CHAP 103. TẠI SAO ANH LẠI GIẾT ĐỨA BÉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🐢  Viên đầu tiên của thuốc phá thai cũng đã tác dụng hơn ba ngày. Ngày ngày Anh đều đưa tay lên chiếc bụng đang dần dần xẹp đi của mình để cảm nhận xem đứa bé có còn lớn dần không, là loại thuốc tác dụng mạnh trực tiếp vào bào thai nên Tiêu Chiến không mấy cảm nhận được rằng nó đang đạp. Hình như đứa bé đã chết rồi.

Tiêu Chiến không trách bản thân, cũng không trách đứa bé nhưng Anh lại trách Cậu, nếu không phải vì Nhất Bác làm Anh mang thai như thế thì chắc chắn đứa bé ấy sẽ được xuất hiện ở trên đời, sẽ có một gia đình êm ấm, hạnh phúc hơn nữa là có Cha và Papa bên cạnh.

Vương Nhất Bác vẫn chưa phát hiện ra, Cậu và  Anh bây giờ không còn nhìn mặt nhau, Nhất Bác cũng không phát hiện ra cái bụng kia của Anh đang nhỏ đi, Cậu chỉ để ý Quản Gia mang đồ ăn lên phòng thì Tiêu Chiến cũng nhận lấy. Cậu cảm thấy được ngày qua ngày thì Tiêu Chiến đã dần ngoan hơn, cơm cũng ăn hết, ắt hẳn sẽ đứa bé trong bụng giờ đang rất khoẻ mạnh.

Vương Nhất Bác cứ mong chờ sinh linh bé nhỏ sắp chào đời nhưng nó chỉ là trong vô vọng, Cậu đã nghĩ sẵn tên gọi cho đứa con của mình, bé gái hay bé trai thì Nhất Bác sẽ đều yêu thương và quan tâm như bảo bối của mình vậy. Cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ hạ sinh thiên thần ấy vào mùa đông năm nay nên Cậu mua rất nhiều đồ, quần áo nho nhỏ cho đứa con của mình nhưng Cậu càng chông chờ vào điều đó thì Tiêu Chiến càng làm mất niềm tin vào điều ấy.

Nếu Anh đã uống một viên rồi thì có đến bệnh bệnh viện vào bây giờ thì cũng chẳng kịp. Tác động mạnh vào bào thai đó thì Nhất Bác có làm mọi cách cũng chẳng thể cứu nổi, chỉ là cái thai hai tháng nên rất dễ bị thuốc tác dụng vào, do đứa bé còn quá non nên không thể kháng cự lại được tác dụng của loại thuốc ấy.

Anh cũng đã gọi điện để hỏi bác sĩ, Tiêu Chiến có cảm giác lo lắng vì sợ đứa bé vẫn còn sống, ngồi yên trên giường, giọng nói hơi run.

" Bác sĩ à! Viên thuốc ấy tôi đã uống hơn ba ngày rồi, trong những ngày ấy thì đứa bé còn sống không ạ? Tôi cũng không thấy nó đạp nữa, chỉ là hơi nghén, vậy có nên uống viên thứ hai không?".

" Nếu hơn ba ngày thì chắc chắn đứa bé sẽ không sống nổi, cậu cứ để thêm một tuần nữa xem lại tình hình, nếu vẫn còn bị nghén thì uống tiếp viên thứ hai vào, viên cuối cùng ấy tác động mạnh vào những gì còn xót lại của đứa bé, bây giờ Cậu chỉ cần giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc, nếu có gì có thắc mắc có thể đến đây để lấy bào thai ấy ra".

Những lời bác sĩ nói Tiêu Chiến đều nghe không sót một chữ nào, Anh chỉ ngồi im đó lặng lẽ nhìn vỉ thuốc để trên bàn, chỉ còn viên cuối cùng, Anh do dự không biết có nên uống thuốc hay không. Tâm trạng rối bù cả lên, cuối cùng Tiêu Chiến mới hả dạ để chờ thêm một tuần nữa rồi xem xét tình hình, nếu đứa bé vẫn sống thì Anh bắt buộc phải uống viên đó vào.
Tiêu Chiến sợ Nhất Bác sẽ phát hiện ra chuyện này, nếu như nó mà đến tai thì chắc chắn Cậu sẽ phát hỏa lên mất, vội vàng cất gọn vỉ thuốc đó vào trong ngăn kéo, để mấy quyển sách lên để che đi, bây giờ hai người ít tiếp xúc với nhau nên Tiêu Chiến nghĩ vu vơ rằng Nhất Bác sẽ không tự ý vào đây.

Lúc nào Anh cũng phải chỉnh lại tinh thần khi gặp Nhất Bác trước mặt, luôn đưa tay xoa xoa nhẹ cái bụng nhỏ để cho Cậu biết là đứa bé vẫn còn. Anh đã dần quen với cuộc sống ở đây hơn, đã thường xuyên ra khỏi phòng, luôn xuống dưới khuôn viên để hít thở không khí trong lành, nếu cả ngày Nhất Bác đến trường thì Tiêu Chiến chỉ có thể nói chuyện với Quản Gia, đồ ăn của Anh đều do tự tay ông làm, còn Anh không được động vào việc gì, vì đây là lệnh của Nhất Bác nên Quản Gia bắt buộc phải nghe theo.

Tiêu Chiến rất thích hoa cắm trong phòng, Anh lại thích bông hoa hồng màu đỏ kiêu sa ấy, đứng ở khuôn viên trước những bụi hoa hồng đang nở tươi rói giữa mùa đông, chông chúng thật đẹp, nó đẹp như người mà Tiêu Chiến thường vẽ tới, một cậu con trai mà cả đời này Anh muốn tìm.

Anh nhìn thấy chúng thì thích lắm, chẳng ngại ngần đưa tay bắt mấy bông đó rồi làm thành một bó to trông rất đẹp mắt, nhưng Tiêu Chiến đâu biết đây là bụi hoa hồng mà lăm năm trước  khi Anh sang Pháp, chính Vương Nhất Bác đã tự tay vun trồng nó để quên đi nỗi nhớ Anh, Cậu   ngày ngày đều chăm sóc tỉ mỉ, chờ khi Anh về đây rồi cùng nhau ngắm chúng, suy nghĩ của Nhất Bác đơn giản là vậy nhưng từ khi Tiêu Chiến ở Pháp trở về đây Anh còn không nhớ ra Cậu. Đến khi Tiêu Chiến nhớ ra rồi thì lại chính vụ tai nạn đó làm Anh mất trí nhớ.

Cuộc đời thật chớ chêu, càng đau khổ, càng làm Nhất Bác ngày một lụi tàn và sống trong thống khổ, dằn vặt của những gì mà người mình yêu gây ra, khiến cho trái tim ấy chịu nhiều tổn thương, day dứt. Tất cả chỉ là do Cậu quá đa tình. Hạnh phúc ấy đối với Nhất Bác thật quá xa vời, Cậu còn ngầm mang trong cơ thể một căn bệnh quái ác mà vẫn chưa phát hiện ra, nhưng cứ để nó hình thành như thế thì chẳng mấy chốc sẽ cướp đi tính mạng của chàng thiếu niên ấy bất cứ lúc nào.

Anh vẫn đứng đó điềm đạm xếp từng bông hồng sao cho gọn gàng nhất mà không biết phía cổng là cả một bầu trời thương nhớ ấy đang nhìn mình, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ngày nào cũng ở đây rồi đùa nghịch với mấy con thỏ mà Cậu nuôi thì vui lắm, dù ở đây có nhiều thứ mà Anh thích nhưng trên miệng Tiêu Chiến chẳng lúc nào nở nụ cười, bây giờ muốn kiếm được nụ cười của người ấy có lẽ là không thể.....

Nghe thấy giọng của Quản Gia gọi làm Tiêu Chiến giật mình, Anh nhanh chóng gật đầu chạy nhanh vào nhà cùng trên tay ôm một bó hoa hồng lớn. Thì ra là ông dặn Tiêu Chiến nên tắm sớm vì giờ này Nhất Bác cũng sắp về, xế chiều thì tiết trời dần lạnh đi, nếu sức khỏe của Tiêu Chiến bị ảnh hưởng như thế nào thi chắc chắn người bị Cậu mắng thậm tệ sẽ là ông.
Tiêu Chiến nhanh chóng nghe lời, Anh để gọn bó hoa hồng lên trên cái bàn nhỏ trong phòng, lấy quần áo đến phòng tắm bên cạnh để ngâm mình. Vương Nhất Bác ném thẳng cái cặp lên ghế ở phòng khách, mệt mỏi nới lỏng cà vạt, không quên đi đến phòng bếp xem Quản Gia đang chuẩn bị đồ ăn cho Anh. Vương Nhất Bác vừa ăn quả táo vừa hỏi:

" Quản Gia! Hôm nay Anh ấy có ăn hết cơm không? Tiêu Chiến cả ngay ở đây hay lại chạy lung tung không vậy Bác?".

" Cậu Tiêu hôm nay vẫn ở đây chứ không giám đi đâu xa, bữa cơm trưa cậu ấy có ăn hết, vẫn luôn uống thêm cốc sữa. Tôi đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho Cậu rồi, lát nữa cậu Tiêu tắm xong rồi sẽ xuống đây dùng bữa".

Vương Nhất Bác cố đứng đó ăn hết quả táo rồi mới lên tầng hai, Cậu định vào phòng mình để lấy quần áo nhưng lại thấy cửa phòng Tiêu Chiến mở, chẳng phải mọi khi Anh đều cẩn thận lắm sao chứ đâu bao giờ lại mở cửa toang hoang đến vậy. Vương Nhất Bác lắc đầu bật cười cho qua, nếu Anh cứ như thế này thì ai cũng có thể thấy hết mọi đồ bên trong, thật quá lộ liễu. Cậu thấy sách vở trên bàn của Anh thì ngổn ngang tứ phía, vì không có Tiêu Chiến ở đây nên Nhất Bác mới bình tĩnh đi vào sắp xếp lại chúng, nếu còn thời gian thì Cậu sẽ cắm mấy bông hoa đó vào lọ để Tiêu Chiến không cần phải vất vả.

Lo lắng cho người mình yêu là vậy nhưng thứ trong ngăn kéo ấy lại làm Cậu chết đứng, thấy vỉ thuốc phía cuối chồng sách thì Nhất Bác mới tò mò lấy lên xem, Vương Nhất Bác thất thần đọc từng dòng chữ in trên chiếc hộp nhỏ cùng với hướng dẫn sử dụng, đó chính là thuốcphá thai mà Tiêu Chiến đang sử dụng, có hai viên nhưng bây giờ chỉ còn một.

Vương Nhất Bác sao có thể quên được hình dáng của loại thuốc này, nó giống y hệt từng chi tiết một khi quá khứ về trước mẹ Cậu cũng dùng để phá bỏ cái thai thứ hai, lúc đó bà ấy mang thai cặp song sinh, có Vương Nhất Bác và một người Anh trai, lúc đó sức khoẻ không được tốt và chẳng thể giữ được hai đứa nhỏ, người Anh trai của Cậu là bào thai non nên không thể sống được, quá khứ ấy thật đau lòng khi bà phải dùng loại thuốc đó để phá hủy cái thai song sinh ấy, tiếc là chỉ có thể cứu được Cậu.

Vương Nhất Bác bây giờ không tin vào những thứ mình thấy trước mắt, Cậu càng không thể tin được Tiêu Chiến lại dùng nó để giết chết đứa con đầu lòng của hai người, một viên đã uống rồi thì bây giờ còn gì để lấy lại nữa. Sắc mặt Cậu bỗng nhiên đổi sắc, tay siết chặt lấy vỉ thuốc, bây giờ Cậu chỉ muốn hỏi tại sao Tiêu Chiến lại làm như vậy? Tại sao sinh linh bé nhỏ ấy chưa trào đời mà Anh lại nhẫn tâm giết nó.

" Vương Nhất Bác! Cậu làm cái gì ở đây thế? Sao lại tự ý vào phòng tôi?".

Tiêu Chiến bây giờ mới tắm xong, tay Anh cầm cái khăn để lau tóc rồi nhìn Cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Vương Nhất Bác đến gần Anh dơ vỉ thuốc ra trước mặt Tiêu Chiến, Cậu buông giọng lạnh tanh hỏi Anh.

" Đây là cái gì hả? Thuốc này là thuốc gì?".

Vừa nhìn thấy vỉ thuốc ấy thì cái khăn trên tay Anh đột nhiên rơi xuống đất, Tiêu Chiến hốt hoảng định giựt lấy thì bị Nhất Bác dơ lên cao.

" Cậu trả nó lại cho tôi, đấy không là thuốc gì cả".

" Định biện minh à? Anh nghĩ tôi ngu đến vậy á? Đây là thuốc phá thai, Anh đã uống một viên rồi đấy! Tại sao hả...Tại sao Anh lại mua nó về, tại sao lại muốn hãm hại đứa bé?".

Tiêu Chiến bị Cậu quát thì sợ hãi lùi về phía sau, Anh càng lùi thì Nhất Bác càng tiến tới, Cậu giờ như hoá thành kẻ điên, không kiểm soát được chính mình mà kéo tay Tiêu Chiến lại, mạnh bạo ném Anh lên giường. Cậu đóng RẦM cửa lại rồi trực tiếp đè mạnh lên người Anh, không nhanh không chậm vung tay rồi tát vào gương mặt kia một cái thật mạnh.

* CHÁT*

" Anh còn gì để chối cãi không hả? Tại sao Anh lại giết đứa bé? TẠI SAO? TẠI SAO HẢ?".

Tiêu Chiến bị Cậu nắm tóc giựt mạnh lên làm Anh đau điếng, Cậu để mặt hai người đối diện nhau, mặc kệ cho nước mắt Anh tuôn ra, Vương Nhất Bác là muốn biết câu trả lời ấy.

" Bỏ ra....Đau tôi... hức...Đồ khốn, Cậu bỏ ra đi".

" NÓI NGAY". Cậu quát lớn.

" Hức....Muộn rồi, bây giờ Cậu biết thì sao cứu đứa bé ấy dược, thuốc đã tác dụng hơn ba ngày rồi, kiểu gì đứa con nghiệt chủng ấy cũng đang chết dần chết mòn rồi. Hahahaha".

Tiêu Chiến vừa khóc vừa cười, Anh đã đi nhanh hơn Cậu một bước, bây giờ Tiêu Chiến đã thắng Cậu. Vương Nhất Bác không thể tin được rằng lại có ngày Tiêu Chiến lại độc ác đến ác đến thế? Vương Nhất Bác không thương Anh mà liên tiếp tặng cho Tiêu Chiến mấy cái tát vào mặt rồi chửi mắng thậm tệ.

" CHÓ CHẾT! Đứa bé đã đắc tội gì mà Anh lại làm nó như thế? Nó đã làm gì sai mà Anh phải giết nó hả?."

" Hức...Tất cả là do Cậu, là do Cậu làm tôi ra nông nỗi như thế! Là Cậu kìm hãm cuộc sống của tôi khiến mãi mãi tôi không có được tự do....Tôi muốn cuộc đời của Cậu từ nay về sau phải sống trong day dứt, tôi phải khiến Cậu phải trở lên khổ sở. Hahahaha".

Vì ghét Cậu nên Anh mới ra tay độc ác đến vậy sao? Chỉ vì muốn Nhất Bác phải sống trong đau khổ nên Anh mới giết đứa bé, chính đứa con của Anh và Cậu tạo ra mà Tiêu Chiến cũng không thương.

Anh bây giờ như hoá kẻ điên nói vào mặt Cậu. Nếu có đánh mãi thì Tiêu Chiến vẫn không chịu nhận mình sai, Vương Nhất Bác sờ xuống bụng Anh, trước kia nó còn to lắm nhưng tại sao bây giờ lạ càng xẹp lép, chỉ là ba ngày mà viên thuốc ấy đã vĩnh viễn lấy đi mạng sống của đứa bé. Vương Nhất Bác không tin vào những gì mà mình thấy, Cậu khóc rồi, nước mắt rơi trên áo Anh, đổ cả cơ thể to lớn ấy xuống người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đau khổ lên tiếng.

" Tại sao lại như vậy? Chỉ vì muốn thỏa mãn được thú vui của bản thân mà Anh lại ra tay ác độc đến thế! Chỉ vì ghét tôi mà Anh lại làm vậy! HAHAHA, Chọc tức tôi sao? Anh đang đùa với lửa rồi...hức....Anh điên thật rồi".

Vương Nhất Bác khóc nằm trên ngực người ấy, nghe thấy tiếng khóc của Cậu làm Tiêu Chiến bỗng lặng đi, cúi xuống nhìn thấy cả cơ thể ấy đang run lên từng hồi. Vương Nhất Bác cắn răng buông câu cuối.

" Nếu Anh đã muốn chọc tức tôi thì tôi sẽ chiều, vậy thì thời gian còn lại Anh hãy chịu sự giam cầm ở đây đi! Đứa bé đã không còn thì Anh cũng không chạy thoát khỏi đây được đâu! 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip