CHAP 91. LỜI TÂM SỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🐢 " Nhất Bác...Con đừng hành hạ bản thân mình ra như thế nữa.... Ngày mai bác sẽ nói chuyện với Tiêu Chiến. Vừa nãy ông chủ vừa gọi về cho ta, ông ấy muốn nói chuyện với con, bây giờ con gọi lại vẫn còn kịp đấy".

Bác Quản Gia thu dọn băng gạc cùng những dụng cụ sát trùng vết thương cho Cậu vào một cái hộp nhỏ, chuyển lời của ông Vương vừa gọi đến cho Nhất Bác. Từ lúc ông sang Hàn Quốc đã lâu lắm rồi chưa gọi về đây, vì nhớ con trai nên Vương Cố Gia hôm nay gọi về để hỏi xem tình hình học tập, quan trọng hơn muốn hỏi về sức khỏe của Tiêu Chiến dạo này như thế nào.
Vương Nhất Bác ngồi im một chỗ, mắt Cậu điêu chăm nhìn vào ly rượu mà mình vừa rót ra rồi nhìn vào cánh tay mình bị bỏng nặng phải băng bó vải trắng kín mít, Cậu nâng ly rượu uống một hơi hết sạch, mùi rượu cay xè tỏa ra xộc thẳng lên mũi khiến Vương Nhất Bác phải nhăn mặt, rót thêm một ly đầy nữa rồi mới trả lời.

" Cái đấy con biết.... Bây giờ muộn rồi để ngày mai con gọi cho ông ấy sau, bác cho người lên dọn phòng Anh ấy rồi chứ". Nhất Bác ngước mắt lên hỏi.

" Bác vừa cho người lên dọn xong rồi họ vừa mới xuống, lúc đầu cậu Tiêu vẫn còn cứng đầu không cho ai vào, đuổi hết mọi người ra ngoài, phải nói chuyện một lúc thì mới bình tĩnh trở lại, Tiêu Chiến có bị rách một vệt dài ở tay, có lẽ bị mảnh sành của cái bát vừa vỡ cứa vào".

" Gì cơ? Anh ấy bị thương ở tay? Bác à! Người làm đã băng bó lại chưa! Rõ ràng cháu dọn hết rồi mà sao lại sót được". Nghe Tiêu Chiến thương ở tay, Vương Nhất Bác hốt hoảng đứng bật dậy hỏi Quản Gia.

" Cậu Tiêu không cho ai lại gần cũng chẳng cho ai băng bó lại, vết thương cứ vẫn rỉ máu như thế, Tiêu Chiến đuổi hết mọi người ra ngoài rồi khóa trái cửa bên trong không cho ai vào, bác cũng không nói được".

" Anh ấy ngủ rồi chứ ạ?".

" Vẫn chưa! Thấy bảo là Cậu Tiêu vẫn khóc, đến cơm mà thằng bé cũng không chịu ăn, cứ như này thì sao có sức chứ".

Đến cơm mà Tiêu Chiến cũng không ăn, Vương Nhất Bác cảm thấy Anh sao cứng đầu quá, trước giờ Tiêu Chiến đâu có như thế này, đưa đôi mắt nhìn lên phòng Anh, lưỡng lự không biết có lên hay không. Vương Nhất Bác biết Anh vẫn còn hoảng nên Cậu ở dưới này đã thêm một lúc nữa chờ Tiêu Chiến ngủ rồi thì mới lên trên đó.

* Reng reng reng*

Chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông, tối muộn như thế này rồi chẳng còn ai gọi ngoại trừ ông Vương. Vương Nhất Bác bảo Quản Gia hãy đi nghỉ sớm rồi bản thân bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa, nhấc máy lên tiếng.

📱" Con đây Ba! Ba gọi có chuyện gì vậy ạ?".

📱" Con vẫn chưa đi ngủ sao? Dạo này thế nào rồi, con vẫn khoẻ chứ?".

📱" Vâng! Con vẫn thế". Cậu chẳng còn tâm trạng để nói chuyện với ai cả, trả lời một cách mệt mỏi.

📱" Việc học vẫn ổn chứ? Con sắp tốt nghiệp đại học rồi đấy, tập trung vào học hành đừng có sao nhãng quá. Nếu cần thứ thứ gì thì để ta gửi từ bên này qua!".

📱" Con vẫn đủ! Không thiếu thứ gì đâu, Ba đừng lo! Hai tháng nữa là con ra trường rồi, con sẽ kiếm được công việc mới.... Con lớn rồi đâu có phải trẻ con, Ba đừng lo quá".

📱" Được rồi! Ông tướng của Ba nhớ đi ngủ sớm đấy, đừng thức khuya quá, còn Tiêu Chiến thế nào rồi con? Thằng bé đã được xuất viện chưa? Sức khỏe nó thế nào rồi".

Vương Cố Gia hỏi đến Anh làm Vương Nhất Bác giật mình tỉnh ngộ, Cậu tập trung vào cuộc gọi hơn, hiện tại không biết phải trả là như thế nào, có nên nói sự thật ra hay lại nói dối. Vương Nhất Bác tay bấu chặt lấy gấu quần, im lặng một lúc rồi mới trả lời.

📱" Hôm nay Anh ấy vừa mới xuất viện, con đưa về đây rồi, sức khỏe của Chiến Ca vẫn ổn lắm, Anh ấy vẫn còn khá yếu nên chưa đi dạy được nên phải ở nhà mấy ngày để kiểm tra sức khỏe. Ba đừng lo, có con ở đây với Anh ấy rồi, rồi mọi việc con sẽ lo, Ba cứ yên tâm".

📱" Mùa đông cũng sắp đến rồi, thời tiết trở lạnh hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Con nhớ bảo Tiêu Chiến mặc nhiều áo vào, thằng bé sức đề kháng không tốt nên dễ bị bệnh lắm, con cũng thế! Buổi tối đi học thì nhớ về nhà ngay, đừng có tụ tập quán xá ở đâu, nhớ chưa đấy?".

📱" Vâng! Con biết rồi".

Vương Cố Gia lúc nào cũng là người thương hai cậu con trai của mình nhất, mùa đông trở lạnh ông lo cho sức khỏe của Cậu và Anh, đặc biệt là Tiêu Chiến, biết sức đề kháng của Anh không tốt, Tiêu Chiến dễ bị bệnh, ông lo sợ Cậu sẽ vất vả chăm sóc Anh nên không tập trung ở việc học nên bảo Nhất Bác thường xuyên để ý đến Tiêu Chiến, cho Anh mặc thật nhiều áo để bảo đảm sức khỏe.

Một cuộc gọi dai dằng dặc nói chuyện với Vương Cố Gia mất hơn một tiếng của Cậu, cả một cuộc gọi chỉ xoay quanh về Anh, Vương Nhất Bác liên tục phải nói dối, Tiêu Chiến mất trí nhớ thì ông Vương đâu có biết chuyện này,  Cậu vẫn dấu không tiết lộ ra cho Vương Cố Gia. Cuộc gọi kết thúc, Cậu cầm điện thoại trong tay, bất giác thở dài, buồn bã ngửa đầu ra thành ghế, đôi mắt phủ tầng xương mỏng nhìn lên trần nhà.

" Tiêu Chiến! Sao con người Anh lại trở nên như vậy? Em đã làm gì sai mà Anh lại ghét em chứ? Phải làm cách nào để Anh mới nhớ ra em đây, Anh cứ như vậy em sẽ đau lắm".

Trước giờ Anh đâu có như vậy? Tại vì sao mà mọi thứ lại trớ trêu đến thế?
Khi mọi thứ trở lên không ổn với em, em chỉ muốn rời khỏi nơi này, nơi mà có quá nhiều kỷ niệm giữa chúng ta, đi đâu em cũng nhìn thấy bóng dáng của Anh, có lẽ đã quá xưa trên con đường của quá khứ chúng ta đã từng đi quá nhiều lần, nên bây giờ khi bước lên nó em cảm thấy mình nhói đau khi không có Anh bên cạnh và chẳng thể tiếp tục bước.

Anh thật sự vô tình, Anh đã quên đi em và để lại hàng ngàn nỗi đau thương, mà chỉ một mình em cảm nhận.

Vậy tình yêu ấy là gì? Nhất kiến chung tình là gì?.

Ngày Anh đến Anh đã dạy em cách yêu thương trọn vẹn một người, ngày Anh đi Anh chưa dạy em cách quên đi một người mà em từng trọn vẹn yêu thương. Hạnh phúc ấy chẳng được sung túc bao lâu mà nỗi đau thì in sâu chẳng thể xóa.

Em đã từng hỏi bản thân mình tự hỏi rằng khi yêu một kẻ không có trái tim như Anh thì có đau không? Tự hỏi tại sao em lại ngu ngốc đi tin vào thứ tình cảm ấy, bây giờ thật muộn phiền khi em nhận ra điều đó.

Đêm nay, đêm mai, đêm sau nữa.... Em sẽ mãi nhớ một người mà chưa từng nhớ đến em. Giá như em có thể sống thiếu Anh, em chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại thành ra như lúc này, Anh đã phá nát trái tim em nhưng sao em vẫn yêu Anh dù chỉ từng mảnh nhỏ, nếu là duyên trời ban nhưng cơ sao mình chẳng thể thành đôi....
Em yêu đến sức cùng lực Kiệt.

Em yêu đến mức thảm hại.

Ước mơ tình yêu của cả đời này đã bị Anh xé nát.

Cậu cố gắng dồn nén cảm xúc xuống, Vương Nhất Bác cố gắng không khóc, cố trấn tĩnh lại tinh thần để bước lên phòng Anh. Cửa phòng đã bị Tiêu Chiến khóa trái bên trong, Nhất Bác  phải đi tìm chìa khóa để mở nó ra. Cánh cửa hé  mở, trên giường chính là hình ảnh chàng trai thư sinh đã yên giấc ngủ, lúc trước là một Tiêu Chiến đanh đá, không nghe lời ai cả, bây giờ nhìn Anh ngoan như cún con biết nghe lời.

Tiêu Chiến ngủ ngon không ai biết chuyện gì, đầu Anh ngây ngô nghiêng sang một bên, mái tóc óng mượt có mấy sợi rủ xuống gương mặt điềm đạm kia.

Nhất Bác tiếp đến gần, Cậu ngồi xuống cái ghế nhỏ, để ý đến bàn tay của Anh ướt nhẹp vì máu,   đúng là đã bị mảnh sành của chiếc bát vỡ cứa vào, máu ngấm ra cả chiếc chăn trắng ấy, Vương Nhất Bác nhìn vậy thì xót thương vô cùng. Cậu lấy chiếc hộp nhỏ bên cạnh, lấy bông gạc và lọ oxy già bên trong ra để nhỏ vào vết thương, vì Tiêu Chiến đã ngủ say nên Anh không có tỉnh dậy. Miệng vết thương bị rạch trong lòng bàn tay, bị nặng như thế này mà Tiêu Chiến đã không cảm thấy đau, Anh đã là người khác rồi nên không thể cảm nhận được nỗi đau của Cậu thì vết thương này có đau đến mấy Anh cũng không thèm để tâm đến.

Bàn tay bé nhỏ ấy được Vương Nhất Bác băng bó cẩn thận, Cậu nắm lấy nó ép lên mặt mình, đôi mắt phượng long lanh nhìn người ấy, phủi nhẹ từng sợi tóc còn xoã trên mặt Anh, giá như Tiêu Chiến lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy thì Nhất Bác đâu còn phải chịu sự giày vò của những ngày trước.
Tất cả chỉ là do Cậu tự đa tình.

" Sao Anh lại trở nên như vậy? Cả ngày hôm nay Anh không ăn một cái gì, đứa bé bây giờ chắc đói lắm, chúng ta chỉ được gần nhau mỗi lúc Anh ngủ! Em không muốn lúc nào cũng như thế này, em muốn nhìn thấy nụ cười của Anh,  muốn chúng ta quay về như trước kia..... Giá như chúng ta có thể làm lại từ đầu thì tốt biết mấy".

Chọn cách yêu một người không yêu mình, dù cố níu kéo đến mấy thì cũng vô tác dụng. Em thật sự buồn và mệt mỏi vì lúc nào cũng cố tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc. Sự thật em chỉ cần một câu nói "Cún con đừng giả vờ mạnh mẽ nữa, đến đây với Anh, gục đầu vào Anh mà khóc nè". Vậy mà giờ chẳng hoài thấy....

" Tiêu Chiến! Anh có biết không? Lúc nào em cũng muốn hai ta bình yên như lúc này, chẳng còn nghe thấy tiếng mắng chửi của Anh, Anh cũng có xua đuổi em như người lạ, Em muốn Anh hiểu cho em, muốn Anh xoa dịu đi nỗi đau mà em từng chịu đựng. Lúc nào em cũng sợ mất Anh! Sợ mất đi người mà mãi mãi mình chẳng tìm thấy người thứ hai".

Trời đã về đêm, thời tiết đã trở lạnh nhiều rồi, Vương Nhất Bác cũng phải về phòng mình đi nghỉ sớm để sáng mai dậy sớm rồi đến trường, yêu chiều đặt nụ hôn lên trán người ấy! Nụ hôn ấm áp chúc Tiêu Chiến ngủ ngon, đi đến đóng cửa sổ lại tránh cho gió lùa vào. Nhìn Anh lần cuối rồi cũng trở về phòng mình nhanh chóng.
Vương Nhất Bác nằm trên giường mãi mà không ngủ được, hết nhìn cánh tay bị bỏng ấy rồi lại đi đến bên cửa sổ nhìn vầng trăng sáng, ban đêm không gian thật yên tĩnh, cả một thành phố chìm vào giấc ngủ yên, Vương Nhất Bác chống tay vào cửa sổ. Cậu hơi cúi mặt xuống với đôi mắt đượm buồn.
Con người Anh đã thay đổi rồi! 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip