CHAP 25. NÓI CHUYỆN VỚI BA ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🐢 Buổi chiều vẫn là Vương Nhất Bác đưa Anh đến trường, cả hai không nói với nhau một câu, Cậu vẫn chăm chú lái xe, thỉnh thoảng nhìn vào gương xem người phía sau đang làm gì, Tiêu Chiến không hề ôm Cậu như mọi khi, vẻ mặt thấy rõ buồn rầu có suy tư, Vương Nhất Bác vít mạnh ga để người Anh ngả về phía trước ôm chặt lấy mình, bàn tay Cậu lấy bàn tay Anh không buông.

" Nhất Bác, em bỏ ra đi sao lại nắm tay Anh như thế... gây tai nạn bây giờ".

" Tiêu Chiến, Anh bị làm sao mà như người mất hồn thế, mọi khi không sao phải sợ hãi ôm chặt lấy tôi sao? Không lẽ hôm nay Anh không sợ chết à? Giữ nguyên tư thế này đi sắp đến trường rồi".

" Nhất Bác...như vậy không hay đâu... người ta nhìn...Anh..Anh".

" Anh ngại à? Lúc nào tôi cũng nắm như này mà, mọi người cũng thấy, sao phải ngại".

" Không được...em nắm chặt quá...đau tay Anh".

Giờ Nhất Bác mới để ý, tay Anh bị Cậu nắm chặt đến nỗi máu như đông lại, nới lỏng ra, bảo Tiêu Chiến ôm chặt vào, đi trên đường cao tốc sẽ phải phóng nhanh. Anh vẫn đang buồn ngủ,  buổi trưa vì Cậu giận Anh mà nhốt Tiêu Chiến trong phòng mình, đồ ăn cũng chẳng mang lên, thuốc chẳng cho Anh uống, Cậu coi nó là hình phạt thích đáng cho Anh vì đi nắm tay người khác trước mặt mình.

Tiêu Chiến thiu thiu ở phía sau, đầu dựa vào lưng Cậu, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng gió thổi bên tai, Nhất Bác cố gắng đi thật chậm để Anh không bị đánh thức, tuy là chàng trai 20 tuổi nhưng người lại nhỏ hơn thiếu niên 16 tuổi kia, bờ vai Cậu rộng lớn che chắn an toàn. Đến nơi Nhất Bác hào phóng đặt nhẹ nụ hôn lên mái tóc kia.

" Đi học ngoan! Chiều nay đừng đi đâu cả, tôi sẽ đến đón Anh, Ba hôm nay sẽ về sớm đấy, ông ấy muốn nói một số chuyện về Anh".

Nghe Nhất Bác ngây ngô nói vậy thì ra Cậu vẫn chưa hiểu chuyện Ông định nói với Anh là gì. Lần này Tiêu Chiến phải sang Pháp để điều trị về mắt, Vương Cố Gia đã tìm được đội ngũ bác sĩ giỏi nhất chuyên khoa về khiếm thị để chữa cho Anh, để Tiêu Chiến có thể nhìn thấy ánh sáng ông đã chi ra số tiền khá lớn. Bên Pháp là những đội ngũ bác sĩ đầu ngành về việc này nên ông không cần lo lắng, Vương Cố Gia không thể sang đó được vì ở đây trông chừng Cậu, Trác Thành sẽ là người sang đó cùng Anh để lo liệu về việc điều trị, việc này sẽ cần thời gian dài để hồi phục. Không biết Nhất Bác sẽ cảm thấy như thế nào khi biết Anh sắp rời đi.

" Chiều nay về sớm tôi sẽ đưa Anh đi chơi, được chứ?".

" Ừ...đều nghe em".

Tiêu Chiến chỉ biết buồn rầu trả lời, Anh muốn có lần cuối thật vui bên Cậu, có lẽ sau này không thể gặp lại được nữa, mọi việc bây giờ sẽ được chiều theo ý nhất Bác, Cậu nói gì Anh sẽ đều nghe dù chỉ 3 ngày bên Cậu nhưng Tiêu Chiến lại không muốn nhìn thấy cún con buồn hay tức giận, muốn Cậu không cần suy nghĩ bận tâm về chuyện Anh sang Pháp, cần thời gian Tiêu Chiến sẽ quay trở lại gặp, chắc hẳn lúc đó Cậu đã trưởng thành và...và có người mình yêu...
Giờ học Nhất Bác ngồi nghĩ xem tí nữa về sẽ đưa Tiêu Chiến đi chơi ở đâu, phải nói ở Bắc Kinh rất có nhiều chỗ nhưng Cậu lại thích không gian lãng mạn và yên lặng. Chọn thời điểm thích hợp chính là hoàng hôn bên bờ hồ nơi đó có thể nhìn thấy phía xa xa mặt trời đang lặn, những chú chim chao đảo cánh trên không chuẩn bị bay về tổ, Cậu sẽ mua thật nhiều đồ ăn mà Anh thích.





Đúng là nơi này rồi hoàng hôn thật lãng mạn làm sao, trên mặt hồ là từng tầng sóng đang trôi dạt dào, xa xa là thành phố xa hoa lộng lẫy hiện ra trước mắt nhưng chỉ có Nhất Bác cảm nhận được, cả hai ngồi cạnh cái ghế gần đó, vẫn là Cậu chủ động bóc gói khoai tây lát cho Anh, Tiêu Chiến chỉ cần ngồi im mà tận hưởng,  hít lấy bầu không khí trong lành ở nơi đây, bàn tay Anh đã dần lạnh đi được Cậu nắm vào sưởi ấm.

" Tay anh lạnh quá rồi, mình về nhà nhé! Chắc Ba đang chờ sẵn rồi đấy".

" Để Anh bên em một chút nữa được không! Muốn... muốn ở bên em lâu hơn".

Cảm thấy Tiêu Chiến khá lạ nhưng Cậu cũng nhanh chóng đồng ý, cố ngồi bên Anh lâu hơn, tay Anh đan chặt vào tay Cậu nghịch ngợm trong bàn tay to lớn kia, Nhất Bác bị người khác trực tiếp nắm như vậy thì cảm giác khá lạ, mặt bất giác đơ ra, quay sang nhìn Anh, Tiêu Chiến vẫn ánh mắt buồn nhìn về phía hồ, đột nhiên hỏi Cậu.

" Nhất... Nhất Bác này! Em...từ trước đến giờ coi Anh là gì?".

" Tiện Nhân, vẫn chỉ là một người thường không hơn không kém".

Câu trả lời làm Tiêu Chiến không bất ngờ là mấy Anh đã biết trước được điều này, Vương Nhất Bác vẫn chỉ là quan tâm Anh trong lúc Anh ốm chứ Cậu đâu có thật lòng như vậy, bây giờ Cậu cũng chẳng có đánh Anh như lần đầu về đây, cư xử của Cậu có chút trưởng thành hơn, ở tầm tuổi này các bạn trong lớp đều đã biết yêu nhưng Cậu không quan tâm tới điều đó, Nhất Bác vẫn hướng tới đam mê của mình làm moto và trượt ván....

Trở về Vương Gia, bên trong phòng khách là ông Vương đang ngồi đó trầm tĩnh đọc báo và nhâm nhi tách cafe, ông bảo Anh ở lại còn Vương Nhất Bác nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm. Cậu chẳng hiểu sao ông lại giấu diếm chuyện gì mà chỉ nói với Anh không cho mình biết, Cậu lững thững cầm quần áo bước vào phòng tắm mà lẩm bẩm.

" Có chuyện gì mà phải thì thầm to nhỏ thế nhỉ? Cả Ba và Anh ấy dạo này lạ thật đấy".

Ông Vương vẫn là người lịch sự rót nước mời Anh, thở dài chân này vắt lên chân kia nhìn Tiêu Chiến gặng hỏi.
" Tiêu Chiến, ta đã tìm được đội ngũ của bác sĩ rồi, chậm nhất là 3 ngày nữa con sẽ sang Pháp để điều trị, lúc đó Trác Thành sẽ đi cùng con sang đấy, Cậu ấy sẽ là người bên con xem tình hình hồi phục của con, lúc đó con sẽ cần thời gian dài để hồi phục.... chuyện đấy thằng bé Nhất Bác ta vẫn chưa nói cho nó biết.... Tiêu Chiến, bên đấy con nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu cần gì cứ nói cho ta."

" 3 ngày nữa sang rồi liệu có nhanh quá không ạ?".

" Không đâu, lúc đấy ta sẽ đưa con ra sân bay, trùng với trên trường Nhất Bác có giờ kiểm tra nên thằng bé sẽ đến sớm, mùa đông bên đấy lại lắm, con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, nếu có thời gian rảnh thường xuyên ta sẽ sang đó để thăm con".

Tiêu Chiến chỉ biết gật nhẹ đầu chấp nhận, vậy chỉ còn 3 ngày cuối để bên Cậu, Anh sẽ nhất định trân trọng nó, Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm bước ra, từ nãy đến giờ Cậu tắm khá lâu mà sao hai người vẫn còn ngồi ở đây.

" Ba à! Tiêu Chiến, hai người nói chuyện gì mà lâu thế? Con đói rồi, mình ra ăn cơm đi".

Chẳng ai nói cho Cậu biết rằng Anh sắp phải rời đi, Vương Nhất Bác vẫn ngây thơ như thường ngày chẳng lo toan điều gì, trong bữa cơm Tiêu Chiến chẳng nói một câu nào.

/" Nhất Bác...nếu Anh đi rồi...em có nhớ không, cũng phải! Anh là tiện nhân mà, người mà em ghét sao mà Nhất Bác lại nhớ được....sẽ chẳng thể bên em được rồi....nhớ giữ gìn sức khỏe nhé cún con, Anh sẽ nhanh chóng hồi phục để quay trở lại gặp em"/ 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip