CHAP 186. BẢO BẢO NHỎ CỦA CHA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🐢 " Nhất Bác, em nhìn xem, con nó đạp này".

Thời gian trôi qua thì chiếc bụng nhỏ của Anh cũng to hơn, so với ba tháng trước thì nó còn be bé giờ đã đến tháng thứ chín rồi, có vẻ Tiêu Chiến cũng sắp sinh, chỉ cần chờ mười ngày nữa thôi là một bảo bảo nữa sẽ là thành viên mới của gia đình Vương Tiêu. Tiêu Chiến ngồi trên giường thưởng thức đĩa hoa quả mà gọi Nhất Bác bên cạnh, Cậu nhanh chóng trườn người sang, đưa bàn tay xoa xoa cái bụng kia và cảm nhận được rõ từng cái đạp của đứa bé, Anh hơi nhăn mặt vì đau.

" Bảo Bảo ngoan nào! Đừng làm Ba của con đau".

Vương Nhất Bác chậm rãi đưa tay xoa để cho Anh giảm bớt đi cơn đau, kể từ khi tháng thứ ba trở đi Tiêu Chiến ngày nào cũng bị hành hạ bởi đứa nhỏ, cơn đau kéo dài miên man làm Anh ngày qua ngày phải nằm trên giường quằn quại, bước đi cũng còn chẳng vững, dù có uống nhiều thuốc đến mấy cũng đều vô tác dụng, có vẻ như Tỏa Nhi cũng muốn được chào đời rồi nhưng bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp.

Đã nhiều lần đau quá Tiêu Chiến muốn đến bệnh viện để sinh nhưng Nhất Bác lại khuyên Anh rằng làm liều như vậy thì đứa bé sẽ sinh non, khó có thể sống được. Cậu thương Anh lắm, chỉ vì muốn Anh sinh con cho mình mà một thân một phận Tiêu Chiến phải chịu đựng, nhức nhối suốt chín tháng ròng rã.

Vương Nhất Bác đâu có thể làm gì được ngoài an ủi và ngày ngày quan tâm nhiều hơn đến Anh, nếu Cậu có thể thay Tiêu Chiến chịu từng trận đả kích ấy thì Nhất Bác cũng cam lòng, có lẽ đứa bé trai này thừa hưởng tính cách từ Cậu, chỉ một mực cứng đầu đạp vào bụng Anh thật mạnh, nếu ngày nào cũng như vậy thì sao Tiêu Chiến sống nổi nữa.... Vương Nhất Bác lo lắng ngước mặt lên hỏi Anh.

" Chiến Ca! Con nó đạp mạnh quá, Anh có đau lắm không?."

" Đau lắm! Aaa... Chắc đứa bé giống em đấy, đạp mạnh thế cớ mà".

* Chụt*

Nhất Bác hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến, lần này cũng vì Cậu mà Anh phải chịu vất vả rồi, chỉ vì chiếc bụng to ấy mà một thân ảnh gầy nhom như Tiêu Chiến phải chăm sóc, nuông chiều suốt chín tháng mười ngày, ngày nào cũng ngồi một chỗ rồi âm thầm trò chuyện với con.

Còn Nhất Bác đã trở thành một người cha mẫu mực, Cậu rất thuận mọi việc, tất cả những thứ từ nhỏ đến lớn ở trong nhà đều do một tay Vương Nhất Bác đảm nhiệm. Từ lúc có gia đình rồi Nhất Bác cũng đâu có rong chơi như trước kia nữa, đi học về lại rẽ qua siêu thị mua ít đồ rồi về làm bữa ăn ngon bổ và dinh dưỡng nhất cho Anh.
Tất cả các món đều do Cậu tỉ mỉ thử qua, phải hợp khẩu vị với Tiêu Chiến thì Nhất Bác mới thấy được công việc nội trợ này Cậu cũng có thể làm được. Nhưng khi nấu ăn Nhất Bác lại không hay đeo tạp dề khiến dầu mỡ bắn đầy vào áo, vì sợ Anh mắng lên Nhất Bác chỉ biết trốn tránh rồi một mình lủi thủi trong tắm giặt đi giặt lại nó, giày vò khiến cái áo nhăn nheo hẳn đi. Tiêu Chiến biết cái áo ấy bị Cậu dấu dưới đống đồ, Nhất Bác lại không biết ủi lên không dám bảo Anh, thì ra Cậu cứ chực chờ ngồi bên cạnh nói chuyện với Tiêu Chiến và đứa con để Anh không để ý đến nó nhưng vải thưa làm sao qua được mắt thánh, Anh đành phải nghiêm giọng bắt đầu tra khảo.

" Nhất Bác! Cái áo bị nhăn kia sao em lại giấu nó ở đấy, hôm nay nấu ăn lại không mang tạp dề khiến dầu bắn vào phải không? Em còn định giấu nó đến bao giờ nữa hả?".

" Em.... Em không biết ủi nó, Anh dạy em với.... Cái bàn là nóng lắm, việc này em chưa làm bao giờ nên sợ bỏng lắm.... Anh ngồi ở đây chỉ em từng bước rồi Nhất Bác cũng biết làm ngay ấy mà."

Nhất Bác nghe giọng Anh nói như vậy cũng biết Tiêu Chiến lại muốn ủi nó giúp mình, nhưng Anh còn đang mang cái thai lớn đến vậy mà làm mấy việc lặt vặt cũng nguy hiểm lắm, Anh mà bị bỏng thì Nhất Bác phải biết ăn nói thế nào với ba Vương.

Nhất Bác cương quyết không cho Tiêu Chiến làm, giữ Anh ở lại rồi bảo Tiêu Chiến ở đó chỉ mình từng bước rồi Nhất Bác sẽ biết làm ngay, Cậu cứ nói như vậy thì Anh chỉ biết cười khổ, đã hậu đậu như thế thì động vào lại càng bỏng thêm, việc này chỉ cần đứng im một chỗ, nhàn hạ ủi qua chiếc áo là xong xuôi mà Nhất Bác cứ lo lắng la toáng lên như vậy, cún con này thật là phiền phức quá.

Tiêu Chiến cứ mặc kệ để Cậu ở đó, cực nhọc nâng cả cơ thể ấy đứng dậy, lấy chiếc áo đang nhăn nhúm kia rồi cẩn thận trải dài ra cái bàn nhỏ, trực tiếp ủi qua cho nó phẳng hơn, vừa ủi lại vừa mắng Cậu tội không chịu mang tạp dề vào khiến bây giờ chính Anh mới là người nhúng tay vào làm, Tiêu Chiến nhắc nhẹ.

" Em thấy các bước mà Anh làm rồi chứ Nhất Bác, nó không có bỏng hay nguy hiểm quá như em nói đâu... Cẩn thận và tập trung là ủi xong ngay thôi! Từ lần sau làm gì cũng phải mang cái tạp dề vào nhé, nếu em cứ để dầu bắn lên như vậy thì mấy chiếc áo của Anh tặng cún con cũng thẳng tay bỏ đi hết đấy... Có phải không... hửm?".

" Không... Không đâu, đồ của Anh tặng thì sao em bỏ đi được chứ.... Em biết mình sai rồi, từ lần sau sẽ chú ý hơn... Sẽ không để Anh phải để tâm vào những việc như thế này nữa... Ca Ca đừng giận nữa.... Tâm trạng Anh nếu cứ như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đấy.... Em xin lỗi mà... Mọi thứ là em làm ra... Là em sai... Nhất Bác sai rồi".

" Còn dám có lần sau nữa không?". Tiêu Chiến quay mặt lên hỏi.
" K... Không, sẽ không có lần thứ hai đâu.... Em sẽ nghe lời Anh mà.... Sẽ nghe lời phu nhân của em... Được không? Chiến Ca, chúng ta đi ngủ thôi, Anh và con phải ngủ sớm, thức khuy không tốt cho sức khỏe đâu, lại đây em bế Anh lên."

Tiêu Chiến cũng thuận thế dang tay ra cho Cậu bế, được Cậu đặt lên giường rồi cả người Anh quấn tròn trong lòng như cục bông nhỏ, nằm trên giường tư thế thoải mái nhất vẫn là trong vòng tay Cậu, Nhất Bác vẫn vậy, vừa ngủ vừa âm thầm xoa xoa chiếc bụng kia, thỉnh thoảng nửa đêm Cậu lại thức dậy xem Anh có khó chịu ở đâu không?

Con mèo Kiên Quả đáng thương cả ngày không được chủ nhân ôm lấy một lần, cứ mỗi lần Tiêu Chiến lại muốn bế nó thì Cậu lại nhanh hơn xách cổ nó ném qua một bên, Nhất Bác là đang ghen với con mèo ấy, lúc nào nó cũng được nằm trong lòng Anh rồi Tiêu Chiến lại âm thầm vuốt ve, Anh cưng nó như đứa con của mình mà Cậu lại ra rìa.

Bây giờ cả hai đã về cùng một nhà rồi thì Nhất Bác sẽ trực tiếp đá nó ra ngoài, Nhất Bác là đang tranh sủng Tiêu Chiến với nó, cả ngày Cậu và Kiên Quả chỉ có đá xé lẫn nhau để tranh lấy Tiêu Chiến, chỉ là giống mèo chân ngắn nên cũng phải thua Cậu, lúc nào trên môi Nhất Bác cũng nở nụ cười đắc ý như vậy nhưng Cậu cũng đâu biết rằng khi đứa bé ấy được sinh ra thì cũng chính Nhất Bác bị Tiêu Chiến đá ra ngoài, chiếc giường chỉ còn lại bóng dáng của hai Ba con chứ không có Cậu.....

Anh cũng xin phép trên trường để ở nhà nghỉ dưỡng, trong lúc Cậu đi học thì Anh sẽ ở nhà nấu ăn cho cả hai, sáng sớm Tiêu Chiến ra siêu thị mua ít đồ, về đến nhà Anh lại đánh một giấc từ trưa đến gần cuối chiều, người mang thai thường sẽ ngủ nhiều, trong người mệt mỏi và hay cáu giận, rất thèm đồ chua.... Lúc Anh tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm hơn 5:00 chiều, Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay ngủ rất ngon, cái bụng cũng kêu ọt ọt rồi, Anh gượng cười rồi xoa xoa nó, thì thầm.

" Bảo bảo đói rồi phải không? Để Ba lấy gì cho con ăn nhé".

Cả ngày hôm nay chỉ có một mình Anh ở nhà nên không gian yên lặng hẳn đi, đĩa xoài chua lúc nào Nhất Bác cũng để sẵn trên bàn để khi Tiêu Chiến ngủ dậy rồi ăn. Giờ này Nhất Bác cũng sắp đi học về rồi mà bữa tối còn chưa làm, rau, củ, quả đã được dự trữ sẵn trong tủ lạnh chỉ việc lấy ra để làm nên không mấy là khó khăn, Anh bắt đầu sắn cao ống tay áo, bước vào bếp rồi tỉ mỉ làm mấy món đơn giản thường ngày cho cả hai.

" Chiến Ca! Em về rồi".

" Nhất Bác, em về rồi sao? Anh có làm mấy món cho em này".

" Tiêu Chiến, những việc đấy có em làm rồi mà, Anh đang mang thai sao lại không nghỉ ngơi đi chứ?".

" Không sao đâu, con nó cũng không đạp nữa mà, em ngồi xuống đi, hôm nay cún con về sớm hơn mọi khi đấy".

" Em muốn về nhanh để nhanh để ôm bảo bối vào lòng, nhớ bảo bối quá."
" Ưm... N... Nhất Bác..ah~". Câu hôn lên môi Anh.

" Anh còn bị nghén không?".

" Cùng thỉnh thoảng thôi! Nhất Bác... Em ngồi xuống đi, cơm canh cũng được làm xong hết rồi, công sức Anh làm ra em mà không ăn thì nó lại nguội hết đấy... Sẽ không còn ngon đâu".

Vương Nhất Bác cũng cứng đầu đâu có chịu ăn ngay, Cậu còn làm thêm bát canh hầm củ sen để cho Anh tẩm bổ, khi ngồi vào bàn ăn Nhất Bác cũng không muốn Tiêu Chiến phái động tay động chân vào việc gì nên trực tiếp đút cho Anh.

" Chiến Ca! Anh phải ăn thêm mấy món này vào nữa... Chúng nhiều canxi lắm đấy".

" Em không ăn sao mà cứ đút cho Anh mãi thế?".

" Thỏ con thì em phải chăm sóc trước, lát em ăn sau cũng được mà".

" Nhất Bác... Anh no rồi, không muốn ăn nữa đâu, Anh muốn ăn hoa quả".
" Đợi chút, để em đi lấy cho"
.
Tiêu Chiến ngồi đó đánh chén đĩa cóc chua ngon lành, Anh rất thèm mấy món như thế này mà ăn mãi cũng không chán, Tiêu Chiến giờ đây cũng hạn chế ăn khoai tây lát và đồ dầu mỡ để không ảnh hưởng đến cái thai ô trong bụng.

Tối đến Anh thường đọc những quyển sách về cách làm mẹ, tìm hiểu thai nhi, Tiêu Chiến rất chăm chút và cẩn thận, Nhất Bác vừa tắm xong thì cũng bước nhanh vào phòng, chui tọt vào chăn ôm lấy thỏ nhỏ, sủng nịnh Anh, cái dáng vẻ lạnh lùng lúc nào cũng mang một vỏ bọc ít nói, chẳng coi ai ra gì mà bây giờ phải ngồi đây dỗ dành một chàng trai lớn hơn nhiều tuổi, Cậu đúng là cún con đang làm nũng.

" Tiểu Tán, đi ngủ thôi... Đừng đọc nữa... Em cũng thấy Anh đọc từ nãy đến giờ rồi, bảo bảo cũng buồn ngủ rồi." Cậu rúc đầu ra sau gáy Anh.
Tiêu Chiến đặt quyến sách xuống, với tay tắt đèn phòng, quay lại vuốt nhẹ tóc Cậu.

" Cún con của Anh đã buồn ngủ rồi sao?".

" Ùm .... buồn ngủ lắm rồi".

Vừa nói dứt câu Nhất Bác đã nhanh chóng kéo Anh vào trong chăn, đặt tay lên bụng mà xoa xoa nhẹ.
" Chiến Ca! Anh ngủ ngon".
Gió thổi thoang thoảng, ánh trăng lên cao, bên ngoài là những ngôi sao lấp lánh đang toả sáng cả góc trời, trong căn phòng kia là hình ảnh hai chàng trai đang ôm lấy nhau.... Không gian thật ấm áp... Thật hạnh phúc.

........................

Cuối cùng thì cũng đến ngày sinh, Tiêu Chiến bị đứa bé đạp đau đớn phải thét lên.

" Aaa....N... Nhất Bác, đau quá.... hức.... Con nó đạp Anh." Đứa bé đạp mạnh khiến Tiêu Chiến đau đến phát ngất, mồ hôi tiết ra, hơi thở gấp gáp.
Nhất Bác biết Anh sắp sinh, nhanh chóng đưa Anh lên xe rồi một mạch đến bệnh viện.

Vừa đến nơi các bác sĩ nhanh nhẹn, vội vàng đưa Anh nằm lên băng ca, cấp tốc di chuyển đến phòng Vip. Vương Nhất Bác đứng chờ ở ngoài này mà sốt sắng không thôi.

Có lẽ đây là lần vượt cạn đầu tiên cũng là đau đớn nhất của Anh, ở bên trong cắn răng chịu đựng, khóc sướt mướt đến nỗi các bác sĩ bên cạnh dỗ dành cũng chẳng có tác dụng, Cậu ở ngoài rồi để một mình trong đây chịu khổ, đứa bé còn thì cứng đầu mãi không chịu trào đời... Tiêu Chiến thề rằng, thề rằng cả đời này sẽ không dạt dột mà tin vào những lời nói ngon ngọt của Nhất Bác nữa, rồi để lại hậu qua như bây giờ... Cả đời này Anh cũng chẳng muốn lăn giường cùng Cậu một lần nào nữa....

/" Nhất Bác đáng chết... Muốn có con thì em tự đi mà sinh cho mình, hành tôi đến nông nỗi này mà vẫn ở ngoài được... Sẽ không có lần thứ hai đâu.... Chết tiệt/".

Cuối cùng thì năm tiếng, sáu tiếng cũng trôi qua, dần dần phía bên trong là tiếng oe oe của bé con phát ra, đèn phòng tắt, các bác sĩ nhanh chóng đưa Anh đến phòng hồi sức, một người bước ra, chậm rãi bỏ khẩu trang xuống, nhìn Nhất Bác rồi mỉm cười nói.

" Chúc mừng Cậu... Là một bé trai, đứa bé rất khỏe mạnh".

" Thật... Thật vậy sao. Cảm ơn bác sĩ".
Cậu rối rít cảm ơn rồi theo chân bác sĩ bước vào chỗ Anh, Tiêu Chiến vẫn đang mệt mỏi nằm trên giường, hơi thở dần yếu đi, ở trong chiếc nôi nhỏ bên cạnh là hình ảnh đứa bé trai vừa mới chào đời, nó vẫn còn đang ngủ, ngủ rất ngon là đằng khác.

" Ưm.... Nhất Bác, Anh muốn xem con... Em.... em mau bế con đến đây".

Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng gật đầu nghe theo, Cậu đi đến gần cái nôi nhỏ, nhẹ nhàng bế bảo bảo nhớ đến chỗ Anh, hơi cúi người xuống để Tiêu Chiến nhìn thấy rõ mặt đứa bé. Nó thật sự rất xinh, hầu như cả gương mặt đều có nét tương đồng giống Cậu, lại có nốt dưới khoé môi dưới giống Anh, Tiêu Chiến nhìn nó rồi lại nhìn Cậu. Anh mỉm cười nói.

" Bé con giống với em quá.... "

Vương Nhất Bác biết Anh vẫn còn đau nhưng vẫn cố cười với Cậu, Nhất Bác xót xa hôn lên trán Anh coi như lời an ủi trân thành, Cậu đưa tay sờ nhẹ lên chiếc bụng phẳng lì kia, âm thầm nói.
" Cảm ơn Anh! Cảm ơn bảo bối đã cho em một thiên thần nhỏ".

Rồi Cậu lại nhìn đứa con mà mình bế trên tay, hơi cúi xuống rồi nói nhỏ....
" Chào con! Bảo bảo nhỏ của Cha". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip