CHAP 150. ANH HỨA ĐI, CẢ ĐỜI NÀY PHẢI Ở BÊN EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🐢 Bây giờ trời đã khuya mà trong trong căn phòng kia vẫn còn tiếng hai chàng thiếu niên nói chuyện.

" Chiến Ca, Anh nằm gần đây đi em ôm với, em lạnh".

Thấy Tiêu Chiến nằm quá xa, Vương Nhất Bác nũng nịu mè nheo đòi Anh nằm gần lại để Cậu ôm, Tiêu Chiến quay lại khó hiểu, tại sao muộn như thế này rồi mà Nhất Bác vẫn còn thức được, lại còn không cho Anh ngủ, cứ bắt Anh nằm gần Cậu mãi, Tiêu Chiến với tay bật điện lên, thấy vẻ mặt của cún con khó chịu đang ngồi trong chăn nhăn mặt.

Tiêu Chiến lại gần vuốt vuốt những sợi tóc còn xoã trên mặt Cậu.

" Nhất Bác, sao em không ngủ mà lại ngồi như thế này? Khó chịu ở đâu à?".

" Ôm Anh, Anh nằm xuống đi để em ôm, chẳng ôm em gì cả Anh toàn ngủ quay mặt ra ngoài, gọi từ nãy đến giờ mà Anh chẳng tỉnh dậy, Anh không yêu em sao?".

" Cún Con ngốc sao lại nhõng nhẽo như thế, nằm xuống đi, Anh nằm bên cạnh cho em ôm".

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, nằm xuống chừa ra một chỗ rộng cho Anh, tay vỗ vỗ nhẹ giường.

" Anh nằm xuống đi, lại đây, lại đây".
Tiêu Chiến bất lực đành tắt điện đi rồi nằm xuống, vừa nằm được chưa kịp chỉnh lại tư thế thì đã bị lực tay của người bên cạnh kéo ôm chặt vào lòng, mặt Anh đập vào ngực Cậu, cảm nhận được nhịp tim vang hồi, Tiêu Chiến mặt mũi đỏ ửng chỉ biết nằm im chứ không dám thở mạnh, tay Vương Nhất Bác tinh nghịch thò vào tấm lưng trần của Anh rồi xoa xoa để dễ ngủ hơn.

" Chiến Ca, ngủ đi nhé đừng thức khuya quá".

Cậu nói như đùa vậy, cả đêm nay Vương Nhất Bác thức chứ Anh đã đi ngủ từ sớm rồi, nằm cả đêm vừa chợp mắt lại bị Cậu làm phiền, Vương Nhất Bác hết nhõng nhẽo đòi ôm Anh lại muốn Anh ôm mình, Tiêu Chiến thuật chẳng hiểu nổi chàng trai hai mươi mốt tuổi này đã lớn chưa mà sao cứ như trẻ con thế, tính tình lúc nào cũng như vậy chẳng bao giờ lớn cả, cái đuôi bám không rời như thế này chắc theo Anh cả đời mất.

Tiêu Chiến vùi đầu sâu vào hõm cổ Cậu, hưởng thụ hơi thơm tù chàng thiếu niên tỏa ra, hoà cùng với sữa tắm khiến khiến đầu óc Tiêu Chiến như chìm vào đê mê không lối thoát.
Vương Nhất Bác là vậy đó, ngày ngày chỉ biết nhõng nhẽo dễ thương bên Anh, lúc nào cũng muốn Tiêu Chiến làm theo ý mình, ban ngày mọi việc Anh đều quyết định được nhưng đến tối trên giường chính Cậu làm chủ, lúc nào cũng lấn át người Anh chẳng muốn rời.

°°°°°°°°°°°′°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Buổi sáng, khi mặt trời lấp ló lên đến đỉnh, hai người vẫn còn say giấc nồng bên chiếc giường ấm áp, Anh đã tỉnh từ lâu nhưng lười biếng chẳng thèm dậy, muốn nằm một lúc để ngắm rõ từng góc quan của người mình yêu hơn, gương mặt Cậu thật đẹp với làn da trắng nõn, bờ môi hồng hé mở, đôi mắt cong phượng vĩ với đôi lông mi dài đen đen, hai cái má bánh bao làm Tiêu Chiến như bị thu hút hẳn, ngón tay trỏ trượt dài trên sống mũi dừng lại nơi yết hầu đang nhô ra.

Anh cũng đưa tay sờ vào yết hầu của mình nhưng không thể to bằng Cậu, của Nhất Bác đẹp thật, chưa kịp ngắm kỹ thì Cậu đã mở mắt ra.

" Chiến Ca, mới sáng ra mà Anh đã làm gì vậy?".

" Nhất Bác, em ngủ say quá, không dậy đi học sao?".

" Hôm nay lạnh lắm, em muốn ở nhà cơ".

Cậu lười biếng vùi đầu và ngực Anh, Tiêu Chiến âu yếm vuốt ve mái tóc bồng bềnh.

" Chẳng phải cả đêm qua em ôm Anh rồi sao? Anh đã chiều theo ý của em rồi".

" Không đủ, em không muốn cái đấy".

" Em lại muốn cái gì? Anh chiều quá rồi em hư đúng không? Lại muốn ăn đòn hay sao?".

" Không, em muốn thấy cảm giác của Anh khi bị phạt sẽ như thế nào."

Vừa nói dứt câu Nhất Bác đã nhanh chóng đè Anh nằm bẹp xuống dưới giường, giữ hai tay Tiêu Chiến chặt ở bên cạnh không cho Anh dãy dụa, Tiêu Chiến luống cuống sợ Cậu lại làm chuyện bậy bạ với mình, chân đạp loạn xạ bên dưới mà cầu xin.

" Nhất Bác, bỏ Anh ra đi, Anh còn đến trường nữa, sắp muộn rồi, không còn nhiều thời gian đâu".

" Không được, đêm hôm qua Anh không nghe lời em, em phải thức trắng một đêm gọi khô họng thì Anh mới cho em ôm, sáng nay Anh lại muốn động chạm lung tung, Anh thật sự là muốn bị phạt rồi".

" Chạm.... Anh chạm vào cái gì chứ?".

" Là yết hầu đấy, Anh có biết nó là công cụ để đánh thức quỷ dữ không mà cả gan chạm vào?".

" Quỷ... Quỷ dữ, em đừng đùa Anh chứ, sao lại thế được". Tiêu Chiến cố gượng cười.

" Sao lại thế được ư? Anh muốn thử cảm giác không?".

" Anh.... Không được, em đừng làm bậy mà, Ưm~~~".

Tiêu Chiến nằm dưới tròn to mắt khi nhìn thấy người kia đang làm càm mà không hỏi ý kiến Anh, Nhất Bác hôn thật nhẹ rồi di chuyển xuống dưới cổ của Anh mà mút mạnh, khiến nó hiện lên những vết đỏ chót.

* Chụt*

" Ưm... Ah...a...a.... Nhất Bác, đừng hôn nữa, như vậy sẽ không hay đâu, người ta mà nhìn thấy... ah~".

Anh là đang sợ đến trường sẽ bị người ta phát hiện nên vội vàng bảo Cậu dừng lại.

" Chiến Ca, Anh sao vậy? Em còn chưa xong mà.... Em xin cho Anh nghỉ một hôm rồi, chẳng phải còn nhiều thời gian sao, cho em... Em muốn Anh".

" Hôm nay không được rồi, để lúc sau được không? Anh sẽ bù lại cho em".
" Thật không vậy? Anh phải hứa đấy."

" Ừ, Anh hứa mà, đứng dậy nào, còn mười phút nữa, đi vệ sinh cá nhân đi, Anh xuống dưới làm đồ ăn sáng".

" Anh nằm im một lúc đã, Anh hứa đi, cả đời này sẽ ở bên chứ?".

Cậu là sợ Anh rời xa mình nên mới hỏi như vậy, Tiêu Chiến hơi bất ngờ, cuối cùng cũng kéo Nhất Bác xuống trao cho Cậu nụ hôn nhẹ.

" Anh hứa, cả đời này ở bên em, mãi mãi ở bên em".

Câu nói mà cả đời này Cậu muốn nghe nhất cũng đã được Anh đồng ý, nằm trên ngực Anh từng câu nói phả hơi nóng vào, giờ đây Nhất Bác hạnh phúc như muốn nhảy cẩng lên. Vậy là Anh đã chấp nhận, vậy là Anh đã đồng ý yêu Cậu suốt đời.

" Chiến Ca, trưa nay em sẽ về sớm, Anh ở nhà nhớ chờ em nhé".

" Ừ, Anh sẽ chờ, Nhất Bác quàng thêm khăn của Anh vào này, đừng để cổ họng bị lạnh".

Vương Nhất Bác mỉm cười nhận lấy, trao cho Anh nụ hôn sâu đằm đẵm, trời có lạnh nhưng trái tim hai cậu thanh niên cùng chung một nhịp đập, cùng chung một niềm vui....

Trong lúc Cậu đến trường cũng là lúc Anh đến siêu thị mua ít đồ đồ để làm bữa trưa cho cả hai, dù Nhất Bác có thích ăn salad, thịt hầm nhừ  hay cánh gà cola thì Tiêu Chiến sẽ chiều theo ý của Cậu, lão công của Anh thích gì thì Tiêu Chiến sẽ đều nghe theo.

Thật hạnh phúc biết bao khi trong người Nhất Bác không ngầm mang căn bệnh quái ác ấy, nó đã dần dần hình thành một khối u lớn khó có thể chữa được, cả hai cũng chưa biết được điều này, Cậu cũng không dám đi khám, nếu biết được thì chỉ có thể sống cùng với Anh một khoảng thời gian ngắn ở cuối đời.

Tiêu Chiến sao có thể quên việc mua thuốc cho  bảo bối nhỏ của mình chứ. Hai đầu gối của Cậu lúc nào cũng bị thương do trượt ván và đua motor, Tiêu Chiến đã nhiều lần khuyên Cậu nên mang đai bảo vệ nhưng Nhất Bác lại không nghe, tay chân lúc nào cũng chẳng chỉ vết thương, Anh thấy thế thì xót lắm, làm sao có thể đứng im nhìn người mình yêu ra nông nỗi như vậy được, Tiêu Chiến khá rành giỏi về việc này nên chỉ cần mua ít thuốc rồi tối đến băng bó, sát trùng qua cho Cậu.

Câu nói "Mỗi ngày chính là mỗi ngày" mà cún con ấy đều nói vào tai Anh làm Tiêu Chiến đến phát ngại, Cậu doạ rằng nếu Anh không nghe lời thì sẽ bị phạt, Tiêu Chiến đâu biết hình phạt thấy kinh khủng đến cỡ nào, lỡ miệng thốt ra câu nói sẽ sinh cho Cậu thật nhiều đứa con làm Nhất Bác sao thể kìm nổi được dục vọng chứ.
Tối nào cả hai cũng lăn lộn trên giường một lúc lâu thì mới đi ngủ, Vương Nhất Bác lúc nào cũng là người chủ động ôm Anh trước, cái tay luôn sờ mó lung tung, động chạm khắp nơi trên cơ thể Anh không chừa một chỗ nào.

Tiêu Chiến cũng đâu dám đẩy cún con nghịch ngợm ấy ra, cứ để cho Cậu làm càn rồi bản thân lại khóc lóc nằm bên dưới cầu xin Nhất Bác hãy nhẹ lại.
Tính cách nó nảy, đanh đá trước kia cũng chẳng còn, bây giờ chỉ là tình thương yêu mà Anh tuyệt nhiên chỉ dành cho một mình Cậu, đã chấp nhận bên Nhất Bác cả đời thì cả kiếp này và kiếp sau sẽ chỉ yêu chàng thiếu niên ấy.

Cậu đã từng hy sinh vì Anh nên bây giờ Tiêu Chiến sẽ chấp nhận tất cả để làm cho người ấy vui, muốn trên môi Cậu lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc. Tiêu Chiến chỉ muốn cuộc sống của hai người từ nay về sau chỉ trôi qua êm đềm như vậy, không có đau buồn, sự hành hạ tổn thương giày vò đến thể xác, chỉ còn lại những nụ cười của hai người, sẽ chấp nhận sinh cho Cậu thật nhiều bảo bảo nhỏ rồi cả hai cùng xây dựng lên gia đình mà trước kia đã từng thề ước.

Lời hứa ấy sao Anh có thể quên được chứ, chiếc eo chịu sự hành hạ hằng đêm mà con sư tử luân động chẳng hề biết mệt ấy mang đến. Có lẽ từ nay về sau chiếc eo ấy chỉ có thể phục vụ mỗi tối cho một cậu Vương lưu manh.... Dù cho có xin Cậu hãy nhẹ lại nhưng Nhất Bác đâu có nghe, chỉ là tiếng rên rỉ thổn thức của người nằm dưới và hơi thở dồn dập của kẻ nằm trên.
" Nói yêu Anh mà lại làm Anh đau, Nhất Bác thật chẳng ngoan chút nào".

Tiêu Chiến mỉm cười rảo bước trên con đường dài, tâm tư chỉ có bóng dáng của Cậu và bây giờ hay mãi mãi về sau cũng như vậy..... Hạnh phúc đơn giản chính là thế.... 🐢
_____________________________________














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip