía mình. Đôi chân dài thẳng tắp, eo nhỏ, mông cong mượt mà. Có thể nếu là người khác, Poi là một cậu chàng quyến rũ từ cốt tuỷ nhưng với hắn, Poi đơn thuần chỉ là một tình nhân, một đối tượng kết hôn phù hợp. Nếu hỏi hắn có thích cậu không, hắn sẽ không ngần ngại gật đầu. Một món trang sức vừa xinh đẹp, vừa hiểu chuyện ngoan ngoãn, ai lại không thích? "Không ngờ anh thực sự đến đây, em còn tưởng anh chỉ cử tài xế đến thôi!""Anh Poi, buổi chụp thành công lắm! Em gửi demo cho giám đốc chị ấy rất thích, còn đặc biệt dặn em mời cả team hôm nay đi ăn một bữa. Anh và ngài Boun đi cùng nhé!" Vị trợ lý rụt rè đề nghị"Được không anh yêu?" Boun hơi nhíu mày. Dáng vẻ này của Poi rõ ràng là muốn thể hiện. Boun cũng gật đầu chiều theo ý người yêu. Dù sao hắn cũng đã sắp xếp công việc, tùy tiện giúp Poi lấy chút hư vinh cũng không có vấn đề gì. "Được, địa chỉ ở đâu, chúng tôi qua đó"Poi hài lòng cười đến rạng rỡ khi nghe Boun nói. Tình cảm giữa hai người lúc nông khi sâu, cậu vốn cho rằng Boun sẽ từ chối giao lưu với đồng nghiệp của mình, không ngờ chỉ vài câu qua loa đã khiến Alpha cao cao tại thượng này gật đầu đồng ý. Có lẽ Boun đã thực sự bị Poi mê hoặc rồi. Nhưng có một điều Poi không biết, vị giám đốc công ty mà thư ký nhắc đến chính là một trong những người bạn vong niên của hắn. Sammy hiện có một công ty giải trí lớn mà Poi đang là talent. Bạn bè mời nhau bữa ăn, hắn không thể không biết điều mà từ chối. Hơn nữa cũng đã hơn một năm không gặp lại cô nàng, hắn cũng nên gửi chút quà cho Sammy. Trên đường đi tới quán ăn, Poi đặc biệt vui vẻ, thoắt cái trở nên linh hoạt và sống động. Omega xưa nay đều vô cùng mềm mại, ngọt ngào nên dù bất cứ hành động nào của Poi đều sẽ không vượt quá giới hạn của hắn. Hắn không sợ Poi buồn nhưng hắn không nỡ phá vỡ hạnh phúc nhỏ bé của Omega này. Tuy rằng công việc cũng cần xử lý nhưng hắn có thể chia cho Poi một ít thời gian cũng không sao.Ekip hôm nay chụp ảnh tạp chí có khoảng 20 người, Sammy đã bao trọn gói một phòng lớn trong khách sạn cao cấp nằm ở trung tâm thành phố. Một mặt kính tạo không gian mở rộng rãi thoáng đãng, điểm nhìn toàn thành phố và ánh đèn lung linh rực rỡ. Poi và Boun gần như là những người cuối cùng đến nơi. Tuy rời đi đầu tiên nhưng Poi vẫn nằng nặc đòi qua tiệm bánh ngọt mua chút đồ tráng miệng cho tất cả mọi người thành ra bị trễ 10 phút so với lịch hẹn. Dù sao nói về đối nhân xử thế, Boun vô cùng hài lòng với cách cư xử của Poi - quan tâm, săn sóc, tinh tế. Có lẽ nếu hắn gặp Poi vào năm 17 tuổi, hắn sẽ thực sự yêu người này. "Ôi, hai người đã đến rồi!" Vị trợ lý hồ hởi "Chúng ta còn thiếu ai nhỉ?""Nhiếp ảnh gia!" Nhân viên phụ trách ánh sáng nhanh nhảu kiểm đếm rồi đáp"Cậu ấy nói cần check file lần nữa nên sẽ đến muộn, mọi người ăn trước đi!" Sammy bước vào đánh dấu khởi đầu bữa tiệcĐã lâu mới có dịp gặp cô bạn thân Alpha, Boun và Sammy có rất nhiều chuyện để nói. Công việc, gia đình, sự nghiệp, bạn bè chung,... Poi không thể ngờ người yêu mình lại có quan hệ thân thiết với sếp lớn nhà mình như vậy, cả buổi hóng hớt chuyện hai người đến quên cả ăn, bận rộn show ân ái, "À, còn có..."Lời Sammy chưa kịp nói hết, cánh cửa phòng ăn đã mở ra. Đầu nhỏ lấp ló, mắt sáng như sao, nhìn mọi người rồi đột ngột mỉm cười. "Xin lỗi mọi người!"Boun cảm giác tất cả mọi sự việc xung quanh mình như ngưng đọng. Không gian, thời gian đều bị bóp méo trở nên lệch lạc, chỉ còn lại gương mặt ngây thơ quen thuộc kia. Hắn không nhớ bao lâu rồi họ chưa gặp nhau. Ký ức chôn vùi sau lớp bụi thời gian trở về không sót một mảnh vụn. Mọi thứ đều rõ nét đến mức hắn vẫn nghe thấy tiếng cười đùa quen thuộc bên tay và giọng nói ngọt ngào gọi tên hắn. "Nhớ Nong Prem không? Em ấy quay lại Thái rồi""Nhớ"Từng nhớ đến mức phát điên, nhớ đến mức tự dày vò chính mình, nhớ đến mức trở nên vô cảm với thế giới xung quanh. Vậy đã đủ nhớ chưa?Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip