CHAP 165. KIẾP NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🐢 Tiêu Chiến thực sự rất sợ, Anh sợ phải đối mặt với Cậu, sợ nhìn thấy nụ cười của Cậu, một nụ cười của kẻ lạc quan, luôn yêu đời, Vương Nhất Bác của thường ngày vui vẻ là vậy đấy nhưng đó chỉ là cái vào bọc bên ngoài để che đi sự đau đớn tột cùng thể xác ở bên trong.

Lau xong vết máu trên sàn nhà,Tiêu Chiến cầm trong tay chiếc khăn nhỏ mà siết chặt. Thực sự bây giờ Anh đang khóc, cố gắng mím chặt môi để không phát ra tiếng, cúi  mặt xuống hướng người ra phía cửa để Vương Nhất Bác không nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của Anh.

" Chiến Ca... khụ... khụ".

* BỊCH*

" Nhất Bác".

Khoảnh khắc Tiêu Chiến bước đi, Cậu đã vội vàng đưa tay ra muốn níu giữ, cái tay níu bị với hụt khiến Nhất Bác mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, bất lực ho khan. Tiếng ho ấy nhanh chóng kéo bước chân của người kia quay trở lại, Anh càng phát khoảng hơn bởi vì tay Nhất Bác đã bị nhuốm đỏ hơn rồi.

Lần này Anh đã khóc thật rồi, Tiêu Chiến không che giấu nỗi cảm xúc, Anh oà lên như một đứa trẻ. Anh bỏ mặc tất cả mà chạy đến ôm lấy Cậu đỡ lấy cơ thể gầy nhom ốm yếu kia liên tục nói lời xin lỗi ứ nghẹn trong cổ họng.

" Xin lỗi... Nhất Bác.... hức.... Anh xin lỗi".

" Tiêu Chiến, ở lại đây với em, được không?".

" Được, được, Anh ở lại đây, không đi đâu nữa cả".

Cậu khó khăn lấy chiếc găng tay mà Cậu vừa đan bằng len mới hoàn thành ở trên bàn, vụng về bảo Anh nhận lấy nó, Nhất Bác khó khăn nói từng tiếng.

" Em tặng nó cho Anh, mùa đông đi đâu Anh nhớ mang nó bên cạnh nhé, trời mới trở lạnh mà bàn tay Anh đã tím tái như thế này rồi. Cổ họng Anh thật không tốt, chỉ mấy ngày mà giọng đã khàn đi, sau này nhớ quàng khăn cẩn thận, đừng để viêm họng, dễ bị cảm, Anh biết chưa? Tiêu Chiến! Mùa đông này lại không thể sưởi ấm cho Anh."

Cũng may Nhất Bác còn kịp hoàn thành đôi găng tay kia, hi vọng nó có thể thay Cậu dìu Anh qua mùa đông khắc nghiệt này.

Không gian dần dần trở nên yên lặng hẳn đi, Vương Nhất Bác ngây ngô ngồi nghịch mấy ngón tay của Anh rồi lại muốn ôm Tiêu Chiến, muốn Anh kể chuyện rồi hát cho mình nghe. Tiêu Chiến cũng đâu có ép Cậu uống thuốc hay truyền nước nữa, những việc đó bây giờ cũng chẳng có tác dụng gì khi phải chống chọi với hai căn bệnh cùng một lúc, càng làm vậy thì Cậu sẽ càng đau nên Anh chấp nhận để Nhất Bác bình yên, Cậu thong thả làm những điều mình thích, không có chịu áp lực từ thuốc thang.

Tiêu Chiến ngồi im ở đó ngắm nhìn đôi găng tay và Cậu vừa làm cho mình, nó thật sự rất đẹp và ấm, Anh thích lắm. Một người ngồi im trên giường, thỉnh thoảng lại thiu thiu ngủ rồi nói với Anh rằng mình đói, yêu cầu ấy sao Anh có thể không làm chứ, Tiêu Chiến mang đến những món ăn mà Nhất Bác muốn, kể những câu chuyện thú vị mà Cậu muốn nghe còn bản thân tận dụng chút ít thời gian gấp lại những con hạc giấy.

Anh gấp mà như muốn dằn xé nó, trong đầu chỉ quanh quẩn những hình ảnh sợ hãi vừa nãy, dáng vẻ của Cậu đầy máu, cơ thể yếu ớt như chẳng thể sống nổi, Tiêu Chiến muốn gọi bác sĩ tới nhưng Cậu lại ngăn cản, lần tuyệt vọng nhất cũng chỉ muốn nhìn thấy Anh, chỉ muốn tận hưởng hơi ấm từ người mình thương mang lại....

' Chiến Ca, ngoài trời có chút nắng rồi... Em... Em muốn ra ngoài, mau đưa em đi, Anh đưa em ra ngoài được không?".

Sau cơn tuyết dai dẳng mãi buổi sáng thì hiện tại mới có chút ánh nắng len lỏi chiếu xuống, Vương Nhất Bác thích ra ngoài, Cậu là muốn xem những bông hoa hồng ở đó phủ tuyết trắng bên trên sẽ đẹp như thế nào. Nhất Bác không thể với Anh ở phía xa, Cậu có gọi nhưng chỉ là giọng lí nhí vì không muốn quấy rầy sự tập trung của người ấy.

Vương Nhất Bác loạng choạng, tập tễnh vịn tay vào giường để bước xuống, đau đớn bước đến chỗ người ấy để cùng Anh ra ngoài, lúc Tiêu Chiến còn đang tỉ mỉ gấp từng con một thì thấy bóng ai đó đang đến gần, Anh vội vàng bỏ chúng xuống, quay mặt sang bỗng nhiên thấy dáng vẻ Cậu đang chật vật từng bước khó khăn để đến chỗ mình, Tiêu Chiến vội vã đứng dậy, chạy tới đỡ lấy cơ thể ốm nhom ấy, gương mặt lộ rõ sự tức giận và trách móc, hỏi tại sao Nhất Bác lại không gọi mình mà tự ý xuống giường như vậy.

" Sao em lại xuống dưới này vậy? Anh ở đây sao lại không gọi chứ? Nhất là muốn đi đâu? Em đang cần gì sao?".

" Ca à! Em muốn ra ngoài, ở ngoài đó trời nắng rồi, trong này lạnh lắm... Chúng ta cùng đi, được không?".

Cái ánh mắt ấy nhìn Anh cũng đủ biết Nhất Bác đang đau đớn lắm, cái tay siết chặt vào cạnh bàn để cố đứng. Tiêu Chiến lập tức nghe theo, Anh lấy chiếc áo khoác dày bên cạnh rồi mặc vào cho Nhất Bác, cẩn thận dìu Cậu ngồi vào xe lăn rồi chậm rãi đưa người ấy ra ngoài.

Không gian ở sân lớn của bệnh viện có vẻ thoáng đãng hơn, không có nhiều người cũng không mấy ồn ào, Tiêu Chiến đưa cả hai đến chỗ có nắng ấm nhất để nhiệt độ trong người Cậu không bị mất đi, Vương Nhất Bác hơi cúi người xuống những bụi hồng nhỏ, ngắt lấy một bông vừa mới chớm nở, bên trên nó phủ lớp tuyết mỏng vẫn chưa kịp tan, Cậu kéo tay Anh về phía trước, hớn hở đưa cho Tiêu Chiến rồi mỉm cười nói.

" Anh nhìn xem, nó đẹp chứ, cả buổi sáng hôm nay em phải canh mãi thì mới kịp lúc không để tuyết tan hết. Nó đẹp giống như Anh vậy".

Tiêu Chiến trầm ngâm nhận lấy nó rồi hơi cúi xuống, phủi đi một ít tuyết còn dính trên tóc Nhất Bác, Anh gật đầu rồi cười đáp lại.

" Ừ, nó đẹp lắm, nhưng đẹp nhất vẫn là em".

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, Cậu hơi kéo Anh xuống, đặt nụ hôn ấm áp nên trán người ấy, thì thầm nói từng tiếng.

" Nhưng em chính là Bạch Mẫu Đơn, là cún con của Anh, là Nhất Bác ngoan của Ca Ca".

Trong không gian ấy, ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống hai người, chúng yên vị, không lăng tăng dịch chuyển như đang ốm lấy bờ vai gầy của Cậu, Tiêu Chiến đứng bên cạnh trìu mến nhìn cậu thiếu niên đang ngồi ở đó cầm bó hoa hồng mà ngắm nghía, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy Nhất Bác đều bình an, không lo toan như vậy thì Tiêu Chiến cũng nhẹ nhõm, vơi bớt lo lắng đi phần nào.

" Tương lai còn dài, Anh nguyện cùng em tay trong tay bước về phía trước, kiếp này có em là đủ rồi". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip