11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(tình trạng: chưa beta huhu)

Khi chơi trong trò "thoát khỏi hiện trường" thì cũng đã đến giờ ăn, hai người bạn của Jaeyun về trước, 3 người còn lại thì ghé vào một quán lẩu gần đó.

Lẩu được mang ra, nghi ngút khói, thanh niên trai tráng 17-18 tuổi nhanh chóng vào việc, hoạt động tối đa cơ mồm.

Jaeyun suy nghĩ lại chuyện lúc nãy, không nhịn được thắc mắc: "nhưng mà sao cậu biết hung thủ là em gái?"

Sunghoon trả lời: "Suy luận thôi"

Jaeyun lại hỏi tiếp: "Suy luận như nào?"

Sunghoon từ tốn nói: "Trong nhà có 2 người ở thì sẽ có 2 đôi dép, lúc tôi vào thì lại không thấy đôi dép nào để lên kệ cả, chỉ có 1 đôi cao gót, nhìn người vợ thì có lẽ vừa đi đâu về  và cô ấy mang giày, không phải mang dép"

Jaeyun gật gù, Sunghoon nói tiếp: "lúc tôi bước vào phòng thì thấy nhiều ảnh chụp, ngoài ảnh vợ chồng và ảnh người vợ ra thì có và tấm ảnh gia đình, trong đó em gái của nạn nhân mang đôi giày y như đôi giày cao gót để bên ngoài, cộng thêm tôi thấy có vẻ cô ấy thích màu tím, trùng màu với cái áo choàng ngủ để trên giường"

Jaeyun thắc mắc: "Thế sao cậu chắc chắn là giày của người em, nhiều khi chị em người ta mang đồ đôi thì sao?"

Sunghoon lắc đầu: "Không đâu, người vợ đang mang thai, sẽ không mang giày cao như vậy đâu."

Jaeyun như ngộ ra chân lý

Sunghoon tiếp tục xoè đuôi: "Tình huống là người vợ ra ngoài đi đâu đó, lúc về thì thấy cô em gái đang ngoại tình với chồng trong phòng ngủ, người vợ chạy ra, cô em gái đuổi theo giữ lại, trong lúc tranh cãi thì vô tình lấy con dao gọt trái cây sát hại cô vợ."

Jaeyun tròn mắt, đưa ngón tay cái ra với Sunghoon "Cậu giỏi!"

Sunghoon được khen, chun mũi lại tiếp tục ăn lẫu.

Jaeyun chợt nhớ ra điều gì đó "Ê còn Jongseong, làm sao mày biết"

Jongseong uống hớp nước rồi nói "Tao đoán ra là con gái ngay từ lúc vô cửa rồi, lúc vào phòng nhìn thấy ảnh nên mới chắc chắn"

Jaeyun "???"

Jongseong thấy chữa bệnh ngu của Jaeyun khó quá, lại nói: "mũi dao hướng thẳng, nếu là người cao hơn thì sẽ có xu hướng lệch về phía dưới một chút"

Jaeyun ngẩn người: "Thế là mỗi tao không biết à?"

"Ừm" Jongseong và Sunghoon đồng thanh

Lúc thanh toán Jongseong là người trả, Sunghoon ngỏ ý muốn gửi lại.

Ban đầu thì Jongseong xua tay định bảo không nhận, nhưng lại suy nghĩ gì đó, lấy điện thoại ra.

"Cho kakaotalk của cậu, về tôi nhắn qua cho cậu chuyển khoản"

Sunghoon định đưa tiền mặt luôn, nhưng lại thấy kỳ kỳ nên cũng nhận điện thoại tìm tài khoản của mình.

Ăn xong đường ai nấy về, Sunghoon về đến thì trời đã tối, cậu định tắm rửa một lát rồi làm hết đóng bài tập trên lớp.

Có tiếng tin nhắn đến

[J: của cậu 150.000won]

Sunghoon nhập tiền rồi gửi đi.

Lát sau tiền nhận được trả lời

[J: chưa ngủ?]

[p_hoon: mới 9 giờ 🙃 ]

Sunghoon gửi thêm

[p_hoon: làm bài tập nữa]

[J: ừm, nếu khó cứ hỏi tôi]

[J: tôi cũng chỉ đứng đầu lớp A thôi]

Sunghoon "..."

[p_hoon: cậu biết môn gì không?]

[J: không]

Sunghoon gửi liên tiếp 3 tin nhắn

[p_hoon: là toán]

[p_hoon: Kỳ thi vừa rồi tôi cũng chỉ đạt điểm tối đa]

[p_hoon: vừa khéo cũng cũng chỉ cao hơn cậu thôi]

Gửi xong Sunghoon quăng điện thoại sang một bên, cũng không hiểu sao lại hùa theo trò khoe khoang của Jongseong, chỉ là thấy đối phương không phải hồi cậu lại có chút đắc ý, tốc độ giải bài tập cũng nhanh hơn.

Sau buổi đi chơi hôm đó thì mối quan hệ giữa bọn họ cũng hoà hoãn hơn nhiều, không hẳn là thân thiết nhưng cũng không còn đối đầu như trước, lúc gặp nhau ở nhà ăn cũng rất tự nhiên mà ngồi chung bàn.

Chỉ là tóc độ làm thân của Jaeyun làm cậu hơi bất ngờ, chưa gì đã rủ rê Wooje với Min hyung lớp cậu cùng đánh liên minh, còn tạo hẳn group chat kéo mọi người vào bàn luận về game rất sôi nổi.

Sunghoon ngày nào cũng nổ vài trăm tin nhắn, thấy phiền quá liền tắt thông báo đi, kết quả là bị tag tên rủ rê liên tục. Cậu chụp màn hình gửi cho Jongseong

[p_hoon: Jaeyun nhà cậu nói nhiều quá @@ ]

Rất nhanh chóng, Sunghoon đã nhận được tin nhắn trả lời, là ảnh chụp màn hình, Sunghoon chỉ tắt thông báo thông còn Jongseong đã kéo group chat vào hẳn mục spam.

[p_hoon:... ]

[J: với lại nó không phải nhà tôi, nhà tôi đang còn trống]

Sunghoon cũng học hỏi rất nhanh, kéo cả group vào mục spam, Jaeyun bên này cùng mọi người vẫn bàn luận và tag 2 người rất kiên trì.

Mấy hôm sau đi học, Jaeyun cứ nhất định đòi xuống canteen dùng cơm, lôi lôi kéo kéo Jongseong. Tới nơi, Jongseong mới hiểu, không biết mấy Jaeyun chơi kiểu gì với mấy đứa bạn của Sunghoon mà tới nơi thấy 2 người còn lại sơn móng tay màu đen, còn Jaeyun thấy bọn họ thì vịnh vào người Sunghoon cười nghiêng ngã.

Sunghoon ngồi giữa hai đứa bạn mình, bất lực nói: "Sáng nay vào lớp 2 đứa nó bị cười có thối mặt đến tận giờ."

Jongseong ngồi xuống: "Mấy cậu chơi trò gì vậy?"

 Wooje ngã đầu cười "Thua game thôi, cậu đừng để ý" nhìn sang Jaeyun vẫn chưa ngừng cười "Mày mà cười nữa là 2 đứa tao đè mày ra sơn full móng tay móng chân đấy."

"Mà sao 2 đứa bây chả bao giờ rep tin nhắn bọn tao thế?" jaeyun ngồi ngay ngắn lại hỏi

Sunghoon nhìn sang Jongseong, thấy hắn trả lời như không: "Kéo vô spam rồi"

Jaeyun cạn lời, nhìn sang Sunghoon.

Sunghoon thấy hơi chột dạ: "cũng... giống vậy"

jaeyun vô tay bộp bộp "Hay người đúng là không có trái tim."

***

Kỳ thi giữa kỳ rất nhanh chóng đến, Sunghoon trong khoảng thời gian này cũng đã nhanh chóng bổ sung lượng kiến thức còn thiếu, thành công tăng 3 hạng ,từ hạng 20 lên hạng 17. Sunghoon cũng không hy vọng sẽ tăng quá nhiều hạng, vì cậu biết càng lên cao thì mọi người càng ổn định, chỉ cần nhích lên hay tụt xuống 1-2 hạng thì đã có thay đổi lớn rồi.

Thành tích Jongseong vẫn ổn định, top đầu khối 11, top 5 toàn trường. Điểm mạnh của Jongseong là cậu học từ giỏi đến xuất sắc các môn, học rất điều và không bị lệch, Sunghoon thì khá yếu anh văn, hầu như những phần nâng cao cậu đều bỏ qua.

Riêng môn toán,Sunghoon tuy không được điểm tối đa nhưng lại là điểm cao nhất khối, cùng với Jongseong.

Sau khi nhận được kết quả thi, Sunghoon được gọi đến phòng giáo viên, trên đường đi cũng thấy Jongseong đi từ toà nhà khối A sang.

"Hai em đến rồi à?" Giáo viên gọi 2 người vào.

"Kết quả của 2 em rất khá!" Thầy đứng lên vỗ vai Jongseong và Sunghoon "đề thi lần này rất khó, điểm của 2 em nằm top 2 toàn thành phố, chỉ thua mỗi bạn đoạt giải nhất toán thành phố năm ngoái thôi"

"Thầy gọi 2 em đến đây là muốn nói, trường sẽ dự định cho 2 em tham gia cuộc thi toán năm nay, 2 em cũng đừng lo nó sẽ ảnh hưởng đến các môn khác, nếu được giải thì còn có thể tuyển thẳng đại học, nếu các em mang vinh quang về cho trường thì trường cũng sẽ không để 2 em thiệt đâu," thầy dừng lại nhìn Sunghoon "Có đều, Sung hoon à, em không suy nghĩ lại chuyện chuyển vào lớp A hay sao?"

"em thấy lớp F học cũng rất được ạ, với lại thầy cô đều cho em thêm bài tập riêng nên căn bản không ảnh hưởng gì nhiều" Sunghoon trả lời, cậu vẫn không muốn chuyển lớp.

Thầy chẹp miệng suy nghĩ một lát, thật ra giáo viên đều hiểu được, việc xếp lớp dựa vào thành tích sẽ khiến học sinh có động lực hơn, tuy nhiên cũng sẽ tạo nên sự ghen ghét đố kị ngầm. Với trường hợp như Sunghoon, từ lớp F nhảy thẳng lên lớp A sẽ thay đổi nhiều thứ, có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và thành tích.

"Như vậy đi, em cứ học bình thương ở lớp F, nhưng tiết toán sẽ đến lớp A học... có thể sẽ hơi bất tiện nhưng đây là cách tốt nhất rồi" Thầy nhìn sang Jongseong "Jongseong giúp đỡ bạn giúp thầy nhé!"

"Vâng ạ" Jongseong gật đầu với thầy.

Lúc cả hai đi ra thì đã thấy bọn Jaeyun, Wooje, Min huyng, Miso đứng chờ.

"Làm gì lâu vậy?" jaeyun khoát vai Sunghoon

"Thầy lại kêu chuyển lớp à?" Wooje thắc mắc.

Sunghoon: "có nhưng tao không chuyển..." Sunghoon xoay xoay cổ "bị khen nhiều nên hơi lâu!" 

"Cái đệt,," Jaeyun đẩy Sunghoon một cái, Sunghoon giật mình ngã vào người Jongseong.

"Cẩn thận!" Jongseong đỡ tay Sunghoon.

Sunghoon giật mình vội rút tay về.

jaeyun bĩu môi: "Hai đứa bây chạm nhau 1 cái thôi có cần e thẹn vậy không"

Jongseong đút tay vào túi "Đi ăn ngoài ngoài đi... tao mời!"

"Được đó... cạnh trường có quán gà rán mới mở." Min hyung tán thành.

"Jongseong... Jaeyun" Có giọng nói từ phía sau

Heejin từ phía sau chạy đến

"Mọi người cũng ở đây à?" Cô nàng hỏi

"Không ở đây thì ở đâu?" Miso xoay người nhìn Heejin

"Jongseong cậu định đi đâu vậy?" Heejin tiếp tục hỏi Jongseong

"Bọn tôi định đi ăn thôi" Jongseong trả lời

"Đúng vậy... vừa có điểm thi nên bọn mình định đi ăn đấy!" Jaeyun cười với cô

"Thế cho tớ đi cùng được không?" Heejin hỏi

Jongseong nhìn mọi người, định từ chối khéo thì Heejin đã bước đến khoát tay Jongseng: "Đi mà... Jongseong Jaeyun, không phải bọn mình vẫn thường đi ăn cùng hay sao?"

Miso không nhìn được nói: "Đại tiêu thư ơi, bọn tôi chỉ ăn quán bình thường thôi không phải đi nhà hàng... chẳng phải cậu luôn nói với mọi người là chỉ ăn món ăn của nhà hàng 4 sao trở lên hay sao?" 

"Không sao" heejin lắc đầu "Tớ đi được mà... hơn nữa...." Heejin dời ánh mắt qua Sunghoon "Tớ cũng muốn chúng mừng Sunghoon, mọi cố gắng nổi lực của cậy ấy tớ đều thấy rồi!"

Sunghoon tự nhiên bị kêu đi, nhất thời không biết bài ra vẻ mặt gì, cậu nhận ra ý nghĩa sâu xa sau câu nói ấy, giống như Sunghoon vì Heejin mà cố gắng học tập.

Miso định nói gì đó thì Jaeyun xua tay giảng hoà "Thôi thôi, chỉ là thêm một phần ăn thôi, đại gia Jongseong trả nổi, mọi người đừng lo, chúng ta đi thôi!"

------

truyện chậm nhiệt nha mọi người ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip