CHAP 118. DỊU DÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







🐢 Đường phố của Bắc Kinh hôm nay đông kín người ra ra vào vào, nơi phố cổ cũng chẳng còn chỗ để chen chân, đặc biệt hai bên đường là những món ăn vặt ngon khiến người người nhìn vào phải phát nghiện.

Những chiếc đèn lồng màu đỏ chăng kín dọc con đường, hồ nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy cùng với những chú cá vàng bơi bơi trao đảo. Ngôi nhà của thời chiến tranh và bức tường gạch lâu lăm giờ đã phủ một lớp rêu xanh trông rất cổ kính. Bước vào đây có ta có thể thấy một không gian khác lạ so với thực tại, thỉnh thoảng là tiếng gió rít bên tai càng tăng thêm phần mị và ảo diệu của nơi đây.

Xe Vương Nhất Bác cũng đã đến nơi, Cậu cố điều khiển cho nó dừng lại thật nhẹ để không làm ảnh hưởng đến chàng trai kia. Đoạn đường này khá xa nên đi một lúc lâu thì Tiêu Chiến cũng đã ngủ say trong vòng tay ấm áp ấy, đầu Anh tựa vào bờ ngực vạm vợ và hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt người ấy không rời. Vương Nhất Bác rất thích nhìn Anh như lúc này, ngủ say đến nỗi không biết Cậu đang nghịch ngợm chiếc eo nõn nà của Anh. Nhất Bác cứ để Tiêu Chiến dựa vào người mình rồi Cậu cũng nhân cơ hội hít nấy hít nể mùi hương đặc trưng trên mái tóc Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác phải ngồi trong xe một lúc để ngắm nhìn Anh rồi mới chủ động gọi Tiêu Chiến dậy. Cậu vỗ nhẹ vai Anh, hơi cúi xuống nói nhỏ vào tai.

" Tiêu Chiến.... Anh dậy đi, đến nơi rồi này.... Anh đừng ngủ nữa chứ. Cứ ngủ như vậy thì chúng ta không đi chơi được đâu đấy".

Cậu cố tình lướt nhẹ gáy Anh để Tiêu Chiến rùng mình tỉnh dậy, hành động đó khiến Anh càng rúc sâu vào Cậu, càng ôm chặt Nhất Bác hơn khiến Cậu phải khó thở. Thỏ con này thật quá hư rồi, nếu Cậu cứ chiều chuộng để Anh ngủ mại như thế này thì khác nào buổi đi chơi hôm nay cũng như không.

Vương Nhất Bác biết tâm Anh đã tỉnh nhưng mắt vẫn còn nhắm chặt, lười biếng chẳng muốn mở ra. Cậu lưu manh đưa tay tiến tới phía cánh mông căng mọng đang chu ra kia, cố tình thò vào sau lớp quần ấy, bàn tay to lớn khẽ bóp lấy nó.

" Nếu Anh không dậy thì em sẽ làm cách này đấy. Thỏ con cứng đầu bây giờ có chịu dậy không hay để em làm".

Hành động đó của Cậu làm Tiêu Chiến bừng tỉnh, Anh xấu hổ đỏ mặt vùng dậy, mặt đối mặt với Cậu, Tiêu Chiến lập tức quát lớn.

" Cậu làm cái gì vậy hả? Ngứa tay đấy à mà phải làm như thế! Cậu không biết xấu hổ sao? Người của tôi không phải để Cậu phải tùy tiện chạm vào, bỏ ngay cái suy nghĩ ấu trĩ ấy ra khỏi đầu đi ".

Anh đột nhiên bị người khác động chạm mà bây giờ muốn khóc lên rồi, sống mũi cay cay, cố ngồi đó nghiến răng mắng chửi người kia. Trên gương mặt Vương Nhất Bác bắt đầu lộ rõ vẻ hoảng sợ, Cậu biết mình đã trêu đùa quá đáng nên đã làm Tiêu Chiến khóc rồi. Vội vàng đưa tay lau đi nước mắt cho Anh thì bị Tiêu Chiến gạt ra.

" Hức.... Cậu động vào tôi làm cái gì? Đã động vào rồi thì bây giờ tôi bẩn lắm....".

" Em.... Chuyện vừa nãy em biết mình sai rồi.... Em không nên đùa Anh như vậy, Anh đừng khóc nữa, để em đưa Anh ngoài đi chơi, chúng ta cùng ăn lẩu cay, có được không?".

Vì không muốn thấy người bên ngoài nghe thấy tiếng Anh khóc nên Nhất Bác vội vàng ôm Tiêu Chiến vào lòng để phân tán đi sự chú ý của những người mọi người, Vương Nhất Bác cố gắng an ủi Anh, Cậu là muốn thấy Tiêu Chiến cười chứ không phải khóc như lúc này.

" Được rồi! Anh muốn mắng em như thế nào cũng được. Còn bây giờ chúng ta cùng ra ngồi nhé, chẳng phải Anh thích ngắm phố đúng không?.... Bây giờ em sẽ dẫn Anh đi, Anh thích ăn gì thì em mua cho cũng được".

Còn chưa kịp để Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác đã bế ngay cục bông ấy ra ngoài. Gió bất ngờ thổi mạnh làm Anh Tiêu Chiến phái rụt cổ lại vùi đầu vào ngực Nhất Bác.

" Sao lạnh thế.... Tôi đã bảo là không ra ngoài rồi cơ mà".

Cậu nhanh nhẹn vỗ vỗ lưng để trấn an Anh, cố gắng định hình rằng phong cảnh ở đây rất đẹp, tuy thời tiết có lạnh nhưng bù thay nơi đây có một màu đỏ rất ấm áp, Vương Nhất Bác cúi xuống thủ thỉ với thỏ con cứng đầu.

" Ngoài này không có lạnh đâu.... Anh có ngửi thấy mùi đồ ăn không? Xuống dưới đi, rồi em sẽ mua cho Anh".

Giọng nói dịu dàng của Vương Nhất Bác thốt ra khiến Anh tin ngay, Tiêu Chiến càng bị nghiện khi nghe giọng nói đó của cậu thiếu niên hai mươi mốt tuổi. Anh bây giờ mới chậm chạp rời khỏi người Nhất Bác, tay Cậu bế Tiêu Chiến lâu quá giờ cũng muốn rụng rời, không muốn để người mình yêu bị lạc khi trà trộn vào trong đám người kia nên Vương Nhất Bác trực tiếp nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, đan tay mình vào tay Anh, như này là quá chắc chắn, dù Anh có chạy như thế nào cũng không rời khỏi Cậu.

Tiêu Chiến thấy hành động đó thì lập tức đỏ hết cả vành tai, khó chịu gạt tay con sư tử ấy ra ngoài nhưng Cậu càng siết chặt hơn. Nhất Bác lưu manh quay lại nhìn Anh, Cậu hơi cúi người xuống để mặt hai người đối diện sát nhau.

" Bảo bối của em không thích nắm kiểu này sao? Hay em bế Anh như vừa nãy để ra chỗ đám người kia nhé!".

" Bế.... Bế cái gì chứ? Tôi lớn rồi chứ đâu còn bé... Cậu đừng có mà nhân cơ hội mà bế thế này thế nọ...."

Mặt Anh giờ đỏ như quả cà chua, đến nỗi nói vấp từ chữ này xọ sang chữ kia, Vương Nhất Bác liền bật cười với biểu cảm đáng yêu ấy, Anh nhe răng thỏ ra doạ Cậu.

" Bây giờ Cậu có đi không hả? Đứng có đứng ở đây mãi chứ, người ta nhìn thì không hay đâu".

" Anh đừng ngại, chúng ta trước kia cũng đã từng như thế này rồi mà, bây giờ Anh tập làm quen dần đi, về sau chúng ta sẽ càng thân thiết hơn đấy"
Vương Nhất Bác vẫn vừa dắt tay Anh vừa nói. Tiêu Chiến nghi ngờ với câu nói ấy, nó như muốn ám chỉ Anh cả đời này phải nghe theo Cậu, Tiêu Chiến càng hoài nghi về con người Nhất Bác, Anh khẽ đan chặt tay với Cậu, nhanh chóng rảo bước bên cạnh nhau.

" Mại zô, Mại zô! Ở đây có món bánh bao chiên và bánh kẹp Xian Bing đây, quý khách có thể ăn thử trước ạ".

" Chào hai cậu trai trẻ, hai người có muốn dùng món gì không? Quán tôi có Bánh hành chiên và thịt xiên nướng, bánh quẩy,.... Hai cậu muốn dùng món gì ạ?".

Dù cho chủ quán có gợi ý món ăn đến mấy nhưng Tiêu Chiến vẫn chọn bát tào phớ ngon lành, vừa rẻ lại vừa ngon, dù là mùa đông nhưng ăn vào lại có vị thanh mát, Vương Nhất Bác chiều theo Anh mà mua riêng hai bát to cho cả hai.


Cậu nhường cho Tiêu Chiến bát nhiều nhân nhất cũng là ngọn nhất ở đây, cả hai chọn quán ăn bên đường để tiện cho việc xem lễ hội và bắn pháo hoa sắp tới.

Vương Nhất Bác còn mua cả đống đồ ăn để ở cạnh Anh, Tiêu Chiến hai tay bận bịu với việc cầm đồ ăn, tay này ăn tào phớ, tay kia cầm cái chân gà to, ăn cùng lúc khiến hai má phồng to lên trông rất đáng yêu.

Nếu người ngoài nhìn vào không ai nghĩ là chàng trai hai mươi lăm tuổi, cái tuổi đang cập kê chuẩn của lập gia đình nhưng Anh chọn sống cùng với cậu nhóc đang học đại học, sống với Nhất Bác thì Tiêu Chiến chẳng phải lo thứ gì đến Việc ăn, ngủ, quần áo cũng được Cậu sắm cho kỹ lưỡng nhất có thể.

Vương Nhất Bác còn cẩn thận lấy khăn giấy lau đi miếng đồ ăn còn dính trên miệng Tiêu Chiến, vuốt vuốt sống mũi Anh rời dặn dò.

" Anh ăn phải cẩn thận chứ? Để đồ ăn dính miệng ra này thì không hay đâu, nếu muốn ăn gì nữa thì cứ nói với em.... Muốn đi đâu thì bảo em đưa đi nhé".

Từ nãy đến giờ chỉ có một mình Tiêu Chiến ăn chứ Nhất Bác ngồi đối diện cũng không động vào một món, Cậu chỉ ngồi một chỗ bấm điện thoại rồi lại nhìn Anh ăn. Nếu từ nay trở về sau Tiêu Chiến cứ ngoan như thế này thì chẳng phải khoảng cách của hai người ngày càng được gắn chặt hơn sao.
Tiêu Chiến đưa đôi mắt điêu chăm nhìn một gia đình phía xa xa, nơi đó có một cậu bé khoảng hai tuổi đang được bế trên tay bởi cậu con trai, người con trai còn lại trở về sau khi mua đồ ăn cho Papa và đứa con của mình. Hai người ấy thật hạnh phúc vì đã có một gia đình trọn vẹn, họ cùng nhau xem pháo hoa rực rỡ trên bầu trời hoà cùng tiếng cười giòn tan của đứa con bên cạnh.

Tiêu Chiến bị chạm vào quá khứ thì rơi cả cai thìa trên tay xuống đất, Anh cũng muốn có một gia đình như thế nhưng chính tay Anh đã giết đứa con của mình rồi, tâm tư Anh vẫn mong chờ chàng trai ấy trở lại nhưng Tiêu Chiến đâu biết người Anh đang cần tìm lại chính là Vương Nhất Bác đang ngồi trước mặt.

Cậu nhìn thấy đôi mắt Anh lộ rõ sự tủi thân và buồn rã rượi, Nhất Bác nhanh chóng nhặt cái thìa lên rồi đổi chủ đề để đưa Tiêu Chiến ra bên hồ để ngắm pháo hoa.

" Chiến Ca, Anh có thích pháo hoa không? Lại đây để em đưa chúng ta ra chỗ kia ngắm chúng nhé".

Tiêu Chiến vẻ mặt vẫn ngơ ngác chưa biết Nhất Bác định đưa mình đi đâu thì đã bị Cậu kéo dậy lôi cả người Anh đến cái hồ nước xa xa.

" Anh thấy thế nào? Chỗ này ngắm pháo hoa tuyệt vời chứ?".

" Đẹp quá.... Đúng là Nhất Bác vẫn lãng mạn nhất".

Tiêu Chiến sao hiểu được hai từ "Lãng mạn" ấy chỉ được nói với người mình yêu, Anh đi qua thấy người con trai nào cũng nói với nhau như vậy nên chỉ tiện học theo chứ không biết nó có ý nghĩa to lớn đến nhường nào. Vương Nhất Bác hơi bất ngờ vì Anh đã dần dần hiểu ra buổi đi chơi này có lẽ là kỷ niệm đẹp nhất của hai người .

Cậu sao có thể biết căn bệnh quái ác ấy đang ngày ngày ăn dần ăn mòn cái thân xác trụi lơ, ngày một tiều tụy của mình. Chỉ sợ một ngày mọi thứ vỡ nở thì mãi mãi Nhất Bác sẽ
không thể sống cùng Anh suốt kiếp này được, hiện tại chỉ chờ thời gian chầm chậm trôi qua để Tiêu Chiến mau nhớ ra Cậu.

Trước khi rời đi Nhất Bác chỉ cần được Anh gọi là Cún con lần cuối, chỉ muốn được Tiêu Chiến ôm vào lòng để vơi bớt, xoá tan đi mệt mỏi mà thời gian qua Cậu đã chịu đựng.

Trong khi Tiêu Chiến vẫn đang đắm chìm vào những chùm pháo nhiều màu sắc trên trời thì Cậu đã chạy đi mua ngô nướng. Vương Nhất Bác mua hai cái ngon nhất và dành trọn cái to nhất cho Anh. Cậu nhanh chóng trở về với trên tay là gói túi giấy được gói gọn bên trong là những cái ngô còn nóng.

" Anh ăn đi kẻo nó nguội mất. Em vừa mới mua về xong nên vẫn còn ít nước sốt được dưới bên trên đấy".

Tiêu Chiến hết nhìn Cậu rồi lại nhìn cái ngô mà Nhất Bác đưa cho, Anh không nhận lấy mà đưa cái to nhất cho Cậu còn bản thân chỉ ăn cái bé hơn.

" Tôi vừa ăn chỗ kia no rồi nên bây giờ không ăn được cái to như thế này đâu, Cậu ăn đi, đã mất công mua về sao lại nhường cho tôi chứ?".

Vương Nhất Bác mua về chủ yếu là cho Anh nhưng Tiêu Chiến lại từ chối, cứ đẩy cái ngô to nhất sang cho Cậu, Cậu muốn từ chối lắm nhưng đâu có được, cuối cùng cũng phải nhận lấy cái ngô từ tay Anh đẩy sang.

Trong không gian lãng mạn và yên tĩnh đó chỉ thấy phất phơ bóng của hai chàng trai phản chiếu dưới nước, Anh và Cậu đứng sát với nhau. Trăng đã dần lên cao, chiếu những tia sáng dịu êm, chậm rãi xuyên qua không khí đáp xuống bờ vai gầy của họ, chúng yên vị nơi ấy, không lăng tăng dịch chuyển, như đang ôm lấy Anh và Cậu.

" Anh ngồi yên nhé! Nếu mỏi quá thì dựa vào ngực em, cũng đã khuy rồi, để em đưa chúng ta về nhà, Anh buồn ngủ rồi sao?".

Không thấy Tiêu Chiến trả lời thì có lẽ Anh đã yên vị trong vòng tay ấy rồi, Vương Nhất Bác di chuyển xe rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó, Cậu cúi xuống trìu mến nhìn người mình yêu đang say giấc nồng, yêu chiều hôn lên mái tóc Anh thật nhẹ rồi ảm đạm nỗi nhỏ.

" Chỉ cần kiếp này em có Anh là đủ rồi, bảo bảo đừng sợ. Tình yêu của em dành cho Anh đã vỏn vẹn ở kiếp này, nếu có kiếp sau em chỉ muốn được yêu Anh thêm lần nữa, dù chỉ từng giây từng phút em cũng chỉ muốn ôm Anh thật chặt vào lòng. Em sẽ bù đắp lại quá khứ mà lăm năm trước Anh đã từng chịu....

Chiếc xe đã dần dần đi xa, Tiêu Chiến ngồi im trên đùi Cậu mà tận hưởng giấc ngủ ngon lành, người ấy vẫn lái xe rồi thỉnh thoảng lại đưa đôi mắt trìu mến nhìn Anh, có lẽ cả cuộc đời này trái tim của kẻ si tình ấy chỉ có một mình người con trai tên "Tiêu Chiến" là đủ rồi.... 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip