26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thắng như đơ người...

Cậu ấy mím môi rồi vài giây lại rời đi.

Tôi nghe thấy tiếng xe đã chạy đi.

Sau vài phút,Dương mới hơi ngưng khóc rồi xin lỗi tôi rất nhiều.

Em xin lỗi vì đã làm tôi liên lụy,em xin lỗi vì nếu tối hôm qua em không chạy trốn khỏi sự kiểm soát của Thắng thì đã không tìm đến tôi,em xin lỗi rất nhiều ngay cả việc em và tôi kết bạn,em cũng xin lỗi...

Sự thật thì đó không phải lỗi của em,đó là lỗi của Thắng khi đánh mất và kiểm soát em...

Tôi thấy tội nghiệp cho Dương và nhớ lại kí ức của mình và Hà lúc xưa,chúng tôi thương nhau nhưng không thể mang lại được gì cho nhau ngoài sự khổ đau và nước mắt.

Sau khi cả 2 bình tĩnh lại,tôi xách đồ vào nhà,rót cho em 1 cốc nước ấm.

2 chị em ngồi trên ghế sofa trong nhà tôi mà đăm chiêu nhìn xa xăm vào bức tường màu xanh dương nhạt nhoà.

Dương hỏi tôi:

-Chị và anh ấy quen biết nhau ạ?

Tôi nghe Dương hỏi thì im lặng 1 lúc rồi nói:

-Từng học chung thôi,nhưng chắc cậu ta do ghen nên nhớ ra chị chứ cũng lâu rồi...

Tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện Thắng và tôi có quen biết thân thiết hay không,bởi lẽ chuyện đã rất lâu và tôi không còn nhớ nhiều về chuyện hồi còn học chung với Thắng nữa.

Tôi cũng không đi họp lớp vì 1 phần công việc quá nhiều nên tôi không có thời gian thử xếp,1 phần vì bộ dạng của tôi bây giờ...

Thảm hại và thất bại là 2 từ dành cho tôi,tôi như 1 người không thể ngôi lên nổi 1 chức vụ hay ngôi lên trong xã hội quá khắc nghiệt này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip