CHAP 86. LÀM CÁCH NÀO ĐỂ ANH NHỚ RA EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🐢 " Được rồi, cậu đừng khóc! Mình đã ở đây rồi mà, ăn cái này đi, món này là món cậu thích đấy."

Trác Thành ngồi kế bên bóc cho Anh gói khoai tây lát, bao nhiêu nước ngọt rồi đồ ăn vặt y đều mua cho Anh, Tiêu Chiến ăn ngon miệng nhưng vẫn không quên đến cái bụng của mình, khá là to rồi nhưng mặc áo rộng che bớt đi khuyết điểm nên không ai có thể nhìn ra, thỉnh thoảng Tiêu Chiến cảm thấy nó đạp mạnh làm Anh đau không chịu được, Tiêu Chiến sao biết được bên trong đó là gì! Thiên thần nhỏ ấy sẽ sinh ra trước khi Anh hồi phục lại trí nhớ thật ư? Nếu Anh biết đó là con của người mình ghét thì sẽ như thế nào? Hay lại dạt dột bỏ mặc đứa trẻ ấy.

" Trác Thành à! Hay là cho mình xuất viện trước đi, ở đây không có cậu tên đó lại đến.... Mình về nhà cậu, được không?".

Tiêu Chiến nhìn Trác Thành với ánh mắt van nài, ở đây Anh sợ lắm, mỗi khi không có y thì Nhất Bác lại vào phòng, năm ngày ở đây Tiêu Chiến không thể có kiên trì, không lẽ cứ để bản thân dính dáng tới Trác Thành mãi sao? Câu hỏi của Anh làm y lúng túng không biết làm thế nào, Trác Thành phải tìm cách giúp Tiêu Chiến dần dần có thể quen với Cậu, nhưng phải làm cách nào đây, ghét một người thì làm sao có thể làm lành, đến nỗi nhìn mặt Cậu thì Tiêu Chiến cũng không muốn.

Y lấy chai nước đưa lên miệng uống rồi mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế, mắt nhìn ra xa rồi thở dài.

" Hiện giờ cậu chưa đủ ngày để xuất viện được! Tiêu Chiến, cậu thử nhớ lại xem, cậu không nhớ Vương Nhất Bác thật sao? Cậu nhớ trước kia cậu từng sống ở Vương Gia không? Ở đó có Cha nuôi của Cậu đấy! Cậu có nhớ Nhất Bác dã từng đưa đến trường không? Nhóc ấy còn đứng hai tiếng dưới trời nắng để chờ cậu, cậu có nhớ không?".

Uông Trác Thành ngó sang nói với Anh, y cố gắng nói hết những gì liên quan đến Cậu cho Tiêu Chiến biết nhưng vẻ mặt người ấy vẫn chẳng hiểu gì, Anh đứng dậy đối diện nhìn bạn mình đang ngồi đó, cau mày nói:

" Vương Nhất Bác nào chứ? Vương Gia nào, mình đâu có sống ở đó, mình có nhà riêng mà, Cha nuôi của mình là ai? Ai đứng hai tiếng dưới nắng chờ mình thì kệ chứ, người đấy mình đâu có quen, Trác Thành à! Từ nãy đến giờ cậu nói cái gì vậy? Mình chẳng hiểu gì cả".

Như lời bác sĩ nói thì Tiêu Chiến thật sự mất trí nhớ nhưng Trác Thành không hẳn là tin, đâu có chuyện hoang đường như vậy được, tại sao người quan trọng nhất là Cậu là Anh lại không nhớ, Tiêu Chiến nhớ mỗi y và Hạo Hiên, chẳng lẽ lúc Anh hôn mê Tiêu Chiến chỉ biết Cậu của lăm năm trước thôi ư? Vậy từ trước đến giờ Vương Nhất Bác ngày đêm ở lại bệnh viện chăm sóc Anh không rời nửa nước mà bây giờ Tiêu Chiến lại vĩnh viễn quên Cậu, Vương Nhất Bác  tổn thương sâu sắc đến vậy Trác Thành hiểu chứ, ông trời muốn chia rẽ hai người thật sao?

" Trác Thành à! Cậu không coi mình là gì phải không? Hay là muốn đi theo cái tên chết tiệt ấy! Nó từng đánh mình, chửi rủa mình cậu cũng không có cảm xúc gì sao?".

" Không phải vậy! Được rồi, mình sai! Mình không nhắc đến tên nhóc ấy nữa, mình đưa cậu đi hóng gió, được không?".

Trác Thành gượng cười cố cắt ngang cuộc nói chuyện ấy, kéo tay Tiêu Chiến ra hồ nước bên cạnh, đưa Anh đi hóng gió cho khuây khỏa. Vương Nhất Bác trên này mãi cũng mới dọn xong đống đồ mà Anh làm loạn, lưỡi dao gọt hoa quả dính một ít máu, Vương Nhất Bác biết Anh ngu ngốc lại làm điều ấy, Cậu đi đến bên cửa sổ ngó xuống nhưng không thấy Tiêu Chiến đâu, lúng túng lấy điện thoại ra gọi cho Trác Thành.

Y đang đứng đó nhìn Tiêu Chiến phía xa xa nghịch cá vàng, chuẩn bị rời đi nhưng có điện thoại.

📱" Chuyện gì vậy Nhất Bác, Anh tưởng nhóc về Vương Gia rồi?".

📱" Cổ tay Tiêu Chiến chảy máu, là dao cứa vào, băng bó vết thương cho Anh ấy, Anh giúp tôi với".

📱" Chảy máu sao?".

Trác Thành tắt điện thoại chạy đến chỗ Anh, đúng là cổ tay trái của Anh chảy máu rồi, Tiêu Chiến còn chưa kịp định hình thì bị kéo ra cái ghế bên cạnh, y bảo Tiêu Chiến ngồi im để bản thân sát trùng lại vết thương, Trác Thành khó hiểu hỏi:

" Tiêu Chiến? Cậu làm cái gì mà bị dao cứa vào thế này, rách to quá, suýt nữa thì vào gân rồi."

Anh thấy máu thì mặt xanh như tàu lá chuối, giọng run rẩy đổ lỗi cho Cậu.
" Là cái tên đó! Tên đó làm..."

" Nhất Bác? Thằng bé có bao giờ làm thế đâu".

Câu trả lời của Anh càng làm Trác Thành hoài nghi, làm gì có chuyện Nhất Bác làm Anh như vậy mà lại bảo y đi băng bó vết thương giúp mình, như thế chẳng khác nào Cậu tự chui vào hàng cọp. Trác Thành biết Anh đang nói dối, y không muốn tra hỏi thêm nữa nên chỉ biết ngồi im lặng.
Trác Thành cố gắng dành ra thời gian bây giờ để giúp Tiêu Chiến nhớ ra Nhất Bác, băng bó xong xuôi rồi cùng Anh đi lên phòng bệnh, biết giờ này Cậu sẽ về Vương Gia nên để Nhất Bác nhìn mặt Tiêu Chiến lần cuối để Cậu yên tâm.

Trong thang máy Tiêu Chiến vẫn bám chặt lấy tay y, cảm giác lo lắng hỗn độn như sắp gặp phải thứ gì đó. Thang máy dừng lại, cửa mở ra, đối diện chính là người con trai mệt mỏi khoác chiếc cặp to bự đến nỗi không nhấc nổi chân, Vương Nhất Bác thật chẳng còn sức sống, hai tay xỏ túi quần nhìn Anh đang lấp ló sau lưng Trác Thành, Vương Nhất Bác vẫn nở nụ cười.

" Chiến Ca! Phòng Anh em dọn xong rồi! Tối nay Anh có muốn ăn gì không, em nấu canh mang đến cho Anh nhé, lát nữa em đến siêu thị mua ít đồ rồi về nhà làm, hoa quả em gọt sẵn để ở bàn rồi, thuốc em cũng kê sẵn ở đấy, ăn xong thì Anh uống vào nhé!".

" Đi về đi...Cậu đi về đi, đừng nói gì nữa mà...Trác Thành! Mình muốn vào phòng, hức".

Trác Thành lách qua người Cậu rồi đưa Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác đứng ở đây đôi mắt đượm buồn nhìn theo bóng lưng gầy guộc ấy.

" Tiêu Chiến, Anh đã gầy đi nhiều rồi! Ăn chẳng chịu ăn, uống chẳng chịu uống, như vậy sao có sức khỏe được, còn đứa bé trong bụng biết sống thế nào?".

Thân hình Anh gầy nhom lên từng bước vào phòng, mặc chiếc áo mỏng của bệnh viện đến nỗi xương vai lộ hẳn ra, bàn chân nhỏ bé nhấc chiếc dép còn không nổi, đi đâu cũng phải có người dìu, nói là ốm yếu mà sao khi Nhất Bác ôm vào Anh lại có sức đẩy Cậu mạnh ra như thế!

Lo cho Anh, lo cho cả bảo bảo nhỏ nên Vương Nhất Bác đi nhanh xuống đường lớn, bắt chiếc taxi gần đó rồi nhanh chóng đến siêu thị mua thật nhiều đồ về nấu để tối nay mang đến cho Tiêu Chiến. Ngồi trên xe Cậu tìm kiếm mấy món bồi bổ, tìm cặn kẽ công thức của chúng, Vương Nhất Bác nhất quyết không làm mấy món quá mặn, biết làm vậy sẽ không tốt cho cả Anh và đứa nhỏ nên Cậu hạn chế lại.
Nơi xế chiều siêu thị đông đúc chật kín người, Vương Nhất Bác đẩy giỏ hàng đi dọc quầy hàng, Cậu như đứa trẻ mới chập chững mua đồ nên còn ngơ ngác, Cậu sao biết trả giá là như thế nào, thiếu gia họ Vương lần đầu đi mua đồ nên có chút khó khăn, như này thì làm sao có ai tư vấn cho được.

Vương Nhất Bác ngây ngốc nghe theo mấy bà thím nói chuyện gần đó, Cậu nghe không sót một chữ, nghe nói những người vừa mới ốm dậy thường rất kén ăn, nên làm canh dinh dưỡng để tiếp thêm năng lượng. Vương Nhất Bác chọn đi chọn lại từng miếng sườn, Cậu thích tiền nào của đấy nên mua toàn đồ đắt tiền, hoa quả lẫn rau củ cứ căn cứ vào giá được in trên đó Vương Nhất Bác đều khuôn gọn.
Mặt trời đang dần lặn, cố gắng đẩy xe hàng đầy ắp đồ thật nhanh ra quầy tính tiền, nhanh chóng đưa thẻ cho nhân viên rồi đứng đó chờ, không quên nhắn tin nói với Trác Thành.

📱" Anh đừng cho Tiêu Chiến ăn gì vội nhé! Đợi tôi nấu đồ ăn xong rồi mang đến".

Tính tiền xong xuôi Cậu vụt thẳng về Vương Gia, không nhanh không chậm đã mang trên người chiếc tạp dề mà Anh thường dùng, Quản Gia chỉ biết đứng bên cạnh nhìn Cậu chủ nhỏ của mình làm, Vương Nhất Bác chân tay vụng về làm đâu hỏng đấy, tra hết công thức trên mạng rồi cặn kẽ làm từng bước không bỏ sót chút nào, quên cái này rồi lại chạy đi mua, Quản Gia muốn giúp một tay để nhanh tiến độ hơn nhưng Vương Nhất Bác không cho, Cậu bắt ông đứng ra ngoài, mới việc ở đây bản thân Cậu lo được.

" Xong rồi xong rồi! Bây giờ mang đến cho Tiêu Chiến".






Vương Nhất Bác mỉm cười với thành quả của mình làm ra, Cậu bỏ hết đồ ăn còn nóng hổi vào cặp lồng rộng rãi, vui vẻ mang đến chỗ của Anh, tay bị bắn dầu vào đến bỏng rát nhưng Nhất Bác chỉ sơ sài rửa qua nước lạnh mà không bôi thuốc vào khiến nó nổi bong bóng mụn chi chít lên.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Tiêu Chiến, mình có việc nên về trước nhé! Cậu cứ ngủ trước đi, mai mình sẽ đến".

Trác Thành ngồi nói chuyện với Anh một lúc, lúc y nhận được tin nhắn của Nhất Bác nên cũng không cho Anh ăn gì, chỉ cho Tiêu Chiến ăn chút hoa quả trên bàn rồi để bụng đói chờ Nhất Bác mang đồ tới.

" Trác Thành! Cậu ở đây đi....Vẫn chưa muộn mà."

Tiêu Chiến tay vẫn ôm bình thủy tinh chứa hàng nghìn con hạc giấy bên trong, Anh thích chúng lắm nhưng không biết ai gấp mà nhiều thế! Thấy Trác Thành bảo về ngay lập tức nên Tiêu Chiến cuống cuồng giữ lại.

" Không được! Mình phải về rồi! Vương Nhất Bác lát nữa sẽ đến, nhóc ấy sẽ mang đồ ăn cho Cậu, đêm nay Nhất Bác thay mình ở đây với Cậu nhé, một hôm thôi, Tiêu Chiến đừng lo, nhóc ấy không có làm gì cậu đâu".
Chưa kịp để Tiêu Chiến trả lời y đã rời khỏi phòng trước, Tiêu Chiến co ro sợ hãi trong này, phía cửa là từng tiếng chân phát ra, Anh không giám thở mạnh, nhìn chằm chằm ra ngoài, người bước vào chính là Vương Nhất Bác, Cậu thấy Anh ôm bình thủy tinh chưa mấy con hạc của mình thì bật cười.

" Chiến Ca! Anh thích mấy con hạc đó sao? Nếu thích em sẽ làm cho Anh mấy con mới, giờ Anh đói chưa? Mình ăn tối nhé!".

" Sao cậu lại vào đây....Đi ra ngoài đi mà....Tôi không đói, không muốn ăn cái gì hết".

" Anh đừng sợ! Em không có bỏ gì vào trong đâu, có gà hầm, món này bổ lắm, cả tối em làm mãi mới xong, chúng vẫn còn nóng, không ăn kiểu nguội mất".

Vương Nhất Bác vui vẻ nói với Anh, Cậu điềm đạm múc từng thìa nhỏ ra cái bát ấy, múc thật nhiều nhân cho Anh. Kéo cái ghế ngồi xuống đối diện, đưa thìa nhỏ ra trước mặt Tiêu Chiến.
" Anh há miệng ra nào!."

" CÚT! Tôi có ăn hay không thì không cần Cậu phải quản thúc, tôi không muốn ăn đồ cậu làm, Cậu mang về đi."

" Hay là Anh không thích ăn món này, em lấy món khác nhé!".

* CHOANG*

" Cậu điếc à! Tôi phải bảo bao nhiêu lần nữa thì Cậu mới nghe đấy! Bê chúng ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy, còn Cậu thì Cút ra".

Tiêu Chiến điên tiết hấy văng bát canh nóng xuống dưới đất khiến nó vỡ tan tành, nước nóng chảy vào vết bỏng khi nãy của Cậu làm Nhất Bác phải đứng bật dậy suýt xoa.

" Tiêu Chiến, sao Anh lại làm thế! Bát canh ấy em phải nấu cả một buổi tối cho Anh! Sao Anh lại đổ chúng?".

" Hức....Cậu là đồ chó má, đi ra ngoài, ai cho Cậu vào trong này hả?."

Vương Nhất Bác chịu hết nổi, từ nãy Cậu đều nghe hàng loạt lời chửi rủa ấy mà không lên tiếng được, đến gần nắm lấy cổ tay bị thương kia của Anh kéo sát vào mình, giọng Cậu thốt lên không hẳn là quát Anh nhưng chứa trong đó là hàng ngàn tổn thương đau đớn trong thời gian qua cũng bộc lộ hết.

" Tiêu Chiến! Làm cách nào? Phải làm cách nào thì Anh mới nhớ ra em hả?". 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip