CHAP 49. CẬU LÀ ĐỒ KHỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi lời: chap 47: Chiếm đoạt H+ và chap48: Ân ái kịch liệt. Nếu ai muốn đọc thì nhắn tin riêng cho tôi nhé.
__________________________

🐢 " Ca đừng khóc, em biết mình sai rồi...Là em quá đáng".

Gần chiều tối trên căn phòng kia là tiếng thút thít vang vọng, cơ thể nấc lên, cái mũi đỏ ửng vì khóc quá nhiều, Vương Nhất Bác ôm lấy Anh, Cậu mặc kệ cho Anh đánh mình, cho Anh làm loạn mà bản thân không phản kháng. Giữ chặt Tiêu Chiến để cố nói lời xin lỗi nhưng người kia mất hết tất cả rồi, cả cái thân xác này bị Cậu dày vò, Cậu đã thấy hết rồi thì bản thân Anh sao mà lảng tránh được, không lẽ cả đời này Tiêu Chiến chỉ là của Cậu ư?

Hạ thân bên dưới đau nhói ê ẩm, Anh còn nhớ rõ từng tiếng rên, hình ảnh mờ ảo bản thân ngồi phía dưới khẩu giao cho Cậu, bị Cậu thao đến sắp chết mà không đẩy ra, Tiêu Chiến còn hoà theo tiết tấu ấy nhịp nhàng. Để Nhất Bác lần mò trên cơ thể như ngọc ngà ấy, sau 25 năm giữ gìn sự tinh túy thì đã bị bóc tem không chừa một thứ gì.

" Hức....Là Cậu cho tôi uống cái đấy...là Cậu lợi dụng tôi....Mất rồi...mất thật rồi".

" Anh có mất cái gì đâu, người Anh cái gì cũng nguyên vẹn mà....Đừng khóc, em sẽ đau lòng lắm, Ca nghín đi...mắt sưng hết lên rồi...sẽ không đẹp đâu".

" Mặc kệ tôi...Biến ra chỗ khác...Tôi bẩn..."

Tiêu Chiến đã hai lần bị hành xử không thương tiếc như vậy, Anh thề rằng sẽ không cho Cậu toại nguyện lần thứ ba, cả hai lần ân ái ấy chưa bao giờ là Nhất Bác thương Anh, Cậu an ủi rằng Anh hãy thả lỏng sẽ không đau nhưng khi rút ra, cúc h-u-y-ệ-t chưa kịp khép lại thì lần nữa mạnh bạo đâm vào sâu đến tận gốc.

" Ai cho Anh đi, đây là phòng em đấy, Anh muốn lũ ruồi muỗi dưới kia thấy dáng đi kỳ lạ của Anh như thế này à? Gần tối Ba cũng sắp về, Anh định cho ông ấy thấy sao? Anh là không sợ".

Vương Nhất Bác ngồi trên giường điềm tĩnh nói,  Tiêu Chiến chân vừa bước tới cửa thì dừng lại, Cậu là đang doạ Anh sao? Nhìn kỹ thì dáng đi của Anh có vấn đề thật, đi đến đâu Tiêu Chiến phải vịn vào thứ bên cạnh để không bị ngã, Anh quay lại nhìn Cậu với ánh mắt như khinh thường.

" Cậu doạ tôi đấy à....Cậu là thằng đàn ông đấy, làm xong lại phủi mông bỏ trốn...hic...trách nhiệm? Vậy ai là người chịu trách nhiệm cho tôi".

Đúng vậy! Cậu tại sao lại không chịu trách nhiệm chứ? Nếu nghĩ lại thì Nhất Bác đã bắn khá nhiều vào trong Anh, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ mang thai đứa con của Cậu, Nghe Anh nói vậy miệng Nhất Bác câm như hến, Cậu chỉ ôm Anh vào lòng rồi bảo Tiêu Chiến không khóc nữa là an ủi và xin lỗi rồi sao? Thứ Anh cần là ai đứng ra chịu trách nhiệm với hai lần ân ái kia. Vương Nhất Bác đứng phắt dậy đến chỗ Anh, Tiêu Chiến đôi mắt ướt nhòe đi cố không cho Cậu động vào mình.

" Chiến Ca, em không phải loại người như vậy, em sẽ chịu trách nhiệm... mọi việc là em thiếu suy nghĩ...Anh đừng khóc...Em sẽ không như vậy nữa".

" Cậu là đồ khốn....Cậu chả lấy tư cách gì để làm điều ấy, giờ ai mới là người đau nhất?".

" Ca à! Anh muốn nói em thế nào cũng được, cuộc sống về sau em sẽ lo cho Anh, em đủ lớn rồi sẽ cho Anh những gì Anh thích....Em yêu Anh....5 năm qua Anh bỏ đi là quá đủ rồi...đừng rời bỏ em nữa, em cô đơn lắm".

Cậu đau buồn vì mất Anh suốt thời gian quá khứ dài đằm đẵm, giờ Anh quay lại chính Nhất Bác phải đem Tiêu Chiến về bên mình, có nói hàng nghìn câu em yêu Anh nhưng đều vô tác dụng, Tiêu Chiến coi Cậu như con bù nhìn trong mắt, Nhất Bác chẳng khác gì cái gai thừa thãi trong mắt Anh.

Vương Nhất Bác ôm Anh đến ngạt thở, cho mặt Anh tì vào ngực mình để không phát ra tiếng khóc, Cậu cúi người hơi thỏ thẻ vào tai Anh.

" Chiến Ca, chúng ta ăn gì nhé, Anh có thèm món gì không để em bảo người nhà làm?".

Tiêu Chiến im de chẳng nói gì, biết Anh còn giận mình nên Cậu phải lấy công chuộc tội, bế Anh lên giường mình, đặt Tiêu Chiến ngồi trong chăn rồi bản thân đi đến kéo rèm cửa ra cho thoáng, Cậu là muốn để Anh ngắm hoàng hôn tuyệt diệu ấy. Tiêu Chiến sao có thể ra khỏi đây được, Nhất Bác nói phòng Cậu cũng chính là phòng Anh nên từ nay hai người sẽ ngủ ở đây. Cậu trước khi bước ra vẫn đưa mắt nhìn bảo bối của mình đang ngồi đó, đôi mắt long lanh nhìn ra ngoài, không gian có chút bình yên lạ thường.

" Làm nhanh cho tôi một bát canh hầm củ sen nhanh lên, làm canh gà với một bát cháo nóng....lát nữa tôi quay lại mấy người chưa làm xong thì đừng trách".

Cậu là đang lo lắng cho người mình yêu trên kia, buổi sáng lẫn trưa chẳng được nhét gì vào bụng mà phải phục vụ Cậu liên tiếp mấy tiếng đến thân tàn ma dại. Sợ Anh đói nên Nhất Bác cuống cuồng thúc dục người làm nhanh chóng hoàn thành bữa cơm, Cậu bảo cơm tối của ông Vương để sau, việc cấp thiết là phải cho thỏ con ăn no đã .

* Cạch*

" Chiến Ca...đồ ăn đến rồi đây".

Một cún con ra ngoài hơn một tiếng giờ cũng quay lại, trên cái khay đầy đủ các loại đồ ăn bổ dưỡng, chúng vừa làm xong nên còn bốc hơi nghi ngút, Cậu kéo cái ghế lại gần, tay lấy thìa đảo đảo bát cháo, từng thìa một đút cho Anh.

" Chiến Ca...há miệng ra nào! Từ sáng đến giờ Anh vẫn chưa ăn gì rồi... Ăn chút cái này đi".

Cái bụng đói không cản được bắt buộc Anh phải há miệng, Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm như muốn biết câu trả lời.

" Thế nào, nó ngon chứ?".

" Ngon....ngon lắm".Tiêu Chiến vừa ăn vừa gật đầu, câu nói khá nhỏ và vẻ mặt ấy chẳng có sắc thái gì ngoài việc không cảm xúc, Vương Nhất Bác thấy vậy cũng mừng thầm trong lòng. Ngồi cạnh Anh, Cậu chăm sóc từng li từng tí một.

Lớn rồi em đã có tất cả mọi thứ trong tay, khiến Anh thuộc về mình mãi mãi, trói một thỏ con bên cạnh trước giờ là điều em mong muốn nhất, muốn nhìn thấy nụ cười của Anh, không muốn Anh phải đau khổ.
Trái tim sau 5 năm chỉ hướng về một người, mãi mãi chẳng thể có người thứ hai...🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip