3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặc dù không giỏi môn Anh nhưng tôi khá thích thầy giáo dạy Anh,chà...có lẽ ở thế giới này không tệ như tôi tưởng,thầy cô chẳng còn là ác mộng đối với tôi hồi cấp 2,chắc có lẽ tôi muốn được sống yên bình một chút...

Thầy ấy tên Matson Micheal và 38 tuổi,thầy ấy có thể nói tiếng Việt nha.Tôi cảm thấy thế giới này đúng là lừa người,ai ngờ 1 người đàn ông có gương mặt thư sinh non nớt lại gần 40 tuổi cơ chứ...

Thôi thì ngắm thầy cũng đủ thấy vui rồi...

Tới trưa,vì tôi không học bán trú nên đứng đợi ba mẹ tới đón,tôi biết từ lâu tôi và ba mẹ trở nên xa cách,lúc trước tôi bị ba mẹ ép học đến phát điên chỉ vì môi trường tôi học là trường chuyên,vì xung quanh tôi ai cũng giỏi vì...bố mẹ tôi muốn tôi luôn đạt học sinh xuất sắc hay giỏi nhất chứ không phải hạng nhì hay đứng sau ai cả.

Tôi thẫn thờ nhớ lại thì nghe tiếng gọi thân quen.

-Linh ơi,về thôi con.

Mẹ tôi tên Ly...

Mẹ tôi luôn xinh đẹp trong mắt tôi,mặc dù bà đã có 3 đứa con nhưng bà vẫn đẹp như gái đôi mươi.

Mẹ tôi làm thu ngân trong siêu thị nên bà đến đón tôi trong lúc có người đến thay ca.

Mẹ tôi dù bận đến đâu cũng dành thời gian rảnh cho mấy đứa con của bà.
Nhà tôi có 5 thành viên.

Ba tôi là thợ xây,ông tên Bình và luôn bận rộn không được nghỉ ngơi,tôi hầu như không thấy ông ở nhà.

Anh 2 tôi tên Nguyễn Hải Minh,đang học lớp 9 cùng trường tôi,chúng tôi chả nói chuyện gì với nhau dù ở trường hay ở nhà,không biết ở thế giới này có vậy không.

Tôi là con gái út,ở giữa tôi và anh 2 là chị 3,học lớp 8,tên Nguyễn Thanh Vy.Tôi với chị ấy hay nói chuyện nhưng không nhiều cho lắm...

Tôi chạy tới chỗ mẹ.

-Ngày đầu đi học vui không con?

Mẹ hỏi tôi.

-Bình thường ạ.

Tôi đáp lại mẹ.

Rồi mẹ chở tôi về trên con đường quen thuộc,chúng tôi cũng không nói gì với nhau.

Về tới nhà,ngôi nhà trống trơn,không thấy ai cả.Đơn giản vì anh chị tôi lại đi chơi cùng nhau và...bỏ lại tôi.

Tôi cũng quá quen với việc này rồi nên không để tâm mấy.

Đột nhiên mẹ nói với tôi:

-Linh đừng buồn anh chị nha con...

Nếu là mẹ tôi ở kiếp trước thì bà sẽ bảo là do tôi không ngoan ngoãn nghe lời anh chị nên mới không được cho chơi chung.

-Vâng...

Tôi chỉ đáp lại một cách nhẹ nhàng rồi lại chạy lên phòng...

Ở đây cái gì cũng có thể thay đổi ngay cả mẹ nhưng cả nhà tôi thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip