CHAP 11 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
WARNING: CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC 


Marus mang con trai đứng trước cửa phòng tổng giám đốc. Cậu nhận cuộc điện thoại từ Poi đã vội vã liên lạc với anh trai mình. Boun từ đầu đến cuối đều không nghe điện thoại khiến Marus vô cùng lo lắng. Poi là Omega phù hợp nhất với Boun, cũng là mối quan hệ lâu dài nhất của anh trai mà cậu từng chứng kiến. Boun càng lớn càng trở nên lạnh lùng, thời điểm gia tộc đánh nhau giành tài sản khốc liệt nhất cũng là người anh trai này đứng ra bảo vệ cậu, một mình chống đỡ tất cả. Cho nên hơn ai hết, cậu mong Boun lựa chọn sáng suốt. Người ở bên mình cả đời không phải là rung động nhất thời mà nên là người phù hợp nhất.

"Cậu Marus, mời cậu vào trong, ngài Boun đang họp, khoảng 10 phút nữa sẽ kết thúc ạ!"

Marus gật đầu mang theo bé trai bước vào phòng. Santa còn nhỏ, lần đầu tiên được đến một nơi lạ lẫm liền tò mò vui đùa mà hoàn toàn không để ý sự lo lắng của ba bé. Marus vốn nghĩ năm nay sẽ có thể tổ chức đám cưới cho Boun, thậm chí cậu đã cùng Poi đi chọn đồ trang sức thế nhưng cuộc gọi lúc 7h sáng đã phá hỏng tất cả. Trong điện thoại, Poi vô cùng hoảng loạn, cậu khóc, nói năng lộn xộn nhưng Marus có thể hiểu sơ qua vấn đề. Boun nói muốn chia tay với Poi, cũng nói muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ. 

"Sao hôm nay lại đến đây? Santa lại đây nào!"

Boun cúi người bế bổng Santa lên , sải bước nhanh về phía Marus.

"Anh... cổ anh...."

Marus từng chứng kiến nhiều lần bạn tình để lại dấu vết trên người Boun bị hắn chia tay không chớp mắt. Chả lẽ Poi đã chạm vào vảy ngược này của hắn nên mới có kết cục đáng thương này. Marus không hề mong muốn anh trai vì chuyện con con này mà mất đi một Omega phù hợp đến vậy.

"Anh à, anh không nên...."

"À, do người yêu anh để lại" Boun vừa bế Santa lên vừa mỉm cười nhẹ, ánh mắt cũng dịu dàng hơn.

Marus bắt đầu cảm thấy loạn rồi. Poi gọi điện nói bọn họ chia tay rồi, anh trai lại đang hạnh phúc vì "người yêu", rút cuộc là như thế nào? Có ai đó giải thích cho cậu được không?

"Em sao lại đến đây?" Đưa cho Santa chiếc kẹo mút rồi để thằng bé chơi cùng trợ lý

"Poi có gọi cho em!" Marus thẳng thắn trả lời, đây là anh trai cậu, cứ trực tiếp là được "2 người chia tay rồi à?"

"Đúng vậy, mới chia tay hôm qua" Boun ngồi xuống đối diện với em trai, lưng hơi dựa vào ghế

"Vậy người yêu...."

"Xin lỗi, chuyện này phải hỏi em ấy trước khi tiết lộ cho em được. Nhưng anh và Poi chia tay là chuyện sớm muộn thôi. Em biết mà, ngay từ ban đầu, bọn anh không yêu nhau"

Marus im lặng. Cậu nhớ lại không khí quái dị trong bữa ăn ra mắt Poi. Anh trai cậu lạnh lùng đến khuôn phép, cư xử chuẩn mực đến đáng sợ, một chút dịu dàng cũng hoàn toàn không có. Poi cũng đồng dạng, tuy rằng đã diễn rất tốt vai người yêu của anh trai cậu nhưng ánh mắt cũng chỉ nhàn nhạt và hờ hững. Vốn lúc đầu, cậu đã nghĩ bọn họ sẽ sớm chia tay, thật không ngờ, nhờ tin tức tố hài hoà mà đi cũng nhau đến gần 3 năm khiến cho Marus càng có niềm tin vào sự hài hoà ây. Anh trai cuối cùng cũng có thể đạt được thoả mãn lớn nhất trong cuộc đời. 

"Nhưng mà anh và Poi rất hợp! Người yêu kia của anh liệu có phù hợp hơn Poi không? Mức độ tin tức tố của 2 người có thể coi là định mệnh rồi đó!"

"Vậy anh xin phép từ chối định mệnh đó!"

Boun nhìn đồng hồ rồi dứt khoát đứng dậy, bỏ lại Marus đang kinh ngạc vội vã trở về nhà. Hắn muốn ngay lập tức nhìn thấy người trong lòng. Bọn họ còn một câu chuyện dài cần làm rõ với nhau để chính thức bắt đầu mối quan hệ này, hắn hoàn toàn không muốn một lần nữa vụt mất cơ hội trời cho.

Quản gia đã đợi hắn, thông báo tình hình của Prem rồi nhanh chóng rời đi. Vẻ mặt người đàn ông đã ngoài 60 tuổi không có mấy biểu cảm nhưng trong lòng lại đầy lo lắng. Câu chủ là lần đầu tiên dẫn người về nhà, dù ông có quen thuộc với Prem nhưng cậu ấy vẫn chỉ là một Beta. Nếu cậu ấy là Omega thì tốt biết ấy, ông có thể nhận ra dáng vẻ tràn đầy yêu thương của Boun khi nhắc về Prem nhưng tất cả đều không thể thay đổi được sự thật, Beta không thể ở cùng một Alpha cấp S. Nhưng ông cũng hiểu, Boun hiện đang chìm đắm trong tình yêu, hắn sẽ không bao giờ đủ tính táo để lắng nghe ông hay bất cứ ai nói. Chỉ hy vọng, Prem hiểu chuyện và tự giác rời xa Boun.

Trong lúc tất cả mọi người đang tìm mọi cách để 2 con người rời xa nhau thì ngay giữa căn phòng lớn của ngôi biệt thự, Boun vẫn ngơ ngác ngắm nhìn người con trai mình yêu. Prem vẫn chưa thức dậy sau một đêm cùng hắn lăn giường, đầu vai mượt mà lộ ra ngoài vẫn còn dấu răng của hắn, điện thoại trên bàn nhấp nháy tin nhắn, sáng rồi lại tắt, lặp đi lặp lại. Hắn cúi người, hôn lên má trắng mịn rồi vươn tay ôm người tựa cả lòng mình.

"Dậy đi, Pao Pao, còn không tỉnh dậy anh sẽ hôn em!"

Mỉm cười trước trò đùa nho nhỏ của bản thân và phản ứng đáng yêu của Prem, Boun cứ như vậy vừa ôm cục bông vừa kiên nhẫn gọi cậu suốt 10 phút.

"Đừng giả vờ nữa, anh có chuyện nghiêm túc cần nói với em đây!"

Lần này, Boun hôn xuống đôi môi nhỏ, khẽ ma sát, rồi hài lòng nhìn Prem mở mắt nhìn mình. Có lẽ cậu cũng như hắn, trải qua xa cách rồi gặp gỡ, làm cả những chuyện thân mật nhất, nói những lời đắm say nhất nhưng quả thực, họ chưa từng đối diện với nhau tỉnh táo như lúc này. Sau một đêm cuồng hoan, tỉnh dậy đối diện người mình thương là điều cả hai đều ao ước nhưng hết lần này đến lần khác, qua cơn mộng mị, họ lạc mất nhau.

"Hôm qua là kỳ phát tình bất thường nhưng tất cả những lời anh nói đều là là thật!" Boun giữ mặt Prem hướng về phía mình, giọng nói thập phần kiên định "Năm em 17 tuổi, anh đã thích em rồi. Năm em 20 tuổi, chúng ta gặp lại nhau ở Hokkaido, anh đã hoàn toàn xác nhận được trái tim mình. Nhưng em lại là một Beta. Cả thế giới này và cả anh khi đó cũng nghĩ rằng Alpha cấp S và Omega mới là tuyệt phối nên dù bản thân rất thích em, anh cũng không thể vượt qua rào cản tâm lý của mình."

Prem nhìn hắn, đôi mắt trong vắt khẽ chớp, lông mi mềm mại như vuốt ve trái tim hắn. Boun luôn biết người này có đôi mắt rất đẹp nhưng mỗi lần nhìn ngắm nó, hắn vẫn nhịn không nổi cảm thán. Xinh đẹp như vậy chắc chắn là của hắn.

"Cho đến kỳ phát tình năm đó, anh vẫn không hiểu tại sao mọi thứ vốn tốt đẹp lại trở thành như vậy, anh đã giận giữ, thậm chí hận em." Vòng tay của hắn bất giác siết chặt "Anh đã định tỏ tình, đã định yêu đương, đã định phá vỡ tất cả nhưng mà em lại biến mất. Biến mất y như năm em 17 tuổi."

Cả 2 đều im lặng. Hoá ra vấn đề lớn nhất của họ là không ai chịu mở lời và mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Prem tự ti với giới tính của mình, Boun lại quá sợ hãi với thứ gọi là tuyệt phối cho nên dù đã tiến rất sát nhau nhưng họ lại lựa chọn lùi lại. Prem cảm thấy mình thực sự hèn nhát, năm 16 tuổi có thể dang rộng vòng tay an ủi Boun thế nhưng cậu lại chỉ có thể can đảm một lần duy nhất.

"Kỳ phát tình năm đó em thấy trong ví của anh có một bức ảnh, em đã nghĩ là "Pao" anh vẫn gọi. Em cảm thấy nếu mình cứ như thế xuất hiện trước mặt anh, em sẽ giống như một kẻ trơ trẽn, biết anh đã có Omega rồi mà vẫn lấn tới."

Prem cúi đầu, cậu chẳng thể biện minh gì hơn cho sự biến mất đột ngột của mình. Cậu sai trước. Cậu hiểu lầm trước, cho nên, cậu cảm giác bản thân không xứng đáng hạnh phúc. 

"Em là một Beta khuyết  thiếu. Em sẽ không thể cho anh tất cả những gì Omega cho anh được. Không thể an ủi anh trong kỳ phát tình, không thể hỗ trợ anh khi anh bất an, em không có pheromone, cũng không cảm nhận được pheromone. Em thậm chí còn không thể mang thai, không thể tạo cho anh khoái cảm trong tình...."

Nụ hôn đột ngột hạ xuống đôi môi sưng đỏ. Boun kéo tay Prem đặt vào bộ vị đang gồ lên của mình. Hoá ra cái đầu nhỏ này đã nghĩ như vậy khi lựa chọn rời xa hắn. Hắn quan tâm đến vấn đề đó sao? Và em thực sự nghĩ bản thân không thể cho hắn những gì Omega đem lại sao?

"Em thấy không, đây không phải điều Omega có thể mang lại cho anh!"

Prem chớp mắt nhìn Boun, nhìn hắn đè mình xuống giường, lôi kéo mình ra khỏi chăn và nhẹ giọng sai Prem cởi đồ cho mình.

"Không có Omega nào có thể khiến anh cứng chỉ bằng một nụ hôn đâu!"

Prem nhìn vật nặng trịch trong tay mình. Kích thước thực sự doạ người, thứ này cả đêm qua thực sự đã càn quấy trong cơ thể cậu sao? Cậu có thể chịu đựng được vật lớn đến vậy sao? Prem muốn làm liều, cậu sẽ liều. Boun đã nói thích cậu, việc của cậu không phải là giữ chặt lấy hắn sao? 

Prem vén tóc, hơi cúi xuống, đầu lưỡi nhỏ liếm lên quy đầu nhạy cảm. Boun giật mình kinh ngạc định đẩy Prem ra nhưng cái miệng ngọt ngào này đã nuốt dương vật hắn. Miêkng ấm nóng nhưng tay lại mát lạnh, thứ cảm giác đối lập khiến hắn mê man sung sướng. Hắn không thể thoát khỏi cán đỗ này. Tuy động tác của Prem có phần lóng ngóng nhưng vẻ mặt chú tâm cùng cảm giác đối lập kia khiến hắn mê mẩn. Dương vật vừa thô, gân guốc xấu xí thế mà lại được miệng nhỏ xinh đẹp bao bọc, đôi môi vừa mềm vừa ngọt, hồng nhuận mút mát giống như mỹ thực. Boun gầm gừ trong miệng rồi túm lấy tóc của Prem, kéo mạnh về phía mình, dương vật cắm tới họng của người thương, ép nước mắt sinh lý của cậu chảy ra

"Khụ khụ...." Prem ho vài tiếng rồi mở to mắt, nhìn tinh dịch của người kia vấy bẩn gương mặt mình.

Hình ảnh trước mắt dâm mỹ đến mức dương vật vừa xuất tinh của Boun lập tức cứng rắn trở lại. Prem trước mặt hắn, mắt tròn ngơ ngác, tinh dịch trắng đục trên môi bị cậu rụt rè liếm, chiếc lưỡi hồng quét qua làm tim hắn loạn nhịp. Boun kéo Prem ngã xuống. Hắn nhìn cậu mỉm cười

"Em nhìn cho kỹ, chưa có Omega nào thế khiến anh trở nên như vậy. Chỉ có em thôi!"

Hắn tách hai chân Prem, nhìn xuống hậu huyệt đóng mở trào ra chút ái dịch trong suốt mỉm cười, cúi đầu hôn lên huyệt nhỏ. Lưỡi hắn vói vào trong, bắt chước động tác giao hợp mà liếm láp. Prem kinh ngạc đến mà co người, cậu không tưởng tượng nổi một Alpha cao cao tại thượng lại ....

"Đừng, bẩn...... ummm"

Không phải như thế này, bọn họ có thể đừng bắt đầu như thế này không? Xấu hổ quá, nơi đó, lại vừa tê, vừa sướng, lưỡi Boun cũng nóng rực nữa, cậu cảm nhận được cả hơi thở của hắn giống như vuốt ve làn da mình.

"Đừng mà, xin anhhhh... hiccccc"

"Aaaaaa, không muốnnnn!"

Prem bắn, chỉ vì liếm huyệt sau mà cậu đã bắn ra. Prem thở dốc. Cậu cảm thấy thế giới quả thật đang xoay tròn và đảo lộn hết cả. Xấu hổ khiến cậu không kìm được mà bật khóc, kéo chăn che mặt mình.

"Huyệt của em rất đẹp, da trắng như vậy mà cái huyệt nhỏ lại màu hồng, nếp uốn cũng đều, giống như hoa cúc vậy, nhưng hoa cúc màu hồng, thật lạ!"

Prem quả thật đã bị lời này làm cho sợ hãi. Sao có thể nói những lời như thế được? Cậu thực sự không có!"

"Tinh dịch của em cũng ngon nữa!" Boun cọ cọ vào chăn, càng ghé sát tai Prem thì thầm "Có vị giống như trái cây ấy. Em nếm thử của anh khi nãy rồi, có ngon không? Chắc là không ngon như..."

"Anh đứng nói nữa!" Prem không chịu nổi trở nên cáu kỉnh hét lớn.

"Cuối cùng cũng chịu lộ mặt sao?"

Boun mỉm cười giằng chiếc chăn trong tay Prem ném đi. Dưới ánh sáng ban ngày ấm áp, cơ thể cậu giống như phát sáng. Da thịt trắng nõn mịn màng, những vết cắn đêm qua in trên da thịt giống như đoá hồng nở rộ. Mái tóc đen loà xoà cũng đôi mắt ướt khiến người ta muốn bắt nạt cậu.

"Nếu em không thể cảm nhận được pheromone của anh, không sao thì để anh cảm nhận em. Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip