CHAP 79. NGÀY NGÀY BÊN ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🐢 " Chiến à! Em học được chút ít hội hoạ từ Anh rồi đấy, Anh có thấy không....Em vẽ lại bức tranh mỹ cảnh này rồi....Hôm nay em được cô giáo khen là vẽ tiến bộ hơn rồi đấy".

" Còn hai tháng nữa thôi....Hai tháng sau sẽ là mùa đông, chúng ta sẽ cùng đi...đi trượt tuyết được chứ?".

" Chiến à! Em học được cách nấu món lẩu cay mà Anh thích ăn rồi đấy....Cà tím Anh không ăn được có phải không? Vậy em sẽ không làm món đấy, canh hầm củ sen em làm thành thạo rồi này, Anh có ngửi thấy mùi hương của nó không? Rất thơm đúng chứ?."

" Anh nhìn xem, đứa bé ấy em cũng thấy nó đang lớn dần dần rồi đấy, nó vẫn chưa to lắm thì phải....Anh sao cứ ngủ mãi thế....Dậy nói chuyện với em đi chứ! Em không có ai chơi cả."

Năm ngày, đã năm ngày liên tiếp trôi qua rồi, Tiêu Chiến vẫn trong trạng thái ngủ bình yên không trở lại, Anh vẫn thở oxy, tuy không truyền nước nữa nhưng máy đo nhịp tim vẫn liên tục hoạt động 24/24, Vương Nhất Bác nhớ Anh đến phát điên ở đây rồi, ngày ngày buổi sáng Cậu đều đến trường, còn lại chỉ dành thời gian ra quây quẩn bên Anh, Vương Nhất Bác có nói chuyện nhưng Tiêu Chiến đâu có trả lời, cậu như kẻ điên tin vào tình yêu, tự hỏi rồi tự trả lời, Cậu đang độc thoại cho chính mình nhưng người kia đâu có trả lời Cậu, Anh vẫn ngủ trọn vẹn 5 ngày dài dằng dặc, vết mổ phía sau gáy giờ cũng hơi ngậm miệng lại, Vương Nhất Bác thường xuyên làm theo lời bác, Cậu lấy nước lá thuốc rửa sạch miệng vết thương ấy để nó không bị nhiễm trùng.

Mỗi khi đến trường đều không yên tâm khi để Anh một mình ở đây, khi đi học về Cậu không rẽ qua Vương Gia mà chạy ngay đến bệnh viện chỗ Anh, ngày ngày không nghe được giọng nói ấy nhưng cũng phải nhìn thấy được gương mặt kia, đầu Anh đã được gỡ hết tất cả những tấm vải trắng ra, hiện lên trên trán là tất cả vết xước, vết sứt sát vì bị va chạm xuống nền đường, Vương Nhất Bác không biết tại sao lại có thể nặng đến vậy, xót lắm! Cậu xót vô cùng khi thấy  vụ tai nạn đã cướp đi toàn bộ những gì Anh có và vĩnh viễn lấy đi người Cậu thương.

" Chiến Ca....Hôm nay em trượt ván về đầu gối lại bị chảy máu rồi, em đau lắm.... Mọi khi trước kia đều có Anh bên cạnh an ủi em mà hôm nay chẳng có Anh....Anh dậy đi chứ....Em không biết băng bó như thế nào đâu... Mọi khi Anh đều làm cho em mà...Anh đừng ngủ nữa".

" Chiến Ca, Anh có nghe thấy tiếng gì không...Lại mưa rồi, từ lúc Anh ngủ trời cứ mưa mãi mà không tạnh gì cả, hôm nay em có mua cho Anh nhiều tranh và màu nước lắm, đợi khi tỉnh lại Anh dạy em vẽ nhé! Sắp đến sinh thần Anh rồi, Anh có thích quà gì không để em tặng.... Chiếc vòng cổ mà lăm năm trước em tặng Anh mà Anh lại không mang nó, Anh để lại ở Vương Gia cho em...Hay Anh không thích nó! Không sao đâu, em tặng cho Anh cái đẹp hơn nhé! Trời bắt đầu lạnh rồi, em muốn ăn mấy món mà Anh làm quá...Anh dậy đi...Anh làm đồ ăn cho em đi...hức...Em đói lắm...Anh đừng ngủ nữa mà".

" Anh biết không! Cún con của Anh bây giờ ngoan lắm, đi học về em qua đây ngay với Anh đấy, em còn chẳng đi chơi đâu....Em ngoan rồi mà không được Anh thưởng như lúc trước, chẳng phải em như vậy Anh đều ôm em rồi nói "Nếu cún con ngoan như vậy thì sẽ có thưởng". Vậy phần thưởng của em là gì, Anh còn chưa nói mà đã ngủ rồi....Anh còn không giữ lời hứa với em, hứa sẽ ở bên em cả đời vậy sao bây giờ lại để em sống một mình, lúc trước đều được ngủ cùng Anh mà bây giờ lại không được, em lạnh lắm mà chẳng được Anh ôm".

Ai đi ngang qua căn phòng đó đều nghe thấy tiếng thủ thỉ bên tai, cậu thiếu niên 21 tuổi kia đã gầy đi nhiều rồi, Vương Nhất Bác giờ đây nhìn thảm thương vô cùng, dáng vẻ cao lãnh trước kia Cậu gỡ bỏ xuống giờ, đây bên cạnh Anh chỉ là một cuốn con ngoan ngoãn biết nghe lời, luôn luôn nhẹ nhàng bên cạnh nắm lấy đôi bàn tay không chút cử động của người kia,  Cậu kể hết chuyện này đến chuyện kia cho Anh nghe, Nhất Bác vừa cười vừa kể rồi lại mếu máu như đứa trẻ con.
Đã cố gắng không để nước mắt rơi nhưng khi thấy Anh, Cậu chẳng kìm lòng được, ngày ngày Nhất Bác đều bên người mình thương không rời nửa bước, biết Tiêu Chiến vẫn có thể nghe được mình nói, ngày ngày Cậu dẫn đọc sách, kể chuyện cho Anh nghe, trong thời gian đó Vương Nhất Bác đã học làm rất nhiều món, Cậu đã thực sự trở thành một người Cha, chờ khi Anh tỉnh lại, cùng nhau chào đón thành viên mới đang lớn dần kia.

" Vương Nhất Bác, mày đừng cố hành bản thân ra nông nỗi này nữa, nhìn lại mày đi, người không ra người ma không ra ma, cứ như thế kia cơ mà, đi về nhà nghỉ chút đi đã, ở đây tao coi Anh ấy hộ cho".

Vương Hạo Hiên sao có thể quên được cậu bạn của mình đang vất vả ở bệnh viện kia chứ, mỗi khi tan học y đều rẽ qua để thăm Anh, mang rất nhiều đồ ăn cho Vương Nhất Bác để Cậu lấy sức, nhưng dù đồ ăn có nhiều đến mấy, có ngon đến mấy nhưng Vương Nhất Bác cũng không động vào một miếng, Cậu bảo ngoài đồ ăn mà Anh làm ra thì bản thân không động đến một món ăn nào mà ai mang đến, Vương Nhất Bác nhịn ăn nhịn uống, ngày ngày đều bên cạnh chăm sóc, quan tâm cái xác không hồn kia.
Vương Hạo sao có thể hiểu được cậu bạn mình đang nghĩ gì, y biết rõ Nhất Bác giờ đau lắm nhưng Cậu không dám thể hiện ra bên ngoài, Vương Nhất Bác cố dấu nỗi đau, Cậu tự gặm nhấm một mình, trên trường y cũng không dám rủ Cậu đi chơi, tan học Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc bỏ vào trong cặp, một mạch trượt ván đi đến bệnh viện, Cậu còn không thèm rẽ qua Vương giả dù một lần.

Vương Cố Gia chưa biết đến chuyện này, cả ngày lẫn đêm ông bận việc trên công ty không có thời gian gọi về hỏi thăm sức khỏe của cậu con trai, tiền viện phí thuốc thang của Anh dù đắt đến mấy đều do chính tay với Nhất Bác chi trả, đã mấy ngày rồi mà Cậu không ăn không uống, tự hành mình ta nông nỗi này, Hạo Hiên biết cậu bạn mình giờ đã quá si tình rồi, yêu Anh đến nỗi chấp nhận tất cả dù có biến thành kẻ điên thì Cậu không bỏ mặc Anh ở lại, không một buổi tối nào Cậu dám rời khỏi Anh, cả đêm Vương Nhất Bác đầu mất ngủ, trằn trọc ngồi bên cạnh lo cho giấc ngủ của người ấy, đã mấy ngày rồi Cậu chưa có được một giấc ngủ ngon nào, thỉnh thoảng gục mặt xuống chợp mắt bên cạnh Anh, dù ngủ có 5 phút nhưng đối với Cậu đó cũng là một giấc ngủ dài.

Ngày ngày Cậu chỉ ru rú trong căn phòng bệnh ấy không dám ra ngoài, Vương Nhất Bác đếm từng chiếc lá thường xuân, những chiếc lá đang thay nhau rụng, mùa đông cũng đang đến cận kề, trước khi chiếc lá cuối cùng ấy rơi xuống chắc Tiêu Chiến cũng sẽ tỉnh lại, lúc đó Cậu sẽ đưa Anh đi chơi đi trượt tuyết, Tiêu Chiến đã hứa mùa đông sẽ đi trượt tuyết với Cậu mà bây giờ lại để Nhất Bác một mình, Cậu cứ sống dằn vặt trong đau khổ.

Từ ngày ấy Vương Nhất Bác đã khóc rất nhiều, cuộc sống thiếu Anh cảm thấy tẻ nhạt vô cùng, thời gian trước Vương Nhất Bác rất thích ngắm hoàng hôn và bình minh với Anh nhưng bây giờ dù cho chúng có đẹp đến mấy Cậu cũng thấy nó chỉ là một khung cảnh bình thường, chẳng có gì lãng mạn khi thiếu đi người mình yêu.

" Tiêu Chiến à! Hôm qua là trận thi đấu thử moto nhưng em lại thua rồi, động cơ máy không hoạt động được em phải dắt bộ đi một đoạn dài.... Em là người về đích cuối cùng...hức...Lúc đấy em cứ tưởng trên khán đài có Anh, em cứ chờ Anh mãi mà chẳng thấy.... Chiến Ca, Anh có nghe em nói gì không thế.... Trận đấu lần này này em thua nhưng lần sau sau trận đấu chính thức em sẽ mang Quán quân về cho Anh, Anh chờ em nhé.... Sinh thần của Anh sắp tới em sẽ chuẩn bị thật nhiều quà, chắc hẳn Anh sẽ thích lắm".

Chàng trai 21 tuổi ấy rất thích buổi tối được ở bên Anh, không gian tĩnh mịch Cậu tự trò chuyện, kể hết chuyện này đến chuyện khác cho người ấy nghe, Vương Nhất Bác rưng rưng nước mắt, cậu buồn về trận đấu môtô hôm nay đã thua cuộc, ngày hôm nay là thi thử để xem qua trình độ của các thí sinh, Cậu bắt đảm bảo áo trong trận đấu chính thức tiếp theo nhất định sẽ mang giải nhất về cho Anh. Chiếc cúp ấy, giải thưởng ấy chỉ mang về cho một mình người mà Cậu thương.....
Ngày ngày bên Anh, luôn bên cạnh tâm sự trò chuyện vui vẻ, Vương Nhất Bác tự nói với bản thân rằng chắc hẳn Anh vẫn thích nghe Cậu kể chuyện, vẫn thích nghe Cậu đọc sách, Vương Nhất Bác luôn cho bản thân ăn một thứ suy nghĩ tích cực, Cậu tin rằng ngày nào đó Anh sẽ tỉnh lại....

" Chiến Ca, bảo bối yên tâm, em vẫn còn ở đây với Anh....khi Anh tỉnh lại em sẽ cầu hôn Anh...Lúc đấy cả hai chúng ta sẽ cùng đi trên lễ đường trải đầy hoa, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc với hai bảo bảo, được chứ?". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip