Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Boboiboy thở dài khi thấy cuốn sách mà mình cần đang ở trên cao, cậu thầm tức giận khi ai lại bỏ cuốn sách lên cái kệ cao ấy chứ? Cố gắng vươn tay lên để lấy cuốn sách ấy, bỗng nhiên có một cánh tay với lên lấy cuốn sách ấy làm cậu chấm hỏi. Quay đầu qua thì cậu chết lặng không nói nên lời, vì người ở trước mắt cậu là Ice

- Em đang cần cuốn sách này sao?" Ice lên tiếng hỏi cậu
- V-Vâng ạ... "Cậu giật đầu nói làm anh cảm thấy cậu như một con mèo nhỏ vậy
- Của em nè " Nhẹ nhàng nói và đưa cuốn sách cho cậu
- Dạ em cảm ơn Sensei a !" Cậu mỉm cười tươi nói dù vẫn cảm thấy không tự nhiên lắm
- .... Tại sao lúc đó em lại bỏ đi?" Ice hỏi làm cậu im lặng không biết trả lời sao




- Xin... lỗi, em không biết Sensei nói về việc gì ạ ?" Cậu mím môi hỏi lại khiến anh kinh ngạc
- Em không trả lời cũng không sao, anh đi đây !" Ice quay người bỏ đi để lại cậu

-" Em xin lỗi anh, Ice "



[°°°]





Reverse lặng lẽ quan sát hết những gì mà anh mình cùng người kia nói chuyện dù không nghe rõ cuộc trò chuyện, cậu dựa người lên hàng rào mà không để ý người vừa xuất hiện


- Có vẻ em vẫn thế nhỉ ?" Giọng nói quen thuộc khiến cậu sợ hãi mà không dám quay đầu lại
- Em không có gì để nói sao, với những điều em làm ?" Người đó lại nói
- Có gì để nói sao ?" Cậu quay người lại đối mặt với người ấy
- Em vẫn luôn làm mà không suy nghĩ đến hậu quả !" Người đó nói làm cậu chỉ cười nhẹ
- Vậy thì đã sao chứ, ta thích thì cứ làm thôi mà cũng giống anh đó thôi Solar Reve à !" Cậu dùng chất giọng kinh bỉ với anh dù trong giọng có chút run rẩy khi cố kìm lại nước mắt
- ... " Solar Reve không nói gì mà nhanh như chớp, anh đã bốp cổ cậu
-.... Đừng nghĩ ta sẽ tha cho ngươi về những việc mà ngươi đã làm với anh trai ta !" Solar Reve dùng lực mà nói

Cậu không trả lời chỉ im lặng, mặt cho người kia đang dùng lực. Những chuyện trước đây cậu chẳng bao giờ quên được, thế nên Solar Reve muốn trả thù cho Lunar Reve thì cậu chấp nhận. Lực tay không giảm đi, cậu vẫn không lên tiếng gì cả chỉ lặng lẽ cảm nhận cơn đau ở cổ lẫn sâu bên trong con tim




- Tại sao....
-Hử ??" Reverse không còn cảm thấy đau ở cổ nữa mà nghe thấy giọng của người kia
- TẠI SAO..... TẠI SAO.... TẠI SAO CHỨ REVI, TẠI SAO EM LẠI BỎ ĐI CHỨ.... " Solar Reve hét lớn khiến cậu kinh ngạc cảm nhận trước ngực khá ướt mới biết anh đang khóc
- .... Xin... lỗi .... " Reverse đưa tay lên ôm chặt lấy người kia, cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo vốn có của loài ma cà rồng
- Đáng ra em không nên bỏ đi, tất cả là lỗi của em.... " Cậu rơi từng giọt nước mắt cùng run rẩy nói ra những lời trước kia cậu muốn nói
- Anh... không có giận em nên quay lại nha... Xin em đừng bỏ anh! " Solar Reve ôm chặt lấy cậu mà nói với giọng run sợ như mất cậu, khiến Reverse cảm thấy đau sót
- Umk, em không đi nữa !" Cậu chấp nhận khẽ giật đầu




[°°°]




- Tốt quá rồi nhỉ Revi-chan !" Boboiboy mỉm cười nhẹ nhìn khung cảnh hài hòa của hai người trên sân thượng mà cảm thấy yên tâm
- Ước gì anh cũng được như thế nhỉ, đáng tiếc thật !" Nó nụ cười buồn rồi quay người bước đi








[°°°]





Tối đến, Boboiboy đang bận rộn nấu bữa tối cho hai anh em thì Reverse trở về và có mang vài vị khách đặt biệt đến làm cậu khá bất ngờ ấy. Boboiboy im lặng nhìn 7 vị khách được em trai mình dắt về này giống như em trai dắt bạn trai về ra mắt gia đình vậy mà đúng ra vậy thật mà




- Rồi các vị đây muốn nói gì thì nói nhanh a, ta chưa có nấu ăn xong đâu đó !" Boboiboy mặc kệ đây có là giáo viên của mình mà lên tiếng nói thẳng
- Lâu năm không gặp mà tính tình vẫn vậy nhỉ ?" Quake Reve lên tiếng như khịa cậu
- Chỉ mới trăm năm với lại Quake-san đây muốn rủ rê em trai tôi đi đâu thì nói đại đi ha, đừng vòng vô !" Đôi mắt dần chuyển sang hai màu, cậu nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang đầy sát khí
- Oh, không nhiều chỉ muốn Revi-chan có thể đi chơi vào chủ nhật với chúng tôi thôi !" Quake Reve cũng nói thẳng ra
- Ok, nhưng đảm bảo nhóc này không điên hay bị kẻ nào đó làm bị thương được chứ !?" Boboiboy cũng đưa ra điều kiện khi để nhóc nhà đi với lũ này
- Cậu cứ yên tâm !"
- Aniki à, anh nói em điên là sao vậy nhỉ ?!" Reverse nghe xong câu nói của cậu liền nghiến răng nghiến lợi
- A, anh có nói gì đâu nè. Revi-chan đừng có căng thẳng thế chứ!" Cậu đổ mồ hôi khi em trai mình nổi sát khí
- Hừm, tha cho anh lần này. Em đi tắm đây !" Reverse phồng má lên rồi nhảy xuống ghế bỏ lên phòng
- Có vẻ chiều cao của em ấy vẫn không nhích lên được miếng nào?" Ice Reve lên tiếng khi thấy cậu nhảy xuống ghế
- Ice Reve, anh muốn chết sớm lắm thì cứ nói đi !" Reverse từ trên phòng nói vọng xuống
- Nhiều khi cậu không cần nói đâu Ice Reve à !" Boboiboy lên tiếng khi nghe được tiếng em trai mình






---------------------------------------------------------

Hậu Trường :

- Bốp cổ mạnh lên coi Solar Reve, nhóc chưa ăn sáng à ?!" Duly tức giận khi thấy ai kia làm sai cách
- Cô nói nghe dễ quá, có ai muốn bốp cổ người mình yêu đâu chứ ?!" Solar Reve cũng tức giận không kém mà lên tiếng
- Nè, xong chưa vậy ta mỏi lưng lắm rồi đấy !" Reverse mệt mỏi nói khi cảnh này được quay lại hơn chục lần rồi
- .... Aneki-san, chị nhanh lên đi không là Revi-chan lên cơn ấy ạ !" Boboiboy ở dưới sân trường mà hét lên
- Boi-chan đợi chút, lẹ đi thằng kia!" Duly mất bình tĩnh nói










- Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ vậy !" Lyna (vợ của Duly) ở một bên lên tiếng
- Umk !" Những đứa không có cảnh quay giật đầu đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip