CHAP 34. NỖI ĐAU TRONG EM ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🐢 Hôm nay là ngày đầu tiên Anh rời khỏi đây, sáng thức dậy Cậu vẫn là người chủ động nhắn tin cho Anh, Vương Nhất Bác nằm im trên giường nhìn lên trần nhà, nếu vào lúc này Cậu đã chạy thẳng sang phòng Tiêu Chiến để gọi Anh dạy nhưng hôm nay Nhất Bác lại hững hờ không có tâm trạng, đến cả đồ ăn sáng Quản Gia để bên cạnh cũng không thèm ngó lấy.
Tay cầm chặt cái hộp nhung bé nhỏ trong đó có chiếc vòng cổ của mình tặng, nó thật sự quá đắt Anh không thể đeo nó được, Tiêu Chiến trả lại cho Cậu, Vương Nhất Bác nên tặng cho nó với người xứng đáng, tặng cho người mà Cậu cảm thấy yêu nhất.

Nhưng Tiêu Chiến đâu biết người mà Cậu yêu nhất thương nhất, dành cả tình cảm để nâng niu chính là Anh, Tiêu Chiến không hề biết lúc bản thân bị ốm Nhất Bác là người thức trắng đêm không dám ngủ, chỉ dám chợp mắt một lúc rồi lại tỉnh dậy chông chừng Anh, mỗi đêm chỉ sợ Anh lại sốt, chỉ sợ Tiêu Chiến lại giống như lúc trước, tỉnh dậy không thấy Cậu, Anh giựt ngược mũi kim tiêm khi nó xước máu chảy cả xuống bắp tay.

Lúc đó nhìn Tiêu Chiến như vậy lòng Cậu lâng lâng một cảm xúc xót xa, một thỏ con đang bị ốm mặc quần áo mỏng tanh, chân trần chạy xuống dưới nhà, đôi mắt ẩn ẩn nước thấy Cậu ấy ôm chặt lấy không buông.
Nói là sẽ không buông Cậu nhưng bây giờ Anh lại để Nhất Bác một mình ở đây. Cả hai người cùng đau như người đau nhất lại chính là Anh, Tiêu Chiến chưa từng nghĩ cũng có lúc mình phải đi đến nơi khác rồi xa cún con, không có Anh ở đấy Cậu lại thường xuyên bỏ bữa không ăn đúng giờ, cả hai đều đi học thì Nhất Bác sẽ là người đưa đón Anh về nhưng bây giờ không có Tiêu Chiến, Cậu chẳng chẳng rẽ về nhà mà lại vào bar, đi chơi cùng đám bạn.

" Tiêu Chiến, Anh thật sự không thích món quà mà tôi tặng Anh sao? Trả lại chiếc vòng cho tôi vậy là có ý gì hả?".
Nỗi đau trong em Anh đâu có hiểu, sự chăm sóc quan tâm của em từ trước đến giờ Anh không cảm nhận được sao, em thật sự đã sai khi Anh về đây mà đánh mắng chửi rủa, còn gọi Anh là tiện nhân, em sai thật rồi, giờ muốn Anh quay lại nhưng đâu có được.
Muốn nghe Anh gọi em bằng cún con một lần nữa, giờ em chỉ cần ôm con thỏ con vào lòng để nguôi hết sự đau đớn và nỗi buồn đang dần dần xếp lên. Giờ anh đang làm gì vậy? Anh đã dậy chưa?.

Ở Pháp tại căn biệt thự kia, trên giường bây giờ Anh mới chồm người ngồi dậy, Tiêu Chiến đã chuẩn bị hết tinh thần, hôm nay Anh sẽ đến bệnh viện để kiểm tra sàng lọc mắt nếu có thể thì 2 ngày nữa Anh sẽ tiến hành phẫu thuật.

Tìm đường bước xuống dưới nhà để vệ sinh cá nhân, vì lần đầu ở đây nên Tiêu Chiến cũng không rõ đường lắm, phải khá lâu thì mới xuống được phòng bếp, bên dưới là mùi đồ ăn thơm ngát, không cần nhìn Anh không biết đó là của cậu bạn Trác Thành, nếu là Nhất Bác thì bây giờ Tiêu Chiến đã ngửi thấy toàn muối nước mắm hoặc muối mặn mùi chua của giấm, nhìn thấy Anh, Trác Thành cởi bỏ tạp dề ra để đó, dắt cậu bạn đến bàn ngồi.

" Ây za! Sao cậu lại dậy sớm vậy? ngồi xuống đi mình sắp đồ ăn ra cho".

" Trác Thành à! Lát nữa mình sẽ đến bệnh viện kiểm tra sàng lọc mắt phải không?".

" Ừ, đúng rồi! 30 phút nữa nhé, vẫn còn nhiều thời gian, Cậu bữa ăn sáng đi, mình chuẩn bị giấy tờ rồi chúng ta lên đường".

Tiêu Chiến chậm rãi lấy đôi đũa từng chung một ăn bát mì trên bàn, gương mặt ngây ngô ngồi đó, đột nhiên miệng gọi tên Cậu.

" Nhất Bác...."

Trác Thành vừa bước xuống bậc thang hơi bất ngờ, chẳng lẽ Anh vẫn nhớ Cậu sao? Đi gần đến nhẹ vào vai Anh.

" Cậu vẫn còn nhớ cậu nhóc ấy sao? Tiêu Chiến điện thoại cậu nhiều tin nhắn của nhóc ấy lắm, thằng bé cón gọi cậu là Chiến Ca, liên tục hỏi cậu đã dậy chưa ăn sáng chưa? Nói về mùa đông bên này sẽ có tuyết rơi, nhắc cậu sẽ giữ ấm không được để cảm".

Trác Thành vừa đọc mà vừa gật gù khâm phục, không ngờ nhìn Nhất Bác với vẻ mặt non tơ ấy mà lại có một tấm lòng biết quan tâm đến người khác, chẳng phải ở trường Cậu thực sự nổi tiếng cục súc và đánh nhau sao mà giờ lại nói những lời ngon ngọt với một chàng trai 20 tuổi. Trác Thành càng nhìn dòng tin nhắn càng cảm thấy Tiêu Chiến và Nhất Bác như có điều gì đó mờ ám lắm.

" Tiêu Chiến à! Cậu nhóc này vì ở cùng cậu mà thay đổi thật sao? Cũng lạ thật ý, từ một người ít nói lạnh lùng chẳng quan tâm đến ai mà bây giờ lại nhắc nhở cậu mùa đông giữ ấm, lại còn sáng nào thức dậy cũng bảo cậu ăn sáng đầy đủ, buổi tối đã chúc cậu ngủ ngon... hai người có tình cảm với nhau thật sao?".

Tình cảm! Hai chữ mà Trác Thành thốt ra làm Tiêu Chiến vừa ăn mì vừa ho sặc sụa, mặt Anh đỏ ửng lên hai vành tai phiếm hồng lắp bắp giải thích.

" Tình... tình cảm gì chứ, làm gì có.... chỉ là sự quan tâm giữa anh em với nhau thôi... cậu đừng suy nghĩ xa quá... không giống như cậu nghĩ đâu".

Trác Thành cười tươi mỉm cười nhìn đểu Anh, y cũng không trêu Anh nữa, nhìn chắc Thành cười tươi như vậy nhưng lòng y cũng ấm ức lắm, cú đấm ngoan nghiệt mà Nhất Bác tặng vào gương mặt hoàn mỹ kia làm Trác Thành mấy ngày vẫn còn đau liên tục, Y vẫn còn chưa nguôi giận mà bây giờ lại phải bên cạnh một cục nợ của Cậu, ngày ngày bên cạnh cục nợ ấy lo toan thủ tục, sáng nào cũng phải dạy nấu ăn cho hai người.... còn chưa trả thù được trở lại vướng cái đuôi kia, y thật sự mệt lắm rồi.

Tiêu Chiến ngồi đó vui vẻ cười nói bên cậu bạn của mình nhưng đâu biết bên này Nhất Bác vẫn đang ngóng cho Anh về, một ngày không có Tiêu Chiến bên cạnh làm bản thân Cậu như mất tay mất chân chẳng làm được việc gì, ngồi vào bàn học để làm bài tập cũng không xong, hết gụp mặt xuống bàn rồi lại theo thói quen nhìn sang phòng Anh nhưng căn phòng kia cửa vẫn đóng kín, trên tay Nhất Bác cầm chặt lấy chiếc vòng mà Anh trả lại, lòng Cậu mỗi hồi lại run lên khe khẽ.

Chuyện này còn chưa xong rồi lại đến chuyện kia, Vương Nhất Bác thật sự bị mất điểm vào trường Đại học Bắc Kinh và cậu yêu thích, vì đuổi theo người mình yêu mà Cậu phải bỏ lại đề thi chẳng quan tâm đến. Ở nhà thường xuyên bị ông Vương giáo huấn lại, đến trường luôn bị thầy hỏi về chuyện tại sao lại bỏ về giữa chừng trong lúc thi.

Cậu bây giờ chắc điên lên mất, bây giờ vẫn bắt phải ôn lại từ đầu làm đề riêng một mình, mọi khi Cậu đều muốn yên lặng một mình trên phòng không một ai làm phiền để kiến thức sẽ vào đầu hơn, nhưng hôm nay sao lạ quá, tự nhiên muốn con người đến lải nhải bên tai mình, Cậu nhớ đến cốc sữa mỗi khi làm việc gì mệt mỏi Anh đều pha cho, Tiêu Chiến còn dặn Nhất Bác đừng làm bài tập nhiều quá nên đi nghỉ sớm, sức khỏe đương nhiên là quan trọng hơn.

Càng nghĩ đến những lời dặn dò của Anh, Cậu ngửa đầu ra ghế thỏ hắt ra một hơi.

" Bảo tôi đi nghỉ sớm, bảo tôi giữ gìn sức khỏe nhưng tại sao bây giờ Anh lại đi, không có Anh tôi biết sống thế nào hả".

Thật sự đau đớn lắm chứ, lỗi đau chẳng có điều gì diễn tả nổi, Cậu chả hiểu bản thân sẽ có một ngày lễ si tình đến vậy, nỗi đau trong em Anh không hiểu được không? Anh quay về đi, em sai thật rồi, bây giờ em muốn nhìn thấy Anh,  thật sự muốn nhìn thấy Anh... Chiến Ca....🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip