CHAP 1. NHÀ MỚI ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🐢 " Ưm~Ah~".

Người trên thân không ngừng đâm mạnh C.Ự.V.Ậ.T vào sâu trong h.u.y.ệ.t.đ.ạ.o của người kia như muốn thao chết Anh. Tiêu Chiến không ngừng cầu xin, bàn tay nhỏ bé đập mạnh vào bờ ngực vạm vỡ người kia mà nức nở lên từng cơn.

" Hức...Đồ khốn...rút...rút ra...đau...đau tôi".

" Tiêu Chiến, rên đi, tôi muốn nghe thấy tiếng rên của Anh, ở đây không có ai đâu, hôm nay tôi sẽ cho Anh ăn no..."

Chàng thiếu niên giữ chặt eo Anh đâm liên tục vào trong, con mãnh thú với gân guốc nổi gồ lên ma sát từng vách tường phía sâu, nước bên trong Anh không ngừng tiết ra, lỗ nhỏ như muốn siết chặt lấy C.Ự.V.Ậ.T không muốn thả ra, đau đớn và uất ức, nước mắt lưng tròng khóc ướt đẫm gối.

" Aaaa... không...ĐỒ KHỐN...CÚT...CÚT RA...hức".

" Bỏ đi? Tôi thách Anh bỏ đi lần nữa đấy! Hừ, không ngờ tôi lại yêu một kẻ tiện nhân như Anh".

* Bạch Bạch Bạch*

" Hức...đau...rách...nó rách mất... không, đừng bắn..."

* Chụt*

Trườn lên hôn nhẹ lên môi Anh rồi thì thầm.

" Ngoan nào, thả lỏng ra...sẽ không đau...tôi sẽ làm cho Anh sung sướng như tiên, nào rên đi...tôi muốn nhìn thấy bộ dạng dâm đãng của Anh kích thích đến thế nào mà khiến tôi say mê đến vậy?".

" Không... biến... biến ra..."
_______________________________________
5 NĂM TRƯỚC

Một căn nhà nghèo nàn trong thôn nọ, nơi này hoang vu chẳng có bóng người, từng vách nhà là những khe hở to chẳng được be kín, gió từng cơn rít vào càng tăng thêm không gian u ám và đau buồn, trời hôm nay chẳng có một chút nắng, mây đen kéo đến ùn ùn xung quanh đều là những tiếng thút thít vang lên.

" Hức...ba không được bỏ con...ba đã bảo sẽ ở bên con rồi cơ mà...hic".
Người đó là Tiêu Chiến, Anh ngồi rạp bên giường bệnh của cha, đôi mắt tuy mở nhưng phía trước chỉ là một màu trắng, đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn kia đang dần lạnh đi.

" Ngoan nào! Sao con lại khóc thế này... Chiến Chiến không được khóc,...lát nữa sẽ có người đến, từ giờ con sẽ có gia đình mới...khi ta đi, con phải cố học không được bỏ giữa chừng...con nghe chứ...khụ khụ".

Người cha âu yếm lau nước mắt cho Anh, từng giọng khàn khàn vì căn bệnh ung thư quái ác ập đến, ông thương Anh, biết đây là cú sốc lớn chỉ sợ ảnh hưởng đến tâm lý, ảnh hưởng đến việc học tập của con trai, ông nhờ Vương Cố Gia, người bạn thân nhất khi còn đi học, sau khi mai táng mình xong sẽ nhận nuôi Tiêu Chiến, muốn Anh có một tương lai rộng mở nên ông bắt buộc phải làm vậy.

Đôi tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tay Anh, ông thở mạnh ra từng hơi, nói lời cuối cùng với người con trai duy nhất.
" Chiến Chiến,....con là con trai mà... không được khóc, nghín đi...ta đi rồi, con không được buồn, không được nghĩ đến chuyện này... phải cố gắng học vào....sưng hết mắt lên rồi... Chiến Chiến ngoan...".

" Ba...Ba...hức".

Người cha nở nụ cười nhẹ rồi từ từ nhắm mắt, Anh sợ hãi ôm lấy thân ảnh kia, liên tục khóc nức nở, lắc đầu liên tục.

" Hức.... không...con không cho Ba đi...ba nghe con nói không?Híc...ba nói gì đi chứ?".

Vương Cố Gia đã đến muộn hơn, ông vội vã chạy vào, hình ảnh hiện lên trước mắt là cậu con trai ôm chầm lấy người cha kia, Vương Cố Gia đi đến đỡ Anh dậy nhưng bị Tiêu Chiến hốt hoảng đẩy ra.

" Ai đấy? Mấy người định đưa ba tôi đi đâu? Tránh ra ...hức..."

" Tiêu Chiến, là ta...con ngoan nào...".

" Chú Vương...hức."

" Phải...là ta, con bình tĩnh lại đã...ông ấy sẽ không đau nữa...đến ở với ta... được chứ!".

" Không...con không đi...chú bỏ con ra."

Vương Cố Gia kéo Anh lên xe rồi cho người hoàn thành thủ tục, sau khi chôn cất ba Anh, ông cũng giữ lời hứa với người bạn là nhận nuôi Tiêu Chiến, cho Anh một tương lai mới, từ nay Tiêu Chiến sẽ là người của Vương Gia, từ nay Anh sẽ có một cuộc sống mới, ngồi trên xe ông vẫn bên cạnh động viên Tiêu Chiến từng lời nhưng Anh không nghe, vẫn thút thít từng cơn, Vương Cố Gia thở dài, có lẽ đây là một cú sốc lớn, một người ba mà Anh luôn nương tựa, yêu thương và trân trọng giờ cũng bỏ Anh đi, bên cạnh Tiêu Chiến giờ chẳng có người thân, Anh một mình đơn độc.... Vương Cố Gia từ giờ sẽ là ba Anh, sẽ thay người bạn của mình đôn đốc và dạy bảo, ông coi Anh như con trai, từ giờ sẽ mang hạnh phúc đến cho Tiêu Chiến.

Xe đỗ tại cổng Vương Gia, phía trước là một căn biệt thự xa hoa và tráng lệ bậc nhất của Bắc Kinh, cổng lớn được mở ra chiếc xe từ từ đi vào trong khuôn viên, Quản Gia và người làm bước ra chào đón ông chủ và người mới.

Ông bước xuống xe bảo người làm xách đồ vào bên trong chuẩn bị cho Tiêu Chiến một căn phòng mới, vì Anh không thể nhìn thấy nên ông từ từ dẫn vào.

" Tiêu Chiến, từ nay đây sẽ là nhà con, con sẽ sống ở đây với ta và người em trai tên Nhất Bác,  thằng nhóc mới 16 tuổi, con cũng nên cẩn thận với nó, nếu nó có trêu chọc hay bắt nạt thì bảo lại với ta, con nghe chứ!."

" Vương Nhất Bác sao? em ấy... không có nhà sao ạ?."

" Ừ, thằng bé đang trên trường, khoảng lát nữa sẽ về, ta chuẩn bị phòng cho con rồi, lại đây ta đưa lên, nếu mệt quá con có thể nghỉ, cần gì nói với người làm dưới nhà, con nghe chứ?."

" Vâng...con biết rồi a!".

Ông Vương từ từ dắt Anh lên, chân Anh cẩn thận bước lên bậc thang dài rồi vào căn phòng riêng của mình.

Một căn phòng được thiết kế đơn giản và kín đáo, phía trước là ô cửa sổ nhỏ với rèm che bay phảng phất, nơi có thể cho ánh nắng mặt trời chiếu vào. Ông Vương vừa sắp xếp đồ ra bàn vừa nói.

" Tiêu Chiến, đây là phòng con, phòng đối diện chính là của thằng bé Nhất Bác, cần gì con cứ gọi nó."

" Vâng, con cảm ơn chú!".

Đây chính là cuộc sống mới của Anh, Tiêu Chiến ngồi trên giường tay vỗ vỗ nhẹ mặt đệm. Bắt nạt sao? Trêu chọc Anh? Cậu bé Vương Nhất Bác? Người này khá lạ, tại sao ông Vương lại bảo Anh phải cẩn thận với Cậu? Vương Nhất Bác đáng sợ thật sao?

Tiêu Chiến hơi nuốt nước bọt, hơi mím nhẹ môi lại rồi lẩm bẩm.

" Vương Nhất Bác sao? Em ấy là ai?". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip