CHAP 5. ANH CHÍNH LÀ ĐỒ CHƠI ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🐢 * CHÁT*

" Tiện Nhân, Anh thích tạo phản có phải không?".

Tiêu Chiến nằm bẹp dưới sàn nhà tắm, tóc tai lẫn quần áo ướt hết, khóc đến nỗi thở không ra hơi, cơ thể ốm nhom bị Vương Nhất Bác đánh đến bầm tím hết ở chân tay. Cậu thích nhìn thấy bộ dạng này, thích nhìn vẻ mặt khóc lóc đáng thương kia.

* Bụp*

Đá mạnh vào bụng Anh, Cậu hai tay xỏ vào túi quần, giọng gắt lên cảnh cáo.

" Tôi đã bảo Anh không được động vào đồ của tôi rồi mà sao Anh vẫn động, biết bao nhiêu tiền không, cả đời Anh cũng không đền nổi đâu".
Cậu là đang nói chiếc đồng hồ đắt tiền kia, là món quà sinh nhật mà Ba Vương tặng Cậu vào năm ngoái, giá nó cao ngất ngưởng ngoài thị trường lên đến một triệu nhân dân tệ, số tiền mà Tiêu Chiến chẳng thể tưởng tượng nổi. Lúc tối Anh không hề nhận ra đó là của Cậu, Tiêu Chiến vờn với con mèo trong nhà nhưng chiếc đồng hồ bị nó càm ra ngoài mang đi mất, Vương Nhất Bác tức muốn sôi máu, Cậu kéo Anh vào phòng tắm, tha hồ dìm đầu Anh xuống nước, khoá chặt cửa để người bên ngoài không biết.

" Sao! Đau lắm có phải không? Anh chỉ là tiện nhân, chỉ xứng làm đồ chơi của tôi". Cậu phía trên nói mà chẳng hề biết người bên dưới mắt đã đau rát đế nhường nào.

" Bây giờ Anh muốn giải thích như thế nào? Anh cũng chẳng có tiền để mà đền, vậy chỉ có thể đánh Anh như thế này thôi! Ngu ngốc thật đấy, Anh nghĩ giờ này Ba về kịp để cứu Anh à!."

Trời tối đã gần về đêm mà bên trong căn nhà kia là từng tiếng chửi rủa, từng tiếng khóc vẫn văng vẳng đâu đây. Vương Nhất Bác chẳng có tình người, Cậu vẫn ghét Anh, vẫn coi Anh là kẻ hầu người hạ trong nhà, coi Anh là thứ đồ chơi không hơn không kém, tức giận hay cáu gắt lại lôi ra đánh đập, hành hạ....

" Hức... Nhất Bác...Anh xin lỗi...Anh sẽ kiếm tiền đền nó cho em...em đừng đánh Anh nữa, Anh sai rồi".

Kiếm tiền sao? Việc đó quá khó, Tiêu Chiến vẫn còn là cậu thiếu niên 20 tuổi còn đang học nhưng Anh lại đang bỏ giữa chừng, bị khiếm thị thì ai nhận Anh vào làm việc cơ chứ. Nghe Tiêu Chiến nói làm Nhất Bác càng cười to, Cậu cúi xuống nắm lấy cổ áo Anh nhấc mạnh lên.

" Kiểm tiền á? Sao Anh ngốc thế! Người như Anh thì ai nhận vào làm được, không đền nó thì ở đây không xong với tôi đâu".

Nhúng mạnh đầu Anh xuống bồn tắm đầy nước, Tiêu Chiến không sao thở được, chỉ nghe thấy tiếng nhỏ Cậu nói bên ngoài.

" Chết đi, loại Anh ở đây cũng không sống được đâu."

" Ọc...ọc...Em đừng mà...hức...Anh...Anh biết sai rồi".

* Píp píp píp*

Xe Vương Cố Gia cũng về đến nhà sau khi kết thúc hợp đồng với đối tác nước ngoài, ông thấy điện trong nhà vẫn sáng, đã muộn thế này rồi sao Cậu vẫn chưa đi ngủ. Bước vào nhà, tiếng nói phát ra từ phòng tắm, ông đi đến gõ cửa.

* Cốc cốc cốc*

" Nhất Bác... Nhất Bác, con ở trong đấy phải không?".

" Ba! Sao Ba đã về rồi..."

" Con ở trong đấy làm cái gì? Tiêu Chiến thằng bé đâu rồi?".

Vương Nhất Bác trong này lấy khăn tắm quấn chặt vào người Anh, ôm chặt Tiêu Chiến để Anh không cựa quậy, áp mặt Anh vào ngực mình để Ba không nghe thấy tiếng khóc.

" Anh ấy ngủ rồi a! Muộn rồi, ba đi nghỉ đi, con cũng lên phòng đây".

Ông Vương không nghi ngờ gì, suốt buổi tối giải quyết việc công ty nên giờ mệt mỏi, gật đầu dặn cậu con trai nhanh chóng đi ngủ sớm để sáng mai dậy sớm còn đến trường, Vương Nhất Bác nhanh nhẹn vâng dạ gật đầu, biết Ba đã rời khỏi, Cậu buông mạnh Anh ra, Vương Nhất Bác ghét ôm kẻ tiện nhân như vậy, kéo Anh ra khỏi phòng tắm chẳng để Tiêu Chiến hoàn hồn mà túm mạnh mớ tóc ướt sũng kia lôi thẳng lên phòng, Cậu không quên cảnh cáo.

" Nên nhớ chuyện ngày hôm nay tôi cấm Anh nói với Ba, để nó đến tai tôi thì Anh liệu hồn, tôi cắt miệng Anh ném cho cá ăn đấy! Nghe cho rõ".

* RẦM*

Đóng mạnh cửa phòng Anh rồi bước về phòng mình, Tiêu Chiến ngồi bệt dưới sàn tâm như có hàng ngàn vết dao đâm vào đau xót vô cùng, Anh chẳng thể vùng dậy mà phản kháng, nếu bản thân không động vào chiếc đồng hồ của Cậu thì Tiêu Chiến đã không ra nông nỗi này, bây giờ lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để đền cơ chứ,....

Vương Nhất Bác! Cậu còn là con người không?

Đêm đến Cậu đánh một giấc ngon lành trên chiếc giường ấm áp. Bên này Anh đau đớn, nằm trên giường khó khăn thở ra từng hơi, ngực đau nhói, đôi mắt bị nước chảy vào bây giờ đau xót, rát như muốn rách ra, Anh không ngừng khóc lóc, Cậu thật sự độc ác, Vương Nhất Bác chẳng phải con người....🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip