Chương 19: Đêm giao thừa - Tình yêu hồi cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Để có thể cùng Lâm Mỹ và Cao Viễn Thành đón giao thừa, Quách Phương đã tranh thủ ngủ mấy lần trong ngày. Cô sợ đến lúc đó mệt quá lại ngủ quên mất thì không hay.

Lâm Mỹ chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon nhưng thật ra chỉ bày vẽ cho có lệ mà thôi. Mấy món này người bệnh như Quách Phương không thể ăn được.

Phòng bệnh bây giờ bị Lâm Mỹ và Cao Viễn Thành trang hoàng không khác gì ở nhà. Có câu đối đỏ, giấy dán tường chúc mừng năm mới. Dù sao thì đây cũng là bệnh viện hết hôm nay là phải tháo xuống rồi.

Đêm đó, Quách Phương ngồi trên giường. Cao Viễn Thành và Lâm Mỹ mỗi người một bên. Ba người cùng nhau xem mấy chương trình khai xuân. Xem không được bao nhiêu mà nghe Lâm Mỹ nói thì nhiều.

"Quách Phương, nhìn kìa nhìn kìa có đẹp trai không? Tớ gả cho anh ta nhé? A, hay là anh này. Không, không anh bên kia đẹp trai hơn."

Mắt Quách Phương cong cong: "Được, được cậu có lấy hết tớ cũng sẽ ủng hộ."

"Chà, đúng là bạn thân của tớ."

Quách Phương chớp chớp mắt. Cô cảm thấy hàng mi nặng trĩu, cơ thể cũng khe khẽ lắc lư. Ban ngày ngủ nhiều như vậy, thế mà bây giờ vẫn mệt mỏi vô cùng. Trực giác nói cho cô biết bản thân có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Cô lại theo thói quen dặn dò: "Lâm Mỹ, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, đừng quá nóng vội. Lúc đi làm chuyện có thể nhịn thì cứ nhịn đừng đề cao cái tôi mình quá, sẽ thiệt thân. Viễn Thành, cậu cũng đừng cứng nhắc như vậy. Người ta mến mộ cậu, cậu lại bảo người ta tự xem lại bản thân như vậy là không được. Sang năm đã 27 tuổi rồi cũng nên kết hôn đi thôi."

Quách Phương càng nói càng giống một bà lão gần đất xa trời trước khi đi phải dặn dò con cháu đủ điều.
Lâm Mỹ cảm thấy miếng bánh đang ăn bị nghẹn lại trong cổ họng. Cao Viễn Thành chỉ cười trừ đáp: "Tôi biết rồi, nhóc con."

"Nói mấy lời đó làm gì. Sắp đến 12 giờ rồi kìa, chúng ta cùng nhau đếm ngược đi." Lâm Mỹ háo hức.

"Được." Cao Viễn Thành và Quách Phương đồng thanh đáp. Lâm Mỹ dùng ánh mắt mờ ám nhìn hai người, sau đó cẩn thận xoay người Quách Phương đối diện cửa sổ phòng bệnh.

"Quách Phương, từ chỗ này còn có thể ngắm được pháo hoa đó."

Khoé mắt cô cong cong, tươi cười đáp: "Ừm..." Quách Phương khẽ nhăn mày, cơ thể đột nhiên phát đau bất thường giống như có hàng nghìn, hàng vạn con kiến đang gặm nhấm người cô, ăn mòn đến tận xương tủy.

Lâm Mỹ háo hức: "Còn 30 giây nữa."

Cao Viễn Thành: "20 giây."

Bắt đầu từ giây thứ 10, cả ba đồng thanh đếm ngược.

"Chín."

"Tám."

"Bảy."

"Sáu."

Tầm mắt Quách Phương mơ màng, cô gắng gượng giữ nụ cười trên môi. Hết nhìn Lâm Mỹ rồi lại nhìn Cao Viễn Thành.

Cô bỗng nhiên nhớ đến khoảng thời gian học đại học, ở kí túc xá đều có giường cho mỗi người vậy mà Lâm Mỹ cứ cùng cô chen chúc, nằm ôm lấy nhau. Cậu ấy kể về những uất ức của mình, cô cũng chia sẻ những gì mình thầm ấp ủ. Cả hai đã từng như hình với bóng cùng khóc cùng cười.

Cô cũng nhớ ngày tháng ở cô nhi viện, Cao Viễn Thành như một siêu anh hùng đứng ra bảo vệ cô, nhớ cậu ấy độc mồm độc miệng thế nào, tính khí quái gở ra sao.

Thật may mắn, Quách Phương không cô độc một mình.

Thật may mắn, vì hai người luôn ở đây.

Hoá ra hạnh phúc là những điều giản đơn như vậy. Quách Phương à, tôi đổi ý rồi. Kiếp sau cô không cần tìm kiếm ý nghĩa của hạnh phúc nữa, hãy sống cuộc đời mà cô muốn, làm chuyện cô thích làm. Nhất định phải có những người bạn như Cao Viễn Thành và Lâm Mỹ.

Hai mắt Quách Phương từ từ nhắm nghiền, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống. Tiếc quá, gắng gượng một chút nữa thôi là có thể ngắm nhìn pháo hoa nở rộ rực rỡ rồi. Vẫn là không kịp.

Giọng Lâm Mỹ run run: "Ba... Quách Phương sao cậu không đếm nữa, Quách Phương cậu nói gì đi."
Cao Viễn Thành nhắm mắt, lần này cậu không dám nhìn cô cũng không dám kiểm tra hơi thở. Môi Cao Viễn Thành mấp máy: "Quách Phương, chúc mừng năm mới!"

Thời điểm pháo hoa từ mặt đất phóng lên không trung, nở ra muôn hình vạn trạng. Cơ thể Quách Phương cũng ngã xuống, Lâm Mỹ đờ người đỡ lấy cô, nước mắt giàn dụa.

"Quách Phương! Cậu đừng ngủ, mau mở mắt ra đi. Pháo hoa đã bắn rồi... thật sự, thật sự rất đẹp. Tớ cầu xin cậu, đừng ngủ." Lâm Mỹ gục đầu vào người cô, khóc đến cả người run rẩy.

Quách Phương, kiếp sau tớ vẫn muốn làm bạn với cậu. Sẽ dẫn cậu đi khu vui chơi giải trí, dẫn cậu ngắm pháo hoa. Cậu muốn gì tớ cũng đáp ứng.

Cao Viễn Thành lặng lẽ nắm lấy bàn tay vẫn còn vương chút hơi ấm của cô. Hai hàng nước mắt đồng thời chảy xuống. Cậu chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út của Quách Phương, bật cười, nụ cười tan nát đáy lòng: "Quách Phương, nếu em không lên tiếng thì xem như đã đồng ý lời cầu hôn của anh."

Kết quả, Quách Phương vẫn yên tĩnh nằm trong lòng Lâm Mỹ, trên môi vẫn là nụ cười nhạt nhoà tái nhợt.

Cô không thể từ chối cậu, cũng không thể nói thêm một lời nào nữa.

Trong phòng bệnh vang lên tiếng khóc xé lòng của Lâm Mỹ, Cao Viễn Thành thì chết lặng hết nắm tay rồi lại hôn lên tay cô. Đến cuối cùng cũng không dám mạo phạm nhiều hơn.

Quách Phương đã đạt được ước vọng của mình. Cô chết trong một đêm đầy sao, pháo hoa rực rỡ cả một vòm trời. Không phải là năm năm hay ba năm mà là năm tháng. Năm tháng Quách Phương chống trọi với căn bệnh ung thu quái ác chung quy vẫn phải giơ tay đầu hàng.

Thế giới này nếu phép màu dễ dàng xảy ra như vậy làm sao gọi nó là phép màu?

...

Ngày đầu tiên, sau khi Quách Phương chết. Xác của cô được đưa về nhà họ Ngô an táng. Cô dù sao cũng là con gái của bọn họ, Cao Viễn Thành muốn đem cô đi xa thật xa cũng không được.

Lâm Mỹ như lời đã hứa, giúp Quách Phương đội một bộ tóc giả thật đẹp, còn điểm trang tỉ mỉ. Trông giống như một cô gái đang yên giấc nồng nào phải người bạn mắc bệnh ung thư bị giày vò đau đớn bởi khối u di căn cùng nhiều lần hoá trị của cô ấy chứ.

Bà Ngô lúc nhận xác con gái mình biết được năm tháng qua Quách Phương đã trải qua những gì bà như chết trân tại chỗ, miệng ú ớ không nói được một lời. Lâm Mỹ nhìn cảnh này vẻ mặt hoàn toàn vô cảm, cô ấy đàng hoàng đưa cho bà Ngô bức thư mà Quách Phương nhờ vả bằng hai tay. Bà ấy ngỡ ngàng nhìn cô gái xa lạ trước mặt rồi khó khăn mở phong thư được dán kín.

"Mẹ à, có phải mẹ đang đọc thư của con không? Con vui lắm vì chỉ có trong thư con mới có thể thoải mái nói những lời mà con giấu kín. Mẹ ơi, mẹ biết không những năm con ở cô nhi viện con sống rất tốt, cũng rất nghe lời có rất nhiều gia đình muốn nhận nuôi con nhưng con không muốn. Con vẫn luôn chờ ngày cha mẹ đến đón con về. Cuối cùng con cũng chờ được rồi. Chờ được ngày trở về nhà, có cha, có mẹ. Cha mẹ cho con mặc đẹp, ăn ngon, cho con được đi học mà không phải lo lắng việc bươn chải kiếm tiền sinh hoạt như trước đây. Con chưa từng mơ tưởng mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp như vậy. Nhưng mẹ ơi điều con thật sự khao khát chính là mẹ có thể ôm con, hôn con như cách mẹ làm với Nhan Tĩnh. Và mẹ cũng sẽ nói mẹ yêu con như cái cách mẹ thường nói với em ấy. Nhưng không sao cả, vì mẹ đã để con có mặt trên đời, đó là sự yêu thương lớn nhất trần gian.

"Cha à, người ta nói con gái thường sẽ thân thiết với bố. Nhưng đến lượt con, con lại không có dũng khí đối mặt với cha, không có cách nào thoải mái như Nhan Tĩnh. Nhưng con mong cha hiểu cho con, rằng con biết ơn cha vì đã để con sinh ra trong một gia đình tuyệt vời như vậy. Cảm ơn cha vì đã dắt tay con vào lễ đường cho con những lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Cha ơi, mẹ ơi, Quách Phương yêu hai người nhiều lắm. Kiếp này không có duyên làm con của hai người dài lâu cho nên con mong kiếp sau cha mẹ hãy một lần nữa sinh ra con nhé, được không?"

"Cha mẹ cũng đừng lo con ra đi đau đớn. Con chẳng đau tí nào cả chỉ giống như một cơn sốt cao mà thôi. Tiếc là mệnh con ngắn quá không qua được cơn sốt này."

"Con gái bất hiếu, để cha mẹ đường đột hay tin. Xin hãy thứ lỗi cho con và hãy sống thay con phần đời còn lại."

Chấm bút: Con gái Ngô Phương của cha và mẹ.

Đọc xong lá thư, nước mắt bà Ngô giàn dụa. Đả kích quá lớn khiến bà lập tức bất tỉnh ngay tại nhà tang lễ. Ông Ngô cũng chẳng khá khẩm hơn, hai mắt đỏ hoe, dường như đã già đi chục tuổi sau một đêm. Mới hôm nào, đứa con gái mà họ lạnh nhạt còn trở về nhà với đầy quà cáp trong tay, tranh với mọi người xuống bếp nấu một bữa cơm ngon giờ đây lại chỉ còn một thân xác lạnh lẽo.

Ngày đầu năm mới lại chính là ngày giỗ của con mình. Có lẽ ông trời muốn bọn họ, mỗi một năm đều phải trôi qua đầy giày vò, cả đời cũng không thể quên được cái chết của Quách Phương.

Còn Tần Duật, cũng không biết nên miêu tả bộ dáng lúc này của anh như thế nào. Là tàn tạ, héo mòn hay xơ xác, phờ phạc - đều không đủ.

Anh đứng trước di ảnh Quách Phương, nhìn chăm chú vào nụ cười của cô, trái tim cũng theo đó mà vỡ thành từng mảnh vụn y như ngày đó anh chính tay xé hết đống ghi chú Quách Phương dày công chuẩn bị.
Tần Duật biết Quách Phương bệnh nặng, chỉ là anh biết quá trễ. Lúc anh điên cuồng tìm kiếm cô từ ngày này qua ngày khác lại đột ngột hay tin Quách Phương qua đời. Giống như một hồi chuông không báo trước khiến người ta không kịp trở tay chỉ có thể đờ đẫn chết lặng.

Cao Viễn Thành mang khuôn mặt âm trầm đi đến trước mặt Tần Duật: "Anh ra đây một lát, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Tần Duật cũng không nói gì, hệt như con rối mà bước theo chân Cao Viễn Thành. Vừa ra khỏi nhà tang lễ, Cao Viễn Thành đã quay lại đấm cho Tần Duật ngã lăn quay ra đất.

Giọng cậu âm trầm, lạnh lẽo như vọng lên từ quỷ môn quan: "Tần Duật, mày có biết ngày cô ấy đến bệnh viện phá thai có bộ dáng gì không?"

Tần Duật lau khóe môi rướm máu, đồng tử co rút lại. Một chữ cũng không thể phát ra khỏi miệng.

"Cô ấy thất tha thất thiểu, vừa đi vừa khóc. Cả một đoạn hành lang ai cũng nghe thấy tiếng khóc của cô ấy."

"Đêm cuối cùng ở bên cạnh mày, cô ấy lang thang ngoài đường phát bệnh mà bất tỉnh. Lúc đó mày ở đâu? Con mẹ mày, mày đang ở bên mối tình đầu của mày. Vậy mà cô ấy sống chết phải quay về, cô ấy gọi nơi có mày là nhà. Mày nói xem có nực cười không?" Cao Viễn Thành liếm khóe môi khô khốc, nếu có thể cậu thật muốn đánh chết Tần Duật. Nhưng anh ta nhất định phải sống, phải sống mà ân hận. Sống mà nhìn lại xem bản thân đã đối xử tàn nhẫn với người phụ nữ đầu ấp tay gối của mình thế nào.

Cao Viễn Thành lấy bức thư từ trong túi áo, vốn muốn ném vào người Tần Duật. Nhưng nghĩ tới đây là do Quách Phương viết cậu lại không nỡ.
Bức thư này là đêm Quách Phương mất, cậu tìm thấy dưới gối nằm của cô. Quách Phương vốn đã từ bỏ ý định gửi cho Tần Duật hẳn là không muốn để Tần Duật khó xử, Cao Viễn Thành thì khác cậu nhìn không nổi Tần Duật sống hạnh phúc.

"Cầm lấy đi, Quách Phương viết cho mày."

Tần Duật khó hiểu nhìn Cao Viễn Thành cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy.

Cao Viễn Thành toan rời đi, được mấy bước thì dừng lại, cậu quay đầu nhìn Tần Duật nở nụ cười tự giễu, nói:

"Nghĩ cũng đáng buồn thật. Năm đó, tao là học sinh tốp đầu, thành tích vượt trội hơn mày cả ngàn dặm, chơi bóng rổ cũng không thua kém. Tao yêu Quách Phương nhiều năm, âm thầm bảo vệ cô ấy rốt cuộc lại không ngăn nổi trái tim của cô ấy dung chứa một kẻ khốn kiếp như mày. Tao nghĩ tao hơn mày đủ nhiều nhưng mà tao thua rồi Tần Duật, cả cuộc đời này của Quách Phương đều chỉ có mày. Chỉ tiếc là mắt cô ấy quá tệ, nhìn sai người rồi" Cao Viễn Thành nói xong mới mệt mỏi quay đi. Tần Duật ngước mắt nhìn bóng lưng cô độc của cậu ta, cảm thấy mình là một thằng khốn nạn hơn bao giờ hết. Anh thu tầm nhìn, kiềm chế đôi bàn tay đang run rẩy, cẩn thận mở phong thư. Bên trong viết không nhiều chỉ vỏn vẹn vài đoạn nhưng đủ để vò nát lục phủ ngũ tạng của anh, trái tim biến dạng không thành hình.

"Tần Duật, trên đời này thứ gì cũng có hạn sử dụng riêng của nó. Tình yêu cũng không khác là bao, nếu nó không được gìn giữ trong điều kiện thích hợp đến một lúc nào đó cũng sẽ ẩm mốc, rồi phân hủy. Em nghĩ tình yêu của em đã đến hạn cuối cùng của nó rồi. Mười năm trước, em có thể vì anh hóa thành cây cầu đá xanh, chịu 500 cơn gió lốc, 500 năm nắng đổ, 500 năm mưa sa. Mười năm sau, em chỉ có thể trở thành một trong những vì sao trên bầu trời dõi theo anh quãng đường còn lại của kiếp này."

"Kiếp sau, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa."

Tần Duật ôm bức thư vào lòng, khóc không thành tiếng. Anh liên tục lắc đầu rồi lại gật đầu: "Quách Phương, anh hối hận rồi. Kiếp sau anh vẫn muốn gặp em, đổi lại là anh thích em trước, anh theo đuổi em có được không? Em không cần đáp lại anh cũng được, không cần, thật sự không cần."

Trên đời này, có những chuyện, những việc đã xảy ra rồi thì vô phương cứu chữa. Muộn một bước là lỡ dở cả đời, người tỉnh mộng tan tất cả đều trôi vào dĩ vãng.

...

Năm đầu tiên sau khi Quách Phương mất, Cao Viễn Thành nhận nuôi một trai, một gái ở cô nhi viện. Cả đời sau đó cũng không lấy vợ sinh con.

Năm thứ hai sau khi Quách Phương mất, Lâm Mỹ kết hôn với một người làm chung cơ quan.

Năm thứ ba sau khi Quách Phương mất, báo chí phong thanh việc Tổng giám đốc của Tần thị mắc bệnh trầm cảm. Chưa biết rõ thực hư.

Năm thứ tư sau khi Quách Phương mất, bà Ngô vì thương nhớ quá độ mà lâm bệnh triền miên. Thường xuyên nhìn nhầm Nhan Tĩnh là Quách Phương. Nhan Tĩnh chịu không nổi liền nhanh chóng kết hôn cùng một người đàn ông gia thế giàu có. Nhưng một thời gian sau, chồng cô ấy ngoại tình, hôn nhân đổ vỡ. Nhan Tĩnh quay lại nước ngoài từ đó về sau cũng không thấy trở về nữa.

Năm thứ năm sau khi Quách Phương mất, Tần Duật tự sát ở nhà riêng. Hưởng dương 31 tuổi.
Tỉnh giấc tan mộng người bên gối đều đã không còn...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip