CHAP 14 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu có chắc chắn muốn làm không?"

Vị bác sĩ đã có tuổi đẩy gọng kính nhìn chằm chằm vào Beta trước mắt. Cậu trai nhìn qua quả thật rất ấn tượng, không ngờ lại là một Beta khuyết thiếu. Hơn nữa, theo như Beta này nói, cậu ấy còn đang yêu đương với một Alpha cấp S.

"Tin tức tố của Alpha nhà cậu rất mạnh, cậu là một Beta khuyết thiếu, khả năng chịu đựng so với Beta bình thường còn kém hơn rất nhiều nên hãy suy nghĩ thật kỹ nhé!"

"Cháu thực sự rất muốn làm!"

Prem gật đầu. Đây là quyết định lớn nhất trong đời cậu tính đến thời điểm này. Prem đã thấy cách Boun nhìn Santa mỗi khi thằng bé đến nhà chính chơi. Cậu biết rõ ràng bản thân mình là vật cản đường cho tương lai tươi đẹp mà tất cả mọi người đang kỳ vọng ở Boun, cách mọi người luôn thì thầm sau lưng cậu không phải cậu không biết, chỉ là cậu luôn né tránh vấn đề này. Lần này, cậu sẽ đánh cuộc một lần.

"Anh ấy từng nói tin tức tố của cháu có mùi rất dễ chịu, là mùi của cây cỏ trong buổi sáng nhưng cháu chưa từng cảm nhận được tin tức tố đó." Prem mỉm cười xoa xoa vào vết cắn ngay sau gáy "Cho nên cháu cũng muốn một lần cảm nhận"

"Nhưng cũng không cần đến mức này" Vị bác sĩ già gõ gõ chiếc vút xuống bàn "Tiêm thuốc này với Beta bình thường đã là quá sức rồi, với một Beta khuyết thiếu như cậu, tôi lại càng không chắc chắn"

"Nhưng cháu chắc chắn. Cháu đã chuẩn bị mọi thứ đủ cả rồi!"

"Vậy cậu ký vào đây đi rồi đi xét nghiệm"

Vị bác sĩ già nhìn Prem tự tin đi ra ngoài trong lòng tràn ngập khó hiểu. Ông không hiểu ruốt cuộc tình yêu có sức mạnh gì để chàng Beta trẻ tuổi phải đánh cuộc cả mạng sống của mình như vậy. Việc tiêm thuộc kích thích pheromone liều cao với Beta bình thường đã cực kỳ nguy hiểm, với Prem càng càng không cần bàn. Đặc biệt, việc tiêm liên tục 10 mũi, tuy rằng có thể kích thích khả năng sinh sản trong cơ thể của Beta khuyết thiếu nhưng cũng đem lại không không ít đau đớn. Cậu trai này rút cuộc phải yêu bao nhiêu mới có thể chịu đựng đau đớn đến vậy. Chưa kể trong thời gian có thai và sinh con sẽ phải thường trực chịu đựng sự dày vò này.

Prem nhìn lên trần nhà màu trắng tinh, cậu đã nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này nhưng khi nằm trên giường bệnh, cậu vẫn có chút run rẩy. Thứ thuốc đang chảy từ tốn vào huyết quản của cậu, đốt cháy lục phủ ngũ tạng. Khu vực nhạy cảm sau gáy bỏng rát, Prem đau đớn đến co quắp cả người khiến mấy vị y tá buộc phải giữ tay cậu lại. Mặt Prem tái mét khi liều thuốc được truyền vào cơ thể. Cậu biết sẽ đau nhưng không ngờ lại đau đớn đến vậy. Bụng quặn lên từng cơn, mạch máu dường như muốn vỡ tung và vị trí đáng lẽ có tuyến thể giống như bị ngàn vạn kim châm đâm mạnh. Prem thở dốc, ngoài đau đớn cậu chẳng thể cảm nhận được gì.

Cứ như vậy, liên tiếp 3 ngày, mỗi ngày đều là tra tấn. Cậu nói dối Boun phải đi chụp ảnh trên núi một tuần sau sẽ trở về. Một tuần này cậu muốn hoàn thành mọi thủ thuật, cậu chuẩn bị cho quá trình mang thai của bản thân thật tốt. Boun nếu biết được cậu quyết định như vậy, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý nhưng cậu vẫn muốn tặng hắn một món quà, hay ít nhất, cậu không cảm thấy bản thân mình vô dụng với hắn. Boun vì Prem mà đã làm rất nhiều thứ, đã từ bỏ cả định mệnh, hy sinh thứ gọi là bản năng để thực sự toàn tâm toàn ý yêu cậu.

Prem trở về sau 1 tuần ở bệnh viện. Bác sĩ nói thời gian này là thời gian khoang sinh sản của cậu cần ổn định, sau 2 tuần mới có thể làm chuyện đó và nếu trong 2 tuần tiếp theo, cậu không thể thụ thai thì chu kỳ tiêm chất kích thích pheromone sẽ lại lặp lại.

Quá trình thực sự quá đau đớn, dù Prem tự tin vào bản lĩnh của bản thân cũng không dám lặp lại lần thứ 2. Cho nên lần này, cậu cực kỳ nghe lời bác sĩ. Dù trở về nhà cũng liên tục ngăn cản đòi hỏi của Boun. Cậu biết rõ việc này còn khó hơn lên trời nhưng cậu không còn cách nào khác. Không thể tiếp tục nói dối, càng không thể để hắn biết cậu tiêm chất kích thích. Cậu muốn ít nhất có được chút thành quả mới có thể tự tin đứng trước mặt hắn. Nếu cậu nói lúc này không khác gì gieo cho Boun hi vọng rồi lại tự tay mình dập tắt tất cả. Ván bài này, chính Prem cũng không chắc chắn thành công.

"Em sao vậy?"

Boun lần thứ n bị đẩy ra trong suốt 1 tuần lễ liền không chịu nổi. Từ ngày bọn họ chính thức yêu đương, Prem chưa bao giờ từ chối hắn. Cậu luôn nuông chiều hắn, mọi đòi hỏi của hắn, dù xấu xa nhất Prem cũng sẽ gật đầu đồng ý nhưng từ chuyến công tác kia, cậu thay đổi hoàn toàn. Chỉ cho hắn hôn hôn sờ sờ một chút, còn lại hoàn toàn cự tuyệt.

"7 ngày nữa." Prem hôn nhẹ lên môi rồi chôn mặt vào ngực Boun "Hôm trước em đi khám, bác sĩ có kỳ phát tình lần trước chúng ta..... cho nên em cần phải tĩnh dưỡng!"

"Em bị làm sao?" Boun lo lắng định kéo quần của Prem xuống. Kỳ phát tình đúng ngày sinh nhật hắn kết thúc, hắn đã cẩn thận kiểm tra cơ thể Prem, rõ ràng không có vấn đề gì mà

"Không muốn nói, rất xấu hổ. Anh đừng hỏi nữa!" Prem gạt tay Boun ra, rúc sâu hơn vào ngực hắn, giọng cực kỳ hờn dỗi

Boun nghĩ lại kỳ phát tình kia, quả thật chơi rất ác. Hậu huyệt của Prem gần như bị hắn nhồi đầy, chưa kể mấy món đồ chơi tiểu yêu tinh này mua về cũng dùng hết trên người cậu.

"Lần sau không cho phép kích thích anh như vậy!" Boun nghiêm giọng "Em là quan trọng nhất"

"Nhưng anh không thích sao?" Prem ngẩng lên, hôn nhẹ vào yết hầu của Boun, chớp mắt hỏi

"Nghĩ đi đâu vậy? Chỉ là anh không muốn em bị thương!"

Prem cười híp mắt, thoả mãn cảm nhận đôi môi mềm mại của người kia hôn lên trán mình. Người này trân trọng cậu biết bao nhiêu, vì cậu mà từ bỏ những gì, cậu luôn biết rõ. Cho nên, cậu nhất định cũng sẽ vì Boun mà tiến về phía trước.

Rất nhanh, 2 tuần cần nỗ lực cày cấy đã đến, Prem cảm thấy gáy mình có chút nóng, cơ thể cũng vì thế mà rạo rực hơn thường ngày. Cậu nhìn tủ quần áo đã sắp xếp sẵn, rồi nhìn bộ đồ bản thân mình chuẩn bị, trong lòng hạ quyết tâm.

Boun trở về căn hộ của Prem lúc gần 10h tối. Hắn chẳng để ý đến án phạt 7 ngày kiêng kị kia, chỉ là rất nhớ người yêu nhỏ xinh cho nên muốn đến tìm cậu. 3 ngày nay hắn điên cuồng xử lý vấn đề của phòng kế hoạch đến sứt đầu mẻ trán, hoàn thành công việc đã lập tức chạy đến đây.

Piccolo không ra đón hắn như thường lệ, trong nhà cũng không bật đèn, hắn có chút thất vọng khi không nhìn thấy Prem. Hắn đã quên nhắn tin cho cậu trước khi đến nên Prem không đợi hắn sao? Cởi đồ bước vào bồn tắm, hắn cảm giác rõ ràng mùi hương cỏ cây tươi mát vương vấn quanh đây. Prem đốt chút tinh dầu trước khi ra khỏi nhà chăng? Boun không rõ, chỉ là mùi hương này quá sức dễ chịu, đến mức hắn buông bỏ mọi phòng bị. Rõ ràng hiện giờ hắn đang vô cùng ngổn ngang. Cha hắn liên tiếp giục hắn lấy Omega và sinh người thừa kế, Marus cũng thường xuyên bóng gió về vấn đề này, và còn cả Poi. Cậu ta vẫn thiết tha đưa ra đề nghị kia, chỉ cần hắn ra mặt chống lưng cho cậu ta, cậu ta sẽ sinh con cho hắn. Tất cả chỉ xoay quanh một vấn đề duy nhất, cũng là vấn đề khó giải quyết nhất.

Bàn tay mang theo vết chai đặc trưng chạm nhẹ lên thái dương, nhẹ nhàng massage, hương cỏ cây thanh mát cuốn lấy khứu giác hắn. Boun không muốn mở mắt, chỉ kéo kéo bàn tay đang vuốt ve lông mày của mình hôn nhẹ. Giờ phút này, đầu óc hắn chẳng còn mệt nhọc chuyện ngoài kia. Hắn biết mình an toàn trong vòng tay yêu thương của người này. Cả thế giới muốn hắn làm theo bản năng, gặp gỡ một Omega rồi sinh con nhưng trái tim hắn, ai sẽ cứu rỗi? Hắn không muốn trở thành một người như cha hắn, cũng không muốn một Omega nữa giống như mẹ hắn. Tất cả mọi người đều nói với hắn rằng, hắn là một con người đầy quyền năng, hắn sinh ra trong một gia đình giàu có, hắn có quyền lựa chọn mọi thứ và cũng có quyền ruồng bỏ mọi thứ, nhưng thứ hắn có cũng chẳng phải thứ hắn cần. 

Hắn chỉ cần người trong lòng mãi mãi yêu hắn, mãi mãi ở bên cạnh hắn.

Hương thơm mát của cây cỏ dường như càng nồng hơn, thậm chí hắn có cảm giác bản thân mình chìm trong tin tức tố dễ chịu, thư giãn, giống như bàn tay mềm mại đang vuốt ve khắp hắn. Cả cơ thể hắn nóng bừng, hắn mở mặt, kéo bàn tay đang chăm sóc mình, ôm lấy cậu trong bồn tắm. Người trong lòng ngơ ngác, đôi môi đỏ mọng, mắt trong veo nhìn hắn ngơ ngác.

"Em lại định làm gì nữa?"

Boun vươn người, ghì giữ chặt hai tay không cho cậu di chuyển, Đôi mắt hắn tối sầm lại. Prem mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng đồng phục cấp 3, Chiếc áo mỏng, cậu giống như lơ đãng chỉ cài vài nút, khuôn ngực trắng nõn lộ hẳn ra bên ngoài, đầu ngực đỏ như ẩn như hiện sau tầng mong manh kia. Chút bọt văng lên gương mặt khiến Prem càng trở nên ngây thơ. Cả cơ thể hắn căng cứng. Hắn đã tưởng tượng hàng ngàn lần bọn họ có thể thành đôi năm cấp 3, hắn sẽ không cần bỏ phí một khoảng thời gian đằng đẵng đợi chờ, mòn mỏi đến chai sạn như vậy. Có hắn ở bên cạnh, cuộc sống của Prem cũng sẽ không quá khó khăn, vất vả nữa. Đứa nhóc của hắn nghĩ nhiều nhưng lại nói rất ít, khiến hắn càng thêm tiếc thương.

"Hôm trước chưa đủ hay sao mà còn dám dụ dỗ anh?" Boun kéo Prem, ôm chặt cậu trong lòng, hôn lên đôi môi đỏ ướt sũng, tay trượt xuống vuốt ve mún vú đang cương cứng.

"Hóa ra người yêu em thích ăn chay sao?"

Nụ hôn nóng bỏng trượt dần xuống cần cổ mịn màng, bàn tay không ngừng vuốt ve cơ thể mảnh khảnh yêu kiều của người trong lòng. Boun rõ ràng cảm nhận mùi hương của Prem nồng đậm và quyến rũ hơn thường ngày nhưng hắn không quá để tâm. Bữa ăn thịnh soạn đã dọn ra trước mặt, hắn sao có thể bỏ qua.

Prem lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, cậu cảm nhận được hương vị của tin tức tố. Mùi muối biển đậm đà xộc thẳng vào khứu giác khiến cậu có cảm giác mình đang trượt dần xuống làn nước. Cảm giác có chút say sóng nhè nhẹ, lâng lâng khiến cậu dần mất kiểm soát. Boun chưa bao giờ kiềm chế tin tức tố của mình khi ở cạnh Prem bởi hắn tin chắc cậu không cảm nhận được nhưng hôm nay, pheromone này khiến Prem thực sự nguy rồi. Cậu dâng đôi môi mình lên, hai mắt nhắm lại , tận hưởng nụ hôn khát tình. Cả người cậu mềm đi, hậu huyệt phía dưới cũng tự động tiết ra dâm dịch. Cả người cậu nóng bừng, phía dưới càng trở nên thèm khát hơn bao giờ hết.

"Vào đi ... ưm... cho em!"

Boun kéo Prem đứng dậy, nước từ trong bồn tắm trào ra. Họ vuốt ve đã đủ nhiều, giờ có lẽ nên vào việc chính. Huyệt động phía dưới không cần tiền diễn đã mềm mại và đang không ngừng ứa ra dâm dịch thơm mùi cây cỏ. Prem vẫn giống hệt cậu nhóc trong ký ức của hắn, mặc áo đồng phục đứng dưới tán cây bạch dương đợi hắn cùng lũ bạn thân. Cảm giác này khiến hắn thực sự hung phấn. Hắn sẽ có được Prem của năm 17 tuổi, thời gian giống như quay ngược về quá khứ, giấc mộng của hắn về tình yêu vụng trộm sẽ không còn chỉ là giấc mộng.

Cự vật một đường dễ dàng đi vào huyệt động, chẳng cần bôi trơi, huyệt nhỏ hôm nay thực sự trơn ướt đến kinh ngạc. Boun kéo Prem đến trước tấm gương lớn trong nhà vệ sinh, ép cậu nhìn thẳng vào chính mình.

"Em thấy không?" Môi Boun chà sát ở mọi nơi trên cơ thể Prem, một tay giữ cậu đứng thẳng, tay còn lại vuốt ve "tiểu Prem" "Anh đã tưởng tượng hàng nghìn lần khung cảnh này khi anh 20 tuổi. Em lúc đó còn chưa thành niên. Chúng ta ở trong nhà vệ sinh của trường làm chuyện như thế này, rất kích thích phải không?"

Boun nhớ rõ giấc mộng tinh năm 20 tuổi của bản thân, khi đó là lần đầu tiên hắn hôn trộm Prem trong xe, hắn đã mơ thấy cậu móc tóc đen mềm mại, bị hắn đè lên tường, hôn nghiến, chiếc áo đồng phục trắng trở nên nhăn nhúm, trên đó thêu dòng rõ ràng tên cậu nhóc của hắn. Prem khóc, cả gương mặt nhỏ xíu ngập tràn nước mắt, cầu xin hắn buông em ra nhưng tất cả chỉ càng thêm kích thích sự bạo ngược của thằng con trai 20 tuổi chưa trải sự đời. Hắn nhỡ rõ trong giấc mơ đó, hắn gần như là cưỡng hiếp hơn là làm tình thực thụ nhưng giấc mơ ấy khiến hắn thỏa mãn, khiến hắn nhận ra rằng bản thân thực sự thích đứa trẻ 17 tuổi này.

Khung cảnh trong giấc mơ được tái hiện y hệt nhưng dáng vẻ của Prem lại hoàn toàn hưởng thụ. Cậu xoay đầu, cố gắng hôn môi hắn, miếng rên rỉ ngọt ngào.

"Sâu hơn, đâm vào khoang sinh sản của em rồi!"

Prem hét lên khi Boun bước vào địa phận cấm. Nhờ thuốc kích thích kia cậu cảm giác rõ ràng hơn thứ đang xâm nhập mình, khoảng sinh sản vì thế càng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Boun lại giống như tìm được món đồ chơi mới, mỗi lần thúc vào đều cảm giác được cả huyệt động dường như thắt chặt hơn, hàng ngàn giác hút giữ lấy dương vật của hắn, massage đến thoải mái. Boun nhất quyết bế Prem lên, để hai chân cậu lên tay mình, tạo thành tư thế suy tiểu hướng thẳng về phía gương, phía dưới không ngừng thúc lên

"Pao, nhìn thẳng!"

Chàng trai trong gương cả người nhuộm hồng, cực kỳ xinh đẹp. Đôi mắt trong veo, ngập nước, đỏ ủng, môi bị hôn đến sưng lên, oánh nhuận, vô cùng kêu gợi. Lồng ngực trắng nõn trải đầy dấu hôn đỏ ửng, đôi nhũ tiêm cứng rắn chọc chọc người khác yêu thương. Áo đồng phụ không cởi ra, vắt hờ vững ở tay, giống như điểm xuyết cho bức tranh thêm phần gợi dục. Phía dưới hậu huyệt đỏ tươi đang cố gắng nuốt vào dương vật thô to như bắp tay trẻ em

"Xấu hổ... đừng, P'Boun!" Prem nhắn chặt hai mắt, vùng vẫy chịu đựng cảm giác lạ lẫm đang gào thét trong cơ thể mình. Hương vị muối biển nồng đậm, đánh úp cậu, khiến cậu càng trở nên nhạy cảm hơn

"Đẹp lắm!" Boun một lần nữa thúc mạnh vào bên trong, khoang sinh sản giống như chiếc miệng nhỏ, không ngừng hút lấy, nịnh nọt quy đầu "Anh sẽ vào thật sâu, bắn cho khoang sinh sản của em no căng, được không?"

"Bắn vào... ưm... cho em! Sâu hơn"

"Tuân lệnh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip