Ngoại truyện tri ân độc giả (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3.

Cao Viễn Thành bây giờ thật sự khiến người ta thương xót. Cậu không còn là cậu thiếu niên thành tích đáng ngưỡng mộ năm nào, cũng không còn đủ sức hành nghề bác sĩ khiến người người nể trọng. Cao Viễn Thành hiện tại đã là một ông lão trải qua bao thăng trầm của đời người cuối cùng chôn chặt bản thân vào chiếc xe lăn ngày ngày phải nhờ người thân chăm sóc.

Mặc dù già cả rồi nhưng tinh thần của cậu vẫn rất minh mẫn. Cao Viễn Thành nhớ rõ bản thân đang dự hôn lễ của cháu trai, là con trai duy nhất của Tiểu Hạo. Thằng bé đã bật khóc khi được nắm tay cô dâu, hẳn là phải yêu cô gái đó nhiều lắm.

May mắn là cả cuộc đời của Cao Viễn Thành đã chứng kiến rất nhiều người thân yêu của mình hạnh phúc. Tiểu Hạo trưởng thành giỏi giang, gia đình chan hòa. Tiểu Phương cũng phó thác cả đời cho người đàn ông xứng đáng tuy việc sinh đẻ của hai vợ chồng có chút khó khăn nhưng cuối cùng cũng có một cô con gái đầu lòng ở tuổi ba mươi. Giờ con bé đã lớn rồi, còn rất xinh đẹp nghe nói Tết năm nay sẽ dẫn bạn trai về ra mắt.

Tiếc nuối duy nhất của cậu vẫn là không được nhìn thấy Quách Phương hạnh phúc. Không thể hoàn thành lời hứa bảo vệ cho cô ấy cả đời.

Vốn dĩ Cao Viễn Thành có thể đi theo cô, cậu không có cha mẹ không có người thân, không có vướng bận gì với cuộc đời này nhưng ông bà Ngô đi rồi, Tần Duật đi rồi, Lâm Mỹ cũng phải sống cho cuộc đời của cô ấy. Quanh đi quẩn lại hồi ức về Quách Phương chỉ để cho mình cậu khắc tâm ghi nhớ.

Cao Viễn Thành còn sống được một ngày thì Quách Phương chắc chắn sẽ tồn tại được trên thế giới này một ngày.

Hôn lễ vẫn đang diễn ra sôi nổi, từng người lần lượt đi lên sân khấu chúc phúc cho cô dâu chú rể. Cao Viễn Thành nhìn đôi vợ chồng trẻ cười tươi như hoa trong đáy mắt cũng ngập tràn dịu dàng. Lúc này cháu trai chạm mắt cậu liền dắt tay cô dâu đi xuống sân khấu, cẩn thận hướng micro cho Cao Viễn Thành, giọng nói hân hoan:

“Ông nội, có thể nói vài lời chúc phúc cho vợ chồng cháu được không?”

Cao Viễn Thành cười cười mà gật đầu: “Được!”

Thoáng thở ra một hơi, Cao Viễn Thành giống như góp nhặt từng chút sức lực một, dùng chất giọng đều đều nói: “Hữu Nhân, ông đã nhìn con lớn lên từng ngày, chứng kiến con trưởng thành, có thất bại có thành công. Đến giờ phút này con cũng đã có thành tựu của riêng mình. Ông tin rằng thời gian qua cha mẹ con đã dạy dỗ con thật tốt, đủ tốt để biết cách chăm sóc người khác, đặc biệt là người phụ nữ của mình. Chúc cho con vật đổi sao dời vẫn một lòng một dạ với người đầu ấp tay gối bên cạnh. Cha mẹ có thể nắm tay con nửa đời người nhưng nửa đời sau con chỉ có thể nắm tay vợ con đi qua ngày tháng tẻ nhạt, có biết không?”

Hữu Nhân và vợ cảm động đến hai mắt rưng rưng vội nắm tay ông nói lời cảm ơn. Cao Viễn Thành vẫn treo nụ cười trên môi vốn còn muốn dặn dò thêm vài lời nhưng cơn đau co thắt từ trái tim truyền đến khiến nụ cười cậu vặn vẹo. Cậu đau đớn đưa tay che ngực, tiếng huyên náo bên tai dần nhỏ lại. Mặc kệ mọi người vây quanh liên tục gọi tên, Cao Viễn Thành chỉ có thể bất lực mà khép mắt. Bóng tối bủa vây, ý thức mơ hồ.

Cái chết đến đột ngột thế này sao?

Cậu còn chưa kịp dặn Tiểu Hạo và Tiểu Phương mỗi năm đều phải thay cậu đến mộ Quách Phương thăm nom một lần, chưa kịp cho chúng biết thứ mà cậu nhất định phải mang lúc lâm chung là thứ gì.

Thật thất trách. Thiết nghĩ cậu phải nói sớm hơn.

4.

“Viễn Thành, Viễn Thành mày sao vậy? Té một cú mà bất tỉnh nhân sự luôn hả?”

Giọng nói này hình như có chút thân quen nhưng cũng thật xa lạ. Cao Viễn Thành chậm chạp mở mắt, cậu vẫn chưa kịp thích ứng với ánh nắng mặt trời chói chang nên mi mắt cứ khép rồi lại mở. Khoảng đâu đó vài lần chớp cùng nheo mắt mới nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, âm thanh truyền vào tai rõ ràng lạ kỳ.

Nhớ không lầm thì cậu đang dự hôn lễ kia mà, tại sao trước mặt lại là trời trong xanh bị thu lõm lại bởi năm sáu đầu người. Bọn họ mặc trên người bộ đồ chơi bóng rổ, đầu tóc ướt mồ hôi. Gương mặt ai cũng hiện vẻ lo lắng.

“Viễn Thành tỉnh rồi kìa. Đm thằng chó Tần Duật chơi chó vãi, xô mày một cú muốn đăng xuất. Mày cũng mới chơi xấu nó ba bốn lần gì đó thôi mà.”

“Tuấn Thịnh? Cậu là Tuấn Thịnh?” Cao Viễn Thành ngờ vực, ánh mắt hoảng loạn không tin nổi.

Gương mặt này chính là Tuấn Thịnh còn trẻ mà? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Không phải Tuấn Thịnh đã qua đời từ ba năm trước rồi sao?

Tuấn Thịnh đưa tay sờ trán Cao Viễn Thành, nói: “Không phải chứ? Té một cái mất trí luôn sao?”

Cao Viễn Thành hít sâu một hơi nhìn lần lượt từng người đứng quanh cậu. Những gương mặt trẻ tuổi đầy nhiệt huyết này đều đã cùng cậu trải qua một đoạn đường tuổi trẻ. Có người thành công rực rỡ cũng có người ngậm ngùi ra đi với hai bàn tay trắng.

Cậu chống tay từ từ ngồi dậy sau đó thì đứng lên hẳn. Mấy năm gần đây Cao Viễn Thành đều lệ thuộc vào xe lăng đây là lần đầu tiên cậu được đứng lại trên đôi chân của mình, thật khiến bản thân bất ngờ. Tuấn Thịnh thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cao Viễn Thành bất giác tránh ra một bên.

Đến khi khung cảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt cả người cậu mới bắt đầu nóng ran lên. Còn có, phía trước là một người cũng vô cùng quen thuộc.

Là Tần Duật, anh ta ngồi bệt xuống sân bóng uống tù tì mấy hơi nước. Nữ sinh vây quanh nhiều đến mức không đếm xuể. Vẻ mặt kênh kiệu, ngông cuồng mang chút non nớt đó quả thật khác một trời một vực với Tần Duật lạnh lẽo của sau này.

Cao Viễn Thành thế mà trở về rồi.

Là quãng thời gian tươi đẹp nhất cũng mang nhiều tiếc nuối nhất.

Tuấn Thịnh còn sống, Tần Duật còn sống...

Vậy Quách Phương...

Đôi mắt bồ câu xinh đẹp vừa hiện lên trong đầu, Cao Viễn Thành đã mặc kệ tất thảy xuyên qua đoàn người chạy ra khỏi sân bóng. Cậu vẫn nhớ cảnh tượng này chính là hôm chính mắt nhìn thấy Quách Phương vì Tần Duật bị thương mà lét lút bỏ băng cá nhân cùng thuốc khử trùng vào ba lô anh ta cũng là lần cuối cùng cậu thách đấu với Tần Duật.

Bởi vì cậu nghĩ cậu có đấu cả đời, chơi xấu anh ta bao nhiêu lần cũng không thắng nổi Tần Duật. Nhưng lần này thì khác, Cao Viễn Thành trở về rồi sẽ đường đường chính chính cướp Quách Phương về tay mình.

Cao Viễn Thành chạy mãi, chạy mãi rốt cuộc cũng đã nhìn thấy được người mình muốn gặp.

Áo trắng thanh thuần, mái tóc dài cùng đôi mắt bồ câu long lanh. Quách Phương chính là cô gái xinh đẹp nhất trên đời là người mà Cao Viễn Thành đem lòng yêu suốt đời suốt kiếp.

Cô đứng bơ vơ nơi hàng rào ngăn cách, kín đáo nhìn chỗ Tần Duật ngồi. Trong tay còn cầm vài thứ linh tinh mà cậu biết rõ là gì. Thời gian trôi qua lâu như vậy thế mà được một lần nhìn lại cảm giác đau đớn kia vẫn vẹn nguyên chẳng hề sứt mẻ.

Chỉ là Cao Viễn Thành không còn lặng lẽ đứng sau cô như trước đây cậu dứt khoát chạy về phía Quách Phương, mạnh mẽ nắm lấy tay cô, đưa cô ra khỏi đó.

Dưới sự cưỡng ép của Cao Viễn Thành, Quách Phương chỉ có thể đi theo cậu. Đi đến một chỗ vắng người, cô còn chưa kịp hỏi rõ ý đồ của Cao Viễn Thành đã bị cậu ôm chặt gắt gao.

“Viễn Thành, cậu...” Hai tay Quách Phương để hờ trong không trung không biết nên giữ nguyên hiện trạng hay đẩy cậu ra. Bởi vì chàng trai này đột nhiên vừa ôm vừa gục đầu lên vai cô, khóc nức nở.

“Quách Phương, Quách Phương... anh thật sự rất nhớ rất nhớ em.”

Quách Phương thoáng chốc ngẩn ngơ. Đúng thật là bọn họ có chút quen biết nhưng nói đủ sâu sắc để nhung nhớ đến vậy thì thật khó tin.

“Viễn Thành, cậu buông mình ra trước đã, khó thở quá.” Cô nhỏ nhẹ nói bên tai cậu, khuôn mặt Cao Viễn Thành đột nhiên đỏ lên sau đó lưu luyến thả lỏng tay mình.

Cậu nhìn vào mắt Quách Phương, đôi con ngươi lấp lánh ánh nước. Quách Phương sớm đã nhìn quen dáng vẻ hổ báo của cậu hiện giờ cậu lại bày ra dáng vẻ yếu ớt này nhìn thế nào cũng thấy thật lạ lẫm.

“Cậu, làm sao vậy?”

“Quách Phương, anh thích em. Thích cả một đời rồi.”

Quách Phương: “...” Sao lại tỏ tình cô rồi.

Cao Viễn Thành nắm lấy tay cô, không cho cô trả lời mà nói tiếp: “Anh biết người em thích là Tần Duật nhưng mà Cao Viễn Thành cũng rất tốt. Em có thể xem xét anh không? Anh học rất giỏi, chơi thể thao cũng cừ. Sau này còn làm bác sĩ nữa. Quan trọng là từ nhỏ đến lớn em thích gì ghét gì anh đều biết. Việc gì Tần Duật có thể làm cho em anh cũng làm được, anh ta không làm được thì anh vẫn làm được.”

Nói xong, Cao Viễn Thành liên tục thở dốc. Vừa tỉnh lại đã liên tục chạy bây giờ còn nói một hơi dài nhiều chữ như vậy không mệt mới là lạ.

Quách Phương lại lâm vào trầm tư một lần nữa.

“Chuyện đó, mình...” Lần đầu tiên bị tỏ tình trực tiếp thế này cô vẫn không biết nên hành xử thế nào.

Cao Viễn Thành cúi đầu, “Đừng từ chối anh vội được không? Để anh từ từ chứng minh cho em thấy cũng được.”

“Chuyện là, mình muốn quay lại đưa đồ.” Quách Phương khó xử rút tay mình ra khỏi tay Cao Viễn Thành, ngại ngùng quá đỗi bèn vuốt tóc.

Cậu lập tức phản ứng: “Không được, cậu tính đem thuốc cho Tần Duật chứ gì? Nó không có chết được đâu. Nó còn vừa xô anh ngã bất tỉnh đây này sao em không quan tâm?”

“À, vậy cậu bị thương ở đâu không?” Khoé môi Quách Phương khẽ giật, xưng hô của Cao Viễn Thành có chút kì lạ thì phải.

“Đây này, chỗ này còn chảy máu này.” Cao Viễn Thành chỉ hết chỗ này đến chỗ kia trên người sau đó còn lấy tay Quách Phương đặt lên vị trí trái tim mình, lưu manh nói: “Ngay đây bị thương nặng nhất đó khi nào em làm bạn gái anh thì nó mới hết.”

Quách Phương: “...” Hôm nay Cao Viễn Thành đã uống lộn thuốc gì mà trở nên kì lạ như vậy? Đây chính là đại ca học giỏi chuyên đi đánh nhau mà cô biết sao?

Thật ra Cao Viễn Thành cũng không hiểu nổi, cậu đã sống gần hết một đời người vì sao khi gặp cô bản thân lại chẳng khác nào thanh niên mới biết yêu lần đầu.

Có điều lá gan lớn hơn rồi, yêu thì nói yêu giấu diếm cũng có ít lợi gì chứ chỉ uổng cho kẻ khác hớt tay trên.

Kể từ ngày hôm đó trong trường liền có tin đồn đại ca hổ báo nhân cách thối nát chuyên gây gổ đánh nhau nhưng thành tích thì trên trời đang theo đuổi cô học sinh hướng nội, học giỏi chỉ xếp sau đại ca một bậc.

Tin tức cũng quá nóng hổi kéo theo biết bao nhiêu người hóng hớt. Vài ngày kế tiếp đối tượng tin đồn là Cao Viễn Thành lên tiếng đính chính, thừa nhận bản thân đang theo đuổi Quách Phương đưa ra thông cáo nếu ai tơ tưởng tới Quách Phương thì gặp nhau thách đấu một trận.

Nam sinh trong trường khóc không thành tiếng: Đại ca à vì thành tích của anh mà bao nhiêu chuyện xấu nhà trường đều ngó lơ vậy thì đồ của anh ai mà dám giành, chê mình sống quá lâu sao?

Nói đến Quách Phương, cô thật sự thấy rất đau đầu. Bây giờ cô mới phát hiện Cao Viễn Thành không những tính cách quái đản mà còn vô cùng nhiệt tình, rảnh rỗi sinh nông nổi. Ngày nào cũng cùng cô đến trường rồi tan học như vệ sĩ bảo vệ 24/24. Chưa hết, Cao Viễn Thành còn chuyển sang lớp cô, lấy thành tích ưu tú cùng bản tính giang hồ của mình cưỡng ép giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ cô và Tần Duật.

Ngoại trừ những việc hơi quá đáng kể trên ra thì còn lại... Cao Viễn Thành vô cùng tốt. Cậu ấy giống như siêu nhân bất cứ lúc nào cô gặp chuyện đều bất thình lình xuất hiện. Biết tính tình cô cố chấp sẽ không tự ý nói lời khuyên nhủ mà cẩn thận chăm sóc sức khỏe cho cô, biến cô thành một cô công chúa nhỏ rất nhiều chuyện ỷ vào cậu ấy.

Đôi lúc cô còn có cảm giác Cao Viễn Thành giống một... ông già đổ đốn. Thật sự có chút buồn cười nhưng cũng vô cùng an tâm, là người đáng để phó thác.

Cao Viễn Thành nói cho dù cô là Quách Phương hay Ngô Phương hoặc là bất cứ ai cậu cũng đều thích một mình cô, là chính bản thân cô. Là ai cũng không thể thay thế được.

Đời trước Cao Viễn Thành vuột tay để Quách Phương gắn chặt với Tần Duật thì lần sống lại này cậu từng bước tách hai người họ ra, kéo Quách Phương về lại bên mình.

Cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi.

Lễ trưởng thành đời trước xôn xao choáng ngợp bởi màn tỏ tình của Tần Duật thì đời này lại là màn tỏ tình của đại ca trường trung học Cao Viễn Thành.

Nhưng chuyện này vài ngày sau người trong trường mới biết thực tế ngày hôm đó Cao Viễn Thành dắt con gái người ta đến chỗ không người mà tỏ tình.

“Quách Phương, em có thể cho phép anh thực hiện lời hứa bảo vệ em cả đời được không?” Cao Viễn Thành quỳ xuống trước mặt cô, mở hộp nhẫn. Bên trong là chiếc nhẫn điêu khắc quen thuộc.

Cao Viễn Thành sợ, sợ lại lỡ mất cơ hội. Cậu đi qua cả đời người vẫn không thể vượt qua nỗi sợ không có cô bên cạnh. Mỗi ngày đều sống trong giày vò.

Nhưng mà lần này Cao Viễn Thành được cứu rỗi rồi.

Quách Phương xòe bàn tay năm ngón, mỉm cười: “Em cho phép.”

Trời quang mây tạnh, mọi thứ đều tốt đẹp giống như một giấc mơ.

5.

Hôm nay Cao Viễn Thành kết hôn, cô dâu là Quách Phương.

Cậu đã từng chứng kiến cô mặc váy cưới, cũng chứng kiến cô tay trong tay cùng Tần Duật. Dáng vẻ đó đẹp đến nao lòng nhưng giờ cậu mới biết khi cô thuộc về cậu còn xinh đẹp gấp bội lần như thế.

Quách Phương nở nụ cười rạng rỡ như cái nắng ấm áp của tháng ba, ánh mắt nhìn cậu vô cùng dịu dàng. Cao Viễn Thành cảm thấy thật may mắn, may mắn vì ông trời cho cậu cơ hội để sửa sai, để nắm lấy tay cô, trao cho cô chiếc nhẫn cưới mình cất giấu từ lâu, cũng có thể hoàn thành lời hứa bảo vệ cô cả đời.

Giây phút chiếc nhẫn chạm vào ngón tay áp út của Quách Phương, một giọng nói dõng dạc vang lên âm trầm sát khí đến nỗi cả người Cao Viễn Thành bất giác run rẩy.

“Cao Viễn Thành, mày đừng lừa mình dối người nữa, người Quách Phương yêu là tao.”

Tần Duật đứng giữa lối vào lễ đường, trên người là bộ vest chú rể hệt như đời trước trong hôn lễ của Quách Phương.

Tư thế cao ngạo, nở một nụ cười của kẻ chiến thắng. Kẻ chiến thắng thực thụ.

Cao Viễn Thành quay đầu nhìn Quách Phương mà cô thì không biết từ khi nào đã hướng ánh mắt về phía Tần Duật. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, vành mắt ửng đỏ. Cao Viễn Thành siết chặt tay cô, mơ hồ nói: “Không phải như vậy, Quách Phương. Em đừng yêu hắn ta, không được...”

“Cao Viễn Thành.” Quách Phương đột ngột ngắt lời cậu. Trên gương mặt trang điểm tỉ mỉ động lòng người chỉ còn một nụ cười nhạt nhẽo, cô không vui không buồn nói tiếp: “Cao Viễn Thành, em mắc bệnh ung thư cổ tư cung giai đoạn cuối.”

Lời này sao lại quá đỗi quen thuộc. Quen thuộc đến mức đem trái tim cậu xé thành trăm mảnh, nghiền nát trong mớ kí ức bi thương.

“Không phải như vậy.” Cao Viễn Thành không muốn chấp nhận cũng không thể chấp nhận.

Chỉ thấy Quách Phương nở nụ cười thật tươi sau đó máu từ từ tràn ra rơi rớt trên váy cưới tinh khôi.

Cô ngã vào lòng Cao Viễn Thành. Cao Viễn Thành run rẩy ôm lấy cô, nước mắt cũng rơi xuống theo.

“Quách Phương, em đừng bỏ anh. Anh đưa em đi bệnh viện, anh là bác sĩ, anh là bác sĩ mà. Anh sẽ điều trị cho em. Em sẽ khỏi bệnh mà. Quách Phương, em có nghe không? Em không được chết.”

“Viễn Thành, kiếp sau em trả nợ cho anh.”

Mắt Quách Phương nhắm nghiền, bàn tay buông lỏng thành công giết chết cả Cao Viễn Thành.

“Quách Phương!!!”

Tiếng thét vang vọng giữa màn đêm đen kịt, Cao Viễn Thành bàng hoàng tỉnh dậy.

“Ba, ba tỉnh rồi, tốt quá. Để con gọi bác sĩ.”

“Ba làm con sợ quá đi mất.”

Nhìn thấy khuôn mặt mừng rỡ của Tiểu Hạo và Tiểu Phương cậu mới nhận ra tất cả những gì vừa trải qua đều là một giấc chiêm bao. Có lẽ vì quá tiếc nuối nên mới sinh ra ảo giác. Mỗi người chỉ có duy nhất một cuộc đời làm sao có thể sống lại lần hai.

Thật là nực cười.

Nhưng lại không cười nổi.

Tiểu Hạo và Tiểu Phương sống gần nửa đời người. Lần đầu tiên thấy Cao Viễn Thành bật khóc, còn khóc thương tâm như một đứa trẻ nhất thời không biết nên làm sao chỉ biết cầm lấy tay ông liên tục gọi ba như hồi còn nhỏ.

Cao Viễn Thành không dừng được nước mắt, bắt đầu nói năng lộn xộn: “Quách Phương, Quách Phương... là ba không bảo vệ tốt cho bà ấy, để bà ấy chịu ấm ức nhiều năm cuối cùng ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Bà ấy chỉ là vô tình yêu sai một người vậy mà kéo theo cả đời đều sai. Là ba không tốt, là ba vô dụng.”

Nghe những lời này Tiểu Phương không khỏi cảm thấy đau lòng tại sao nhiều năm như vậy ba vẫn chưa thể nguôi ngoai đoạn tình cảm trong quá khứ.

“Ba à, ba đừng trách mình. Mọi chuyện đều đã xảy ra rồi có trách cũng không thể thay đổi được gì. Con tin mẹ Phương chưa bao giờ trách ba.”

Không biết trôi qua bao lâu, Cao Viễn Thành cũng dần bình tĩnh lại. Đồng thời cũng phát giác cơ thể trở nên nặng trịch, sức lực yếu ớt hẳn. Cậu lập tức kêu Tiểu Hạo bảo mọi người đến đây gặp cậu, việc gì nên dặn dò cũng theo đó dặn dò cho xong. Cuối cùng nhờ anh đem chiếc hộp nhung trong phòng mình đem tới nói đi nói lại khi nào cậu mất phải đem chiếc hộp nhung chôn cùng. 

Đêm đó, khi tất cả đều đã mệt mỏi mà ngủ say Cao Viễn Thành cẩn thận mở chiếc hộp ra mân mê chiếc khăn quàng cổ rất lâu, rất lâu. Lâu đến mức không còn ý thức nữa.

Cao Viễn Thành mất ngay trong đêm.

Tiểu Hạo đều nhớ lời dặn dò của cậu mà làm theo đâu vào đó. Có điều, anh lại to gan lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp nhung đeo vào tay Cao Viễn Thành. Anh biết ba mình vẫn luôn đè nặng việc mẹ không yêu ba cho nên chưa bao giờ dám đeo chiếc nhẫn này vào tay.

Cho dù bà ấy đã chết rồi nhưng Cao Viễn Thành chưa bao giờ thôi nghĩ cho bà.

Anh nghĩ kiếp sau bà sẽ đồng ý thôi, đồng ý làm vợ của ba.

“Phải không, mẹ?”

Tiểu Hạo đặt một bó hoa trước mộ phần Quách Phương sau đó rời đi trong khoảng trời lộng gió.

Mong cho những ai nên thuộc về nhau đều sẽ gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip