Xem Anh The All27 Lost Destiny Byakuran Long Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu này vừa vang lên, mỗi người đều có phản ứng khác nhau.

Đường đường là Vongola Decimo, lại dùng mười năm tuổi thọ và toàn bộ hoả viêm trong người đổi lấy cơ hội sống lại cho kẻ thù của mình.

Byakuran là ai cơ chứ?

Kẻ điên muốn huỷ diệt thế giới, một tên tâm thần có khả năng nhìn trộm các thế giới song song, boss Millefiore, kẻ thù bao nhiêu thế giới của Vongola.

Nói chung hai người này ngoài quan hệ đối địch ra thì không còn gì nữa cả.

Thậm chí khi biết Tsunayoshi bị thương nặng tiến vào không gian, đa số người ở đây đều đoán được hung thủ. 

Nhưng giờ kẻ bị hại lại nói rằng muốn cứu hung thủ.

Sawada Tsunayoshi là thánh phụ hả?

Xanxus cười châm biếm, lại chỉ biết phun ra một câu: "Rác rưởi."

Squalo...

Squalo vừa hét một tiếng đã bị cấm ngôn, bị đám đồng bạn xung quanh cười nhạo không chút thương tiếc.

Gokudera đứng bật dậy, nhìn Sawada Tsunayoshi, lộ ra biểu cảm muốn nói rồi lại thôi, sau cùng vẫn ủ rũ ngồi xuống, không nói gì cả. 

Rokudo Mukuro trực tiếp mở miệng cười đểu: "Kufufufu, xem ra ta ở thế giới kia không cần làm gì thì mafia cũng bị huỷ diệt." 

Đừng nói gì đến mafia, đợi Byakuran sống lại là thế giới game over luôn.

Một kẻ không có hoả viêm, mất đi sức chiến đấu như Sawada Tsunayoshi có thể làm gì chứ.

Dùng sắc đẹp quyến rũ kẻ địch sao? 

Hay tỏ vẻ yếu đối cầu xin sự thương hại?

Nhìn ra được ý muốn nói trong mắt của Rokudo Mukoro, Sawada Tsunayoshi bất đắc dĩ sờ mũi: "Tôi không có vô dụng như vậy, thật đó." Cậu nhấn mạnh, chỉ đổi lại tiếng cười lạnh và đôi mắt trợn trắng.

Những người khác đều có phản ứng riêng, lo lắng, kinh ngạc, châm chọc, làm lơ, cười lạnh, vân vân mây mây, ngay cả kẻ bị nhắc đến là Byakuran cũng trố mắt ra, lộ vẻ không thể tin được, nếu có thể thì chắc chắn thằng nhãi này sẽ thử đến bệnh viện khám tổng quát bản thân một lần để xem cơ thể có bị gì không mà lại khiến chức năng của tai bị suy giảm.

Tsunayoshi-kun muốn cứu hắn? 

Không phải Tsunayoshi-kun ở thế giới gốc, mà là Tsunayoshi-kun ở thế giới song song, nơi bọn họ là kẻ địch?

"Tôi không biết Tsunayoshi-kun yêu tôi đến vậy đấy..." Byakuran cắn một miếng kẹo bông gòn, nói đùa.

Nhưng khi nhìn thấy ánh nhìn không biết nên nói gì kia của Tsunayoshi, tảng đá trong lòng lộp bộp rơi xuống, theo sau đó là lòng đố kị cuồn cuộn như sóng dữ, sắc mặt khó coi tới mức Bluebell vốn đang muốn xáp lại gần ôm tay hắn cũng bị doạ sợ, theo bản năng túm lấy Zakuro.

Nhìn biểu hiện này của Byakuran, đại đa số người đều có dự đoán riêng, đặc biệt là đám người của thế hệ Vongola X, tuy rằng tỏ thái độ bình tĩnh không mặn không nhạt với Sawada Tsunayoshi, nhưng ánh nhìn bắn phá tới phía Byakuran cũng không thiện lành tí nào.

Còn bày đặt làm bộ làm tịch, rõ ràng đều bị công lược hết rồi! 

Irie Shoichi đáng thương bị phân về phía team của Byakuran, không làm gì cũng phải đón nhận ánh nhìn chết chóc của bọn họ, khiến hắn có ảo giác phần bụng đau đớn, chỉ hận không thể cầm một nắm thuốc đau dạ dày bỏ vào miệng. 

Nhưng hiện thực là hắn chỉ có thể run như cái sàng nắm chặt tay của Spanner, mong rằng người bạn thân này có thể đem lại cho hắn chút cảm giác an toàn.

"Cần thuốc sao, Irie?" Spanner không biết từ đâu lấy ra một hộp thuốc đau dạ dày, săn sóc tới mức khiến Irie muốn khóc.

Bởi vì đối phương lên tiếng khiến toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về bọn họ! 

Spanner, vì sao cậu lại hại tôi vậy Spanner! 

EQ của cậu bị Moska ăn hết rồi hả???

Irie Shoichi chỉ hận không thể đào một cái lỗ chui xuống đất, hoặc biến thành hạt bụi không thể nhìn thấy bằng mắt thường, ít nhất hãy để hắn thoát khỏi tầm nhìn tử vong kia đi!

May mắn ông trời có mắt, màn hình lại bắt đầu xuất hiện dòng chữ mời lựa chọn đoạn ngắn, lần này đến lượt vị Sawada Tsunayoshi mới xuất hiện kia. 

Không biết có phải nhìn nhầm hay không, Irie Shoichi phát hiện người này quay đầu lại nhìn mình với ánh mắt xin lỗi kèm chút bất đắc dĩ, giống như một hành vi làm theo phản xạ vì đã lặp lại rất nhiều lần vậy.

Bỗng nhiên hắn có hơi ngại ngùng, thầm nghĩ ở thế giới kia hắn và đối phương quen thuộc lắm sao? 

Nhưng không thể phủ nhận mị lực của người này thật đáng sợ, cho dù bọn họ chưa từng gặp mặt lần nào cũng vậy, chỉ cần người này lộ ra khuôn mặt đó, hắn dù có tức giận đến đâu cũng nhanh chóng bị vuốt phẳng.

Hoàn toàn không biết những hành động này đều bị người bên cạnh thu vào mắt.

Spanner sờ kính, âm thầm cảm thán lại một người nữa rơi vào ao cá của Vongola Decimo.

Sawada Tsunayoshi ấn xuống nút đỏ, yên lặng đợi hình ảnh xuất hiện. 

Màn ảnh kéo ra xa, toàn cảnh một ngôi trường hiện rõ trên màn hình, chỉ cần là người ở trong giới mafia đều biết nơi này, ngôi trường đào tạo mafia tốt nhất ở Italy.

Đa số con em mafia ở đây đều học ở đó, tiêu biểu như đám người Xanxus, Squalo, Dino...

Âm thanh cánh quạt của trực thăng đột ngột xuất hiện, thu hút đám học sinh và giáo viên ở trong trường, mọi người đồng loạt ùa ra sân, ngẩng đầu lên nhìn trời.

Theo tầm mắt của bọn họ, hình ảnh thay đổi, nhắm thẳng vào chiếc trực thăng vũ trang đang bay. Màn ảnh kéo gần tới chỗ cửa trực thăng, âm thanh cũng theo đó vang lên.

Là giọng nói của Sawada Tsunayoshi.

Không, là tiếng hét điên cuồng mới đúng.

"Reborn!!! Đừng đạp mà, tôi sẽ té đó!!! Đại ca đừng đứng dậy, Hayato mau cất bom đi, Yamamoto đừng có thêm dầu vào lửa! Mọi người đừng có đẩy! Nơi này chật lắm rồi, cửa sắp bay ra... Reborn!!!!!!!!!!" 

Chỉ cần nghe thôi đã biết tình hình trong máy bay kịch liệt như thế nào.

Sau đó cửa máy bay bị rơi ra.

Là rơi theo đúng nghĩa đen.

Sau đó thiếu niên tóc nâu bị đạp ra khỏi trực thăng, theo lực hút của trái đất không ngừng rơi xuống.

"Cửa máy bay mỏng manh đến thế hả?" 

Có người không nhịn được hỏi.

"..." Rõ ràng là cái tên arcobaleno kia giở trò!

Mấy người biết rõ tính cách chó tha mèo mửa kia của Reborn đều âm thầm đổ mồ hôi hột cho Sawada Tsunayoshi.

Thảm, quá thảm rồi.

Đặc biệt là Dino, nếu không phải bản năng cầu sinh đang điên cuồng reo lên thì hắn đã nhảy bật dậy oán giận Reborn rồi.

【"Reborn!!!" Tiếng hét xé trời của thiếu niên vang lên, chỉ đổi lại được một tiếng chậc lưỡi bất mãn của gia sư nhà mình.

"Dame Tsuna, còn mười lăm giây nữa cậu sẽ biến thành thịt vụn." Ác ma nói nhỏ vang lên bên tai, cuối cùng Tsunayoshi cũng biết vì sao đối phương lại đưa cho mình cái tai nghe không dây này.

Hoá ra Reborn đã âm mưu sẵn rồi!!!

Nhìn sân trường tấp nập người ở bên dưới, Tsunayoshi không có thời gian để nghĩ ngợi, lập tức đeo bao tay vào, nhanh chóng tiến vào trạng thái Dying Will.

Chỉ trong giây lát, trên trán thiếu niên bốc lên ngọn lửa cam vàng ấm áp, lộ ra khuôn mặt bình thản không có gì có thể dao động, đôi mắt nâu giống như biến thành mặt hồ tĩnh lặng, khiến người khác không thể nhìn thấu được suy nghĩ của cậu.  

Hai tay thiếu niên hướng xuống, phát ra ngọn lửa ổn định thân thể, lao xuống xuống dùng lực đẩy của ngọn lửa thay đổi hướng rơi của cửa trực thăng, không để nó khiến những người ở dưới bị thương.

Đó là thần linh.

Nhìn như lạnh nhạt, lại mềm mại tới mức khiến người khác chỉ hận không thể đắm chìm trong đó. 

Mọi người ngỡ ngàng nhìn thiếu niên đang từ từ hạ xuống, trong lòng chấn động.

Xinh đẹp, mạnh mẽ, lại dịu dàng.

Đó là Vongola Decimo.

Người sau này sẽ trở thành GodFather.

"Byakuran?" Irie Shoichi vừa mới cúi người xuống nhặt kính đã nhìn thấy bạn bè của mình lộ ra bộ mặt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn thử gọi một tiếng, tò mò nhìn theo, lại trùng hợp chạm vào đôi mắt nâu lạnh nhạt của thiếu niên.

"Shoichan." Byakuran mở miệng nói, ánh mắt tham lam nhìn về phía thiếu niên, trên mặt lộ ra màu ửng hồng xinh đẹp, khoé môi kéo cong, nở nụ cười quái dị.

Giống như một tên tín đồ điên cuồng.

Trong đầu Irie Shoichi chợt nảy lên suy nghĩ này.

Hắn nghe thấy Byakuran cười ngọt ngào, dùng giọng điệu mềm mại như đang làm nũng đáp lại hắn.

"Tôi rơi vào lưới tình rồi." 

Âm cuối của hắn cố tình nâng lên, rồi lại luyến dài, cách nói chuyện kì quái kết hợp với âm thanh khiến người khác có thể mang thai kia của hắn sinh ra một loại cảm giác bệnh hoạn mà Irie Shoichi không thể nào hiểu được.】

Hình ảnh kết thúc, mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía nhóm người Millefiore.

Nếu như ánh mắt có thể giết người thì tin chắc rằng lúc này Byakuran đã bị bắn thành cái sàng rồi.

----------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Cuối năm sau tui triển dàn cos KHR ở Đà Nẵng, dàn hiện tại đã có Tsuna, Hibari, Ryohei, Chrome, Ipin, Fon. Không biết ở đây có bạn nào cũng là coser ở Đà Nẵng muốn triển không, có thể vào dàn của tui nha, hóng fandom mình sống lại ở giới cos lắmmmm






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip