CHAP 96. GẠT BỎ EM (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🐢 Tiêu Chiến bây giờ ở trong phòng quằn quại với cơn đau bụng ập đến, nước mắt Anh lưng tròng, quấn tròn trong chăn âm thầm chịu đựng vì đứa bé đạp, khóc ướt cả một bên gối. Anh cảm thấy bản thân mình ô uế vô cùng, bị Vương Nhất Bác vấy bẩn rồi chính Anh phải mang trong người một đứa bé có dòng máu của Cậu, nó chính là đứa con của cả hai nhưng tại sao Tiêu Chiến lại nhẫn tâm tìm cách hãm hại đứa trẻ tội nghiệp ấy.

Anh chẳng phải con người, Tiêu Chiến mãi mãi là một kẻ bất lương tâm, sự vất vả, quan tâm Anh ngày đêm của Cậu thì Tiêu Chiến còn không hiểu vậy đứa bé ấy Anh chỉ biết nó là thứ không nhất thiết phải có trên đời, Vương Nhất Bác càng cầu xin Anh giữ lại nó thì Tiêu Chiến càng ngang tà làm trái. Mang trong người đứa con của kẻ mình ghét làm Tiêu Chiến càng điên tiết muốn hãm hại, trước khi thiên thần nhỏ ấy được sinh ra thì Anh sẽ giết chết nó trước.

Trong phòng đồ đạc bừa bộn khắp nơi, cả khay thức ăn buổi sáng mà Nhất Bác để cạnh cũng bị Tiêu Chiến hất tung xuống đất cho vỡ tan tành, mọi thứ vẫn chưa được dọn qua sạch sẽ vì Tiêu Chiến không không muốn ai vào phòng mình nên người làm không giám bén mảng tới, Anh không ăn một tí đồ ăn hay hoa quả nào, Anh muốn dần dần hành hạ đứa con nghiệt chủng ấy cho đến chết, nếu Anh chết thì cũng phải lôi nó chết theo.

" Hức...Con mẹ nó cái thứ chiết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Hic....đau quá..."

Tay Anh siết chặt lấy ga đệm, cố gồng mình chịu đựng, Tiêu Chiến khóc càng to hơn, cái thai chỉ có hai tháng nên vẫn còn bé nhưng lực đạp đủ hiểu bảo bảo trội theo gen của Cậu. Đau nhức ê ẩm cả người, vùi mặt xuống dưới gối rồi tự trách bản thân tại sao lại không về ở cùng Trác Thành mà lại ở cùng Cậu, Anh hối hận rồi.

" Hức...Đồ khốn nạn! Cậu độc ác...Tôi hận Cậu, tôi hận Cậu đến chết".

Vương Nhất Bác bây giờ trên lớp mà sốt sắng không thôi, Cậu cứ nhìn đồng hồ mãi, chờ giờ về rồi xem Tiêu Chiến ở nhà như thế nào rồi, Vương Nhất Bác lo cho Anh từng chút một, Cậu chỉ mong Tiêu Chiến đừng suy nghĩ ngu ngốc quá mà lại mang tính mạng ra làm trò đùa, mong Anh đừng làm gì đứa bé vô tội ấy. Nếu sự thật ấy đã chẳng thể dấu thì Vương Nhất Bác từ bây giờ phải chịu cảnh tù đày, Cậu vĩnh viễn sống trong dày vò và day dứt. Cậu biết bản thân chỉ là ngọn cỏ ven đường thì làm sao với được mây.
Một thiếu gia họ Vương ngốc nghếch ấy lại mang cả trái tim trao trọn cho một kẻ vô cảm. Vương Nhất Bác đã yêu lầm người, đặt nhầm niềm tin vào tình yêu ngang trái, Cậu nhận ra điều ấy nhưng chẳng bao giờ có thể bỏ được Anh, lương tâm đã cắn rứt, chỉ yêu một người duy nhất thì mãi mãi Vương Nhất Bác không thể nào quên.

Con sư tử hai mươi mốt tuổi ấy cũng ngốc lắm chứ, Cậu đã bao giờ lớn đâu, tính cách vẫn là cậu nhóc mười sáu tuổi, Vương Nhất Bác lúc nào cũng mang trong mình cái vỏ bọc lạnh lùng, ít nói ấy nhưng khi tìm được chân ái đời mình thì Cậu đã cười nhiều hơn, Nhất Bác cảm thấy thật vui khi có Anh bên cạnh, và Tiêu Chiến cũng là người duy nhất có thể thấy nụ cười của Cậu....Có lẽ những điều ấy đã không còn, chúng chính là thứ quá khứ mù quáng mà Nhất Bác một mực tin theo.

Tiêu Chiến đã phá nát trái tim của Cậu.

Anh và em cũng là con người hoàn hảo....Nhưng chỉ tiếc chúng ta sinh ra và sống trong một thế giới không hoàn hảo. Nếu là duyên trời ban.... Nhưng cớ sao chúng ta chẳng thể thành đôi. Em biết chẳng có nơi nào yên bình được khi ở bên Anh. Vậy yêu thật lòng có được gì không? Có chứ! Được nhiều thứ lắm... Thất vọng và đắng cay.

Em đã từng rất muốn quên đi Anh, nhưng phải mất bao lâu để quên đi một người. Cuộc đời mỗi người sẽ gặp một người rất khó quên. Tình yêu của Anh _ Nhẹ nhàng như gió, mỏng manh như nắng _ Và rồi để lại cho em cay đắng ngút ngàn.

Có những vết cắt tuy đã chữa lành nhưng vẫn để lại sẹo, có những ký ức tuy đã xoá mờ những mãi là nỗi đau, đau khổ nhất là khi thương ai đó, nhớ ai đó mà không được nói chuyện, bị người ấy khinh thường và gạt bỏ, yêu ai đó đến vô cùng nhưng vẫn phải buông bỏ rồi để lại về sau là hàng ngàn tổn thương đau đớn....

" Nhất Bác....Sao đi nhanh thế! Chờ tao...chờ tao với".

Tiếng chuông vừa vang lên, Cậu lập tức bỏ đồ vào balo rồi xốc thẳng lên vai, bước nhanh chân ra xe để về với Tiêu Chiến, phía sau là tiếng Hạo Hiên gọi lại nhưng Nhất Bác cũng mặc kệ, không thèm ngoái lại cũng không thèm chào tạm biệt, cuống cuồng lái nhanh về Vương Gia, lần này Cậu sẽ không để mất thời gian như mọi khi, Vương Nhất Bác sẽ không rẽ qua tiệm thuốc hay đi mua đồ về để nấu cho Anh mà Cậu một mạch về nơi thỏ con đang chịu đựng từng cơn đau thắt lại từ đứa con của hai người.

" Hức...đau quá....Con mẹ nó cái loại nghiệt chủng, mày làm vậy đủ rồi...hic...đau...đau".

Cơn đau kéo dài dằng dặc từ sáng đến giờ làm Tiêu Chiến phải vật lộn một hồi lâu, Anh bắt buộc phải liên tục cưng chiều xoa xoa nó để dịu đi, thấy rõ được đứa bé đạp, Anh luôn bặm môi lại, tránh phát ra tiếng nức nở.
Vương Nhất Bác giờ mới về tới nơi, Cậu vừa bước xuống xe liền nhanh chóng chạy vào nhà để lên phòng Anh, trong lòng vừa lo lắng lại vừa sợ sệt vì sợ khi Cậu vào làm Tiêu Chiến lại hoảng như lúc sáng, Vương Nhất Bác phải do dự mãi rồi mới dám mở cửa, thứ Cậu nhìn thấy là một cơ thể gầy nhom nằm sấp trên giường, tay ôm lấy chiếc bụng nhỏ liên tục than vãn, Vương Nhất Bác giờ mới sững lại, chỉ vì buổi sáng Cậu đến trường mà lại để Anh ở nhà một mình chịu từng cơn đau đến thấu xương thấu tủy đến thế.

Vương Nhất Bác đến gần, Cậu lôi cái chăn mỏng ra, kéo Anh ngồi dậy, lau đi nước mắt cho Tiêu Chiến.

" Chiến Ca! Anh đừng khóc nữa! Em về rồi".

" Hức...Cậu vào đây làm cái gì...Đi ra ngoài ngay, ai cho phép Cậu vào trong này hả?".

" Em xin lỗi! Anh phải chịu đau rồi...Ann đừng khóc!.

" Đừng có động vào tôi...Đồ khốn kiếp, tôi không muốn nhìn thấy Cậu, Cậu đi ra ngoài đi...hức".

Vương Nhất Bác thương Anh lắm, chỉ vì mang thai mà Anh phải chịu đau đớn đến vậy, Cậu gì sát Anh vào lòng, liên tục an ủi.

" Đừng khóc....Sẽ không đau nữa, chẳng phải có em ở đây rồi sao? Anh đừng khóc, em sẽ đau lòng lắm".

" CÚT! Chính Cậu làm tôi ra nông nỗi này.... CHÍNH CẬU LÀM TÔI THÀNH CÁI BỘ DẠNG NHƯ THẾ NÀY ĐẤY...Cậu biết không hả?."

" Em biết...Tất cả là do em, là em sai...Anh đừng đuổi em, đừng gạt bỏ em được không?".

* CHÁT*

Vương Nhất Bác bị Anh đẩy mạnh ra, Tiêu Chiến ghét phải nghe theo những lời ấy, Anh mạnh tay tát thật mạnh vào mặt Cậu, Vương Nhất Bác phải giật mình ôm lấy.

" Đồ chó chết! Cậu đừng có nói lời ngon tiếng ngọt ở đây, khôn hồn thì biến về phòng, CÚT NHANH".

Lời mắng chửi hoà cùng với tiếng khóc thảm thiết, Vương Nhất Bác đứng đối diện ôm một bên má của mình, lòng Cậu vừa tức Anh lại vừa thương Anh, đây là lần đầu mà Tiêu Chiến giám tát Cậu, Vương Nhất Bác tiến lại gần hỏi.

" Sao Anh lại đánh em? Em đã làm gì chứ? Sao Anh lại cứ có cái ý định gạt bỏ em như thế! Mọi thứ em đều làm vì Anh, vậy còn điều gì em làm mà khiến Anh không vừa lòng vậy hả?."

" Dù cả đời này Cậu có làm tất cả vì tôi hay quan tâm thôi thì nó cũng là vô nghĩa, Cậu tưởng bở vừa thôi! Ai nói với Cậu là tôi sẽ chấp nhận mấy thứ đấy, trong đầu Cậu đang chứa cái gì đấy hả? Cậu nghĩ tôi cần chúng à? Còn cái thai này Cậu đừng nghĩ tôi sẽ để nó sống".

Tiêu Chiến cầm cái kéo nhịn tì sát vào bụng mình, Vương Nhất Bác đột nhiên sợ hãi tột cùng, Tiêu Chiến muốn lấy mạng cả hai người sao? Vương Nhất Bác cố gắng giúp Anh bình tĩnh lại.
" Anh bỏ kéo xuống đi, Anh đừng làm càn, Em sẽ ra ngoài....sẽ ra ngoài.".

Trong lúc Tiêu Chiến không để ý thì Cậu đã nhanh hơn lấy được cái kéo trong tay Anh, Cậu nhanh chóng lùi lại phía sau, Vương Nhất Bác với đôi mắt u buồn và tuyệt vọng nhìn người ấy, vẫn là Tiêu Chiến ghét Cậu, Anh vẫn gạt bỏ Cậu dù tất cả những gì Nhất Bác có quan tâm thì Tiêu Chiến không thèm để ý, Anh không thèm ngó ngàng gì tới đứa bé ấy, nó cần sự sống nhưng Anh lại nhẫn tâm áp đặt nó với tử thần, vậy đối với Anh sinh mạng là quan trọng hơn hay là sự phụ vong ấy.
Tiêu Chiến là đang muốn phá cái thai đấy sao?

" CÚT...ĐỪNG ĐỂ TÔI PHẢI NHÌN THẤY CẬU, TÔI NÓI CẬU BIẾN".

Anh khóc nghẹn lên, lấy những đồ gần đó ném về người con trai phía trước, Vương Nhất Bác chỉ biết tránh tất cả rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, Cậu biết khoảng cách của cả hai giờ càng rạn nứt, chỉ buồn bã từ xa đứng nhìn Anh chứ không giám lại gần. Tiêu Chiến ghét bỏ Cậu, Anh thề rằng cả đời này sẽ mãi mãi coi Nhất Bác là người lạ, coi là cái gai trong mắt Anh, hận Cậu, Tiêu Chiến chỉ hận một mình Nhất Bác.

Cậu lủi thủi bước về phòng mình, khoá cửa lại, dựa lưng vào mà mệt mỏi như muốn ngã xuống, bên Anh! Cậu đã cố kìm nén cảm xúc, Vương Nhất Bác càng tổn thương khi bị Tiêu Chiến buông những lời cay đắng, Cậu chính là thứ rác rưởi trong mắt Anh, Vương Nhất Bác vẫn nhìn cây kéo mình cầm trong tay mình mà nước mắt chợt rơi xuống.

" Tại sao vậy Tiêu Chiến! Đứa bé nó có tội gì hả  mà sao Anh lại tìm cách giết nó! Anh còn là con người không vậy? Trong người Anh còn chút lương tâm nào không?".

Vương Nhất Bác ngồi bệt xuống đất, Cậu ôm đầu gục mặt xuống đầu gối, nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò, Tiêu Chiến đã thay đổi rồi, đến cả đứa con của cả hai mà Anh còn muốn giết thì Cậu Anh cũng chẳng coi là gì cả.
Nhiều lúc em đã tỏ ra vô tình.... Rồi nhận ra mình đang khóc,....! Nhiều lúc em tỏ ra thật nhẫn tâm...Để rồi nhận ra... mình đang đau... Nhiều lúc em tỏ ra thật cứng cỏi...Để rồi nhận ra... Mình thật yếu đuối...

Anh chính là người mãi mãi khiến em đau, nhẫn tâm đẩy em đến bước đường cùng rồi chèn ép em xuống.
Rồi một ngày Anh cũng sẽ yêu em như em yêu Anh, một ngày Anh sẽ nghĩ về em nghĩ về Anh, một ngày Anh sẽ khóc vì em như em khóc vì Anh.... Nhưng có lẽ hạnh phúc chẳng đến với chúng ta.

Nếu cuộc đời đã nói mình dành cho nhau.. nhưng tại sao duyên trời chẳng thấu.

Con người ai cũng sẽ thay đổi, chỉ là nhanh đến mức không tưởng, chậm đến mức không nhận ra. Và Anh chính là như vậy... Em đã đặt niềm tin sai người....Nơi cầu Nại Hà, bát canh Mạnh Bà chứa đựng ký ức của hai chúng ta, nó đều là nước mắt cay đắng tạo thành, uống rồi thì sẽ quên đau đớn của kiếp này, có lẽ kiếp sau em và Anh sẽ làm lại từ đầu, đến một thế giới mới sẽ không có đau khổ, không có bệnh tật và chỉ có Anh và em.

Vậy kiếp này em chẳng cảm nhận được hạnh phúc từ Anh, vậy kiếp sau em sẽ chờ, sẽ chờ đến khi Anh quay lại, Anh cũng nhớ ra em, và chỉ có một nơi chỉ tràn ngập tiếng cười, nơi đó chứa đựng hạnh phúc riêng của hai chúng ta. Sẽ chẳng ai phải xa cách, một tình yêu trọn vẹn chúng ta cùng làm lại từ đầu! Được không Anh? 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip