CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu cút ra ngoài!"

Boun đẩy mạnh Omega mềm mại đang dính lấy mình, hắn không thể tin nổi hắn vừa mới hôn môi Poi. Rõ ràng sự việc không phải như vậy, Poi đột nhiên xông vào phòng, dùng tin tức tố bức ép hắn, tự mình cởi đồ rồi cuốn chặt lấy hắn, dẫn dụ hắn làm theo bản năng. Trong lúc vừa mệt mỏi đáp chuyến bay mười mấy tiến, hắn lại giống như người mơ, sa vào tin tức tố ngọt ngào. Độ phù hợp quá cao khiến hắn dễ dàng rơi vào cảm giác an toàn mơ màng đến khi đột ngột nhận ra, hắn mới phát hiện mình đang ôm lấy Poi hôn môi nồng nhiệt. 

Hương vani ngọt ngấy đang khiến Boun phát điên. Từng mạch máu dưới da dường như muốn vỡ tung vì khao khát. Bản năng của hắn đang gào thét muốn cướp lấy Poi nhưng lý trí hết sức ngăn cản. Cậu ta dám dùng đến chiêu này lần thứ hai với hắn, cảm giác rạo rực cháy bỏng  đã lâu rồi mới thấy khiến cả hắn nghiến răng chống lại.

"Em có thể giúp anh mà!" Poi trần truồng, kiên trì ôm lấy Boun, hôn lên mặt hắn "Anh rõ ràng còn tình cảm với em, tại sao lại đồng ý giúp em?"

Hương vani ngọt ngào quấn chặt lấy mùi muối biển không rời khiến đầu óc Boun càng trở nên quay cuồng. Hắn không thể thừa nhận bản thân thích tin tức tố này, nhưng sự ưa thích bản năng chứ hoàn toàn không phải do hắn thực sự muốn.

"Chỉ là một đứa trẻ thôi! Em sinh cho anh!" Poi cọ sát phía dưới đã phản ứng của hắn "Em sẽ không nói cho Prem!"

"Cút!"

Boun đẩy Poi ra một lần nữa, đưa tay quyệt máu mũi. Phản ứng chống đối pheromone khiến cơ thể hắn quá sức chịu đựng. Boun ngã khụy xuống sàn, một lần nữa gào lên

"CÚT NGAY!"

Poi kinh ngạc, nhìn Boun gục trên sàn cũng máu trên bàn tay hắn, bản thân càng trở nên lúng túng. Rõ ràng ban đầu rất tốt đẹp mà, tại sao lại trở nên như vậy, Boun thậm chí còn đáp lại nụ hôn của cậu nhưng sau đó, hắn trở nên khó lường, bộc phát và điên cuồng chống lại cậu. Poi vội vã mặc đồ rồi chạy trốn khỏi văn phòng của Boun. Cậu sợ hãi đến mức không dám quay đầu lại. Vẻ mặt và ánh mắt tràn đầy chịu đựng cùng thống hận khiến cậu run rẩy. Bọn họ chỉ cần làm tình không dùng bao, khả năng có thể có con gần như là 100%, đứa trẻ sẽ là sợi dây tuyệt vời gắn kết cậu và Boun, thế nhưng hắn hết lần này đến lần khác từ chối cậu phũ phãng.

Cánh cửa đóng lại, Boun thực sự co quắp trên sàn, hắn thở dốc, cố làm bản thân mình tâm lại. Máu đã ngưng chảy nhưng cơ thể hắn vẫn chưa thoát khỏi cơn rạo rực vì tin tức tố. Hắn quả thật không thể thoát khỏi thứ mùi hương chết tiệt đó.

Ngày Poi tìm đến gặp hắn gần 1 tháng trước, hắn cũng đã cho người điều tra cuộc sống của cậu ta. Thời điểm chia tay, Boun không nghĩ quá nhiều nhưng đến khi nhìn lại, quả thật hắn đã không hề lường trước hậu quả khi đưa ra quyết định, hắn cảm thấy có lỗi khi chỉ nghĩ đến bản thân mình và Poi trở thành người bị hại trong mối quan hệ giữa hắn và Prem. Hắn biết, nếu Prem nghe được câu chuyện cũng sẽ đề nghị hắn giúp đỡ Poi, nhưng tất cả chỉ là giúp đỡ, không phải trao đổi. Cách mà Poi phản ứng biến tất cả thành sự trao đổi xác thịt ghê tởm càng làm hắn khó chịu hơn.

"P'Boun, khi nào anh trở về?" Giọng Prem từ tính vang lên trong điện thoại khiến hắn có chút chột da

"Chắc là 2,3 ngày nữa! Giờ anh có việc gấp, anh cúp máy trước!"

Không phải hắn muốn nói dối Prem, chỉ là hắn nghĩ những chuyện này cậu không cần thiết phải biết, hắn luôn mong Prem đừng nặng lòng vì những điều không vô nghĩa như thế này.

"Chủ tịch!" Dao bước vào phòng, đỡ Boun ngồi dậy

"Lần sau đừng cho cậu ta xuất hiện trước mặt tôi!" Boun nằm trên sofa, cả người mệt mỏi thở dài

"Vậy việc chọn kịch bản?" Dao tinh ý nhận ra hành xử của Poi lỗ mãng đã làm Boun phật lòng

"Việc đã hứa thì cứ làm, coi như trả cậu ta tình cảm mấy năm trước!" Boun nhắm nghiền mắt, tay siết chặt "Cả chị nữa, tôi nói tôi đã trả đủ, không nợ nần gì cậu ta, cậu ta cũng không nợ gì tôi. Có những chuyện tôi không nói, không phải là bởi vì không biết"

Dao cúi đầu lặng lẽ bước ra ngoài. Có lẽ Boun thực sự đã biết chuyện cô tự ý cho phép Poi hết lần này đến lần khác xông vào văn phòng. Hắn vẫn luôn dung túng cho những sai lầm của cô đến khi hắn thực sự không thể chịu đựng thêm. Hoặc giả hiện tại, hắn không còn muốn nhân từ với bọn họ nữa

"P'Dao"

"Cậu lần sau đừng đến nữa. Ngài Boun vẫn sẽ hỗ trợ cậu chuyện kịch bản, nhưng..." Dao ngập ngừng trong điện thoại "Như cậu thấy đấy"

Dao cúp máy, một lần nữa nhìn vào cánh cửa nặng trịch, trong lòng đột nhiên cực kỳ lo lâu. Đôi mắt sâu không thấy đáy của Boun và gương mặt của Prem dường như đang chồng lên nhau. Khoảnh khắc Prem quay đi chỉ mới vài tiếng trước khiến cô đột nhiên có dự cảm không lành.

Boun trở về biệt thự. Trời mưa tầm tã khiến hắn khó chịu, quần áo dính đầy tin tức tố của Omega kia càng làm tâm trạng hơn tụt dốc. Hắn rất muốn gặp Prem nhưng lời nói dối ngu xuẩn kia đã ngăn hắn lại. Đáng lẽ giờ phút này hắn đã có thể ôm lấy bánh bao nhỏ xinh, hoàn toàn chìm đắm trong mùi hương cây cỏ nhạt nhoà ấy, chứ không cần một mình ngồi trong bồn tắm tràn đầy nhớ thương một người cách mình chỉ 30phút lái xe.

"Ông chủ nhắn cậu..." Quản gia vừa mang khăn tắm tới, vừa thông báo "ngày mai là lễ đầy tháng, cậu có trở về không ạ?"

Boun nhếch miệng, tức giận ném điện thoại đang cầm trên tay. Ngày hôm nay đúng là xui xẻo, đã không được gặp người yêu còn bị nguyên một đám không biết từ đâu nhảy vài. Cha hắn cùng người vợ mới có con, bắt đầu đem ra khoe mẽ, doạ dẫm đứa trẻ mới chưa được 1 tháng kia thay thế hắn. Lại là đứa trẻ. Xung quanh hắn ai cũng nhắc đến một đứa trẻ trong khi bọn họ thừa biết đứa trẻ duy nhất mà hắn thừa nhận sẽ do người hắn yêu sinh ra. Hắn không thể lặp lại sai lầm của gia đình mình, càng không muốn làm tổn thương chính bản thân.

"Từ chối đi. Mai tôi có hẹn với bạn rồi!"

Boun nằm trên giường, trong lòng tự dưng cảm thấy trống rỗng. Hắn muốn gọi cho Prem nhưng giờ này có lẽ cậu đã đi ngủ. Boun mở điện thoại, vào mục ảnh yêu thích, ngắm nhìn gương mặt đầy biểu cảm của Prem. Dáng vẻ ngái ngủ khi tỉnh dậy, đôi mắt trong veo lần đầu tiên cùng hắn đến đảo Bora Bora, nụ cười trong vắt khi ôm Santa. Hắn chẳng cần gì hơn nữa. Nếu có một đứa trẻ cũng tốt, còn không, hắn chỉ cần Prem là đủ.

Nhưng tất cả chỉ là trong tưởng tượng của hắn, cuộc gặp với Sammy đã biến cuối tuần của hắn trở nên đáng sợ.

"Cái gì?" Boun đứng phắt dậy "Cậu nói cậu gặp Prem hôm qua và nói chuyện chúng ta gặp nhau sao?

Boun đỡ trán, tay hắn bắt đầu run lên. Hắn nhớ đến cuộc gọi bất thường của Prem hôm qua, giọng nói em ấy hình như có chút run rẩy? Sao hắn lại không nhận ra điều bất thường? Prem luôn có thói quen nhắn tin trước khi gọi điện. Hôm qua thì không. Có lẽ em ấy đã cố gắng xác nhận một lần nữa, cố gắng tìm một lời biện minh cho hắn. Boun sợ hãi vội vã nhấc máy gọi cho Prem. Đã rất lâu rồi hắn mới nghe tiếng tổng đài viên máy móc trong điên thoại. Prem không nghe máy, giờ đang là buổi sáng, có thể em ấy đang ở studio.

"P'Boun à, P'prem báo với em sẽ đi nghỉ dưỡng một thời gian, tạm thời không nhận lịch chụp ảnh. Đã 2 tuần nay P'Prem không nhận lịch chụp rồi ạ!"

"Hôm qua sao? Anh ấy có gọi dặn dò em chút việc ở studio, nói là đi nghỉ dưỡng ...."

Mẹ kiếp, Boun đột nhiên có dự cảm không lành. Hắn lái vội xe đến nhà Prem. Hắn rất hiểu tính cách mềm mại của người yêu, cậu dù hiểu lầm cũng chắc chắn sẽ không làm tổn thương hắn. Hắn chỉ nói dối đúng một lần, chỉ một lần này thôi nên Prem chắc chắn sẽ tha thứ cho hắn. Hắn chỉ cần giải thích cho em, mọi việc sẽ trở lại như xưa.

Thế nhưng đón chờ hắn chỉ còn là một căn nhà trống rỗng. Prem không mang đi nhiều đồ nhưng những vật dụng hàng ngày của cậu đều không còn. Piccolo cũng không chào đón hắn một cách dịu dàng như hàng ngày.

"P'Boun,

Em đã từng hứa sẽ không biến mất khỏi cuộc đời anh thêm một lần nào nữa nhưng mà em xin lỗi, em không thể thực hiện được lời hứa của mình.

2 năm trước, em tin rằng, chỉ cần em nỗ lực và yêu anh thì có thể vượt qua tất cả mọi rào cản. Tin tức tố, kỳ mẫn cảm, mức độ phù hợp,... không có điều gì có thể đánh bại tình yêu của chúng ta. Nhưng hóa ra không phải. Hóa ra chỉ có em ngộ nhận. Giữa bản năng và lý trí, đôi khi con người ta vẫn có thể đi lạc.

Em hiểu có thể mọi thứ chỉ là phút đi lạc của anh nhưng em xin lỗi, bản thân em hiện tại chưa thể chấp nhận được. Em không phải muốn biến mất mãi mãi nên anh đừng lo lắng. Em chỉ là muốn ở một mình một chút thôi.

Nếu có thể, anh kiên nhẫn đợi em một chút nhé!

Còn nếu không, em cảm thấy Poi cũng rất phù hợp. Mọi người đều nói vậy. Giờ, em cũng tin là vậy!"

Lá thư chỉ vỏn vẹn mấy dòng nhưng dường như đã đập nát trái tim Boun. Lần thứ 3. Đây là lần thứ 3 Prem biến mất khỏi cuộc đời hắn. Mỗi lần dường như có cố gắng thêm một chút, để lại cho hắn một chút nhưng một chút đó chủ khiến hắn hận cậu. Tại sao không nói chuyện thẳng thắn với hắn? Tại sao lúc nào cũng lựa chọn bỏ đi để trốn tránh vấn đề? Là do hắn quá kém cỏi nên cậu luôn không đủ tin tưởng vào hắn? Hay tình yêu của hắn chỉ là rẻ mạt, nhanh chóng bị tình dục chi phối?

"Oreo, trong vòng 3 ngày, giúp tôi tìm ra tung tích của Prem, bằng mọi giá!"

2 lần trước là định mệnh đưa họ trở về bên nhau, lần này, hắn sẽ thay định mệnh làm điều đó. Hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Prem như trong quá khứ. Lần này, hắn sẽ cho Prem thấy, tình yêu của hắn không phải chỉ có yêu chiều và cưng nựng, hắn còn một mặt vô cùng điên cuồng.

Boun siết chặt bức thư trong tay, ánh mắt trở nên tối tăm. 

====================

AU: Thực ra fic này mình đã viết xong từ khá lâu nhưng chưa có thời gian edit. Chap 16 chắc mọi người đã vô cùng phẫn nộ Boun nhưng nếu mọi người đọc kỹ, điều Prem nhìn thấy chỉ qua khe cửa nhỏ, cũng  chỉ thấy vòng tay và đôi chân của Poi, "make love" thực sự hay không đến bây giờ mọi người cũng rồi hen? 

Thực ra trong fic này, cả hai nhân vật đều không hoàn hảo. Boun và Prem đều xứng đáng được biết điều đối phương đang giấu kín cho nên mới có cơ sử như thế này! Trong fic thôi nhé! Chứ ngoài đời thì.....tui không biết nha! :d 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip