Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng bệnh rộng mênh mông còn lại một mình Taehyung. Anh ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh vuốt ve bàn tay đeo đầy kim truyền của Young Seo. Bình thường tay cổ vốn nhỏ, giờ đây lại cắm đầy kim, nhìn rõ từng mạch máu qua làn da trắng xanh, nhìn càng chói mắt.

Taehyung xót xa nhìn cô vẫn đang thiêm thiếp, thỉnh thoảng có nhíu mày chắc là cơn đau hành hạ, trán cô lấm tấm mồ hôi, anh lấy chiếc khăn lau khô cho cô cứ như vậy. Không biết bao lâu sau Taehyung gục đầu bên giường bệnh thiếp đi.

Trong lúc mơ màng anh cảm nhận có ai đó khẽ nắm bàn tay anh, Taehyung giật mình tỉnh dậy, không phải anh nằm mơ, mà là Young Seo đang mở mắt nhìn anh, bàn tay cắm đầy kim truyền của cô được anh nắm suốt đêm cũng đang khẽ cử động nắm lấy tay anh.

Thấy anh tỉnh ngủ đôi mắt cô chớp chớp, vẻ vui mừng lộ rõ trên khóe mắt. Taehyung không tin vào mắt mình, vừa vui sướng vừa ngạc nhiên, anh nắm bàn tay cô nhưng lại sợ cô đau nên mọi cử chỉ trở nên luống cuống không khác gì một chàng ngốc khiến đuôi mắt Young Seo càng cong lên.

Taehyung vừa nhìn cô vừa hỏi một loạt câu hỏi những câu hỏi có/không như cách bác sĩ John giao tiếp với cô khi trước.

"Em có nhớ anh là ai không?" Taehyung hỏi xong liền hồi hộp chờ câu trả lời của Young Seo . Khác với bác sĩ John dạy cô. Mắt Young Seo vẫn nhìn thẳng vào Taehyung đầu cô khẽ gật. Dù cử động rất nhẹ thôi nhưng cũng đua khiến Taehyung vui sướng phát điên.

"Em đau nhiều không?" Young Seo lại gật gật đầu rồi như sợ Taehyung lo lắng cô lại lắc lắc mắt vẫn nhìn anh đầy tình cảm.

Taehyung hiểu được biểu cảm của cô, anh nắm tay cô chặt hơn một chút, đưa tay cô lên miệng mình hôn không ngớt, trong lúc này anh không khác gì một người đàn ông bình thường, lúng túng không biết phải hành động như thế nào mới đúng. Mắt anh đã đỏ lên rớm rớm nước với những giao tiếp như thế này là anh yên tâm cô sẽ không sao, không ảnh hưởng tới trí nhớ, cũng sẽ nhanh khỏe lại thôi.

Các máy móc trên người Young Seo đều được nối trực tiếp với phòng bác sĩ trực vì thế mọi diễn biến trong sức khỏe của bệnh nhân đều được bác sĩ cập nhật ngay lập tức. Lần này Young Seo tỉnh lại lâu hơn lại có thể khẽ cử động được đầu, bác sĩ John lập tức cùng một số bác sĩ khác tới phòng kiểm tra cho Young Seo .

Taehyung đứng sát bênh cạnh quan sát mọi thao tác của các bác sĩ, trên những gương mặt nghiêm túc của họ không còn biểu hiện căng thẳng như ngày hôm trước mà thay vào đó là gương mặt nhẹ nhõm. Xong một vòng bác sĩ John quay sang Taehyung nói với anh.

"Tình hình tiến triển nhanh và khả quan hơn cả dự đoán, ý chí sống của cô ấy thật mãnh liệt. Theo đà này, ngày mai tôi sẽ bắt đầu tiến hành cai oxi và rút máy thở xâm nhập cho cô ấy. Cổ cô ấy có thể cử động nhẹ như vậy có thể khẳng định dây thần kinh cột sống không bị ảnh hưởng. Cô ấy tỉnh táo, nhận biết được nhiều người. Như vậy não cũng không ảnh hưởng hai điều đáng lo ngại nhất đã không xảy ra. Chúc mừng cậu" Bác sĩ John đưa tay bắt lấy tay anh.

"Giờ cậu có thể yên tâm được rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe"

Trước khi cùng đoàn người mặc áo blouse rời đi. Bác sĩ John không quên dặn dò Taehyung. Việc Young Seo tỉnh dậy khiến Taehyung vui tới nỗi không thể chợp mắt được.

Giờ đây việc anh cần là phải tìm và bí mật đón con gái anh cùng Dì Han về nước , có lẽ anh sẽ phải đích thân ra nước ngoài một chuyến. Jimin đã điều tra được nơi ở của Dì Han và con gái anh. Việc khó nhất là nói thế nào cho dì Han hiểu, tin và theo anh về nước. Anh nghĩ với Young Seo hiện nay liều thuốc hiệu quả nhất khiến cô nhanh bình phục chính là gặp được con gái mình , chờ tới khi cô rút máy thở anh sẽ bàn với cô việc này.

Cô tỉnh lại, người vui nhất chính là anh, nhưng tảng đá trong lòng anh lại không hề giảm bớt, còn sự thật về đêm hôm đó, người mà cô căm thù nhất lại chính là anh, anh sẽ phải mở lời với cô thế nào? Lỡ như sau khi biết sự thật cô sẽ vĩnh viễn rời xa anh thì anh sẽ ra sao đây? Taehyung ngồi lặng bên cửa sổ, những tia nắng ban mai đầu tiên đã bắt đầu chiếu rọi mặt đất.

Bên giường Young Seo vẫn say ngủ, dường như sau khi tỉnh dậy đêm qua, cô ngủ ngon hơn, đôi mày không còn nhíu lại. Anh lấy trong ví ra tấm ảnh Jimin đưa cho anh. Trong ảnh một cô bé gái đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng, má phúng phính đang nhảy chân sáo trên đường, theo sau là một người phụ nữ tầm sáu mươi tuổi đang dõi theo cô bé.

Đây chính là con gái anh, Young Seo lấy họ của mình để đặt tên cho con Lee Areum

Những ngón tay thon dài của Taehyung vô thức mắt lên gương mặt cô bé trong ảnh, đây là con gái anh, là con gái anh và Young Seo đó, niềm hạnh phúc này như một cơn mơ. Anh không thể tưởng tưởng được, một ngày anh lại biết được rằng mình có một cô con gái, lại rất xinh đẹp đáng yêu tới nhường này.

Trước đây mặc dù anh không phải là người ghét trẻ con nhưng việc gần gũi một đứa bé với anh vốn là điều anh chưa từng nghĩ tới. Taehyung càng chưa bao giờ tưởng tượng được việc có một đứa con của chính mình sẽ có cảm giác như thế nào?

Nhưng khi biết tin mình có một đứa con trong lòng anh trào lên một cảm giác khác lạ, đầu tiên là bất ngờ sau đó là vui mừng rồi cuối cùng là hồi hộp, anh không biết mình sẽ phải làm gì với một cô con gái nhỏ, lại càng không biết được làm bố thì sẽ phải thể hiện như thế nào?

Mỗi lần nhìn ảnh cô bé trong lòng anh lại dâng lên một tình cảm mãnh liệt, tới nỗi bản thân Taehyung cũng thấy lạ lẫm với chính mình. Nó là một tình cảm không diễn tả bằng lời, chỉ biết nhìn vào đôi mắt to tròn kia anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ cô bé. Có lẽ đó chính là tình cha con thiêng liêng và bản năng của một người bố.

Cũng từ khi anh biết mình có con và phát hiện ra những tình cảm, cảm xúc dành cho cô con gái mình chưa từng gặp mặt, anh mới thật sự thấu hiểu tình cảm của bố mẹ đã dành cho anh trong suốt những năm tháng của cuộc đời. Cả nỗi lo lắng đong đầy trong ánh mắt của mẹ anh những tháng ngày anh vật lộn với chấn thương.

Young Hee nằm dài một mình trong khách sạn. Trên màn hình đầy nhóc những cuộc gọi nhỡ của Bà Lee , cô ta đã cố tình không nghe nhưng có hai cuộc gọi nhỡ tới từ Ông Lee khiến cô ta giật mình. Liền nhanh chóng gọi vào số máy của ông ta.

"Con đang ở đâu, về nhà ngay"

Khác hẳn với giọng điệu nhẹ nhàng chiều chuộng trước đây, ngay khi bắt máy Ông Lee đã lạnh lùng ra lệnh cho Young Hee , linh cảm có chuyện không hay Young Hee cố gắng dùng giọng điệu nũng nịu như mọi khi, chẳng phải cô ta đã nói với Bà Lee là cô ta đi nước ngoài mấy ngày sao.

"Ba! Con đang ở nước ngoài, làm sao mà về ngay được, con cũng báo với mẹ rồi mà ba. Đã xảy ra chuyện gì mà ba kêu con về gấp vậy ba?" Young Hee cố gắng nói dối.

"Con về ngay đây cho ba! Ba đã kiểm tra rồi, Con chưa hề xuất ngoại. Muốn sống thì về ngay đây!" Ông Lee tức giận, ngắt điện thoại.

Young Hee ngẩn người, không lẽ việc làm của cô ta đã bại lộ. Không đời nào? Cùng lắm là ba biết được gì đó hoặc phát hiện ra cô ta tiêu quá nhiều tiền thôi. Đằng nào cũng bị phát hiện là chưa ra nước ngoài, chi bằng về nhà một chuyến xem có chuyện gì. Nghĩ như vậy Young Hee lập tức thay đổi một bộ quần áo nghiêm túc chuẩn bị về nhà.

Trên đường về cô ta nhắn tin thăm dò tình hình từ chỗ Bà Lee nhưng bà ta nói rằng bà ta chỉ biết Ông Lee rất giận dữ còn mọi chuyện cụ thể như thế nào bà ta cũng không rõ, Ông Lee không nói cho Bà Lee .

Bà Lee khuyên Young Hee nên về ngay, vì ngay cả bà ta cũng bị mắng lây.Có vẻ mọi chuyện rất nghiêm trọng. Nghe mẹ nói xong, trong lòng Young Hee không khỏi lo lắng, trong đầu cô ta bắt đầu xuất hiện hàng loạt tình huống khác nhau và cô ta tìm cách đối phó với từng tình huống đó.

Xe nhanh chóng dừng lại ở sân biệt thự, Young Hee nhẹ nhàng bước vào nhà, trong nhà phòng khách đèn điện sáng trưng. Ông Lee và Bà Lee đang ngồi ở sô pha nét mặt hai người rất nghiêm trọng.

Young Hee len lén đi tới trước mặt hai người, lễ phép.

"Ba, mẹ! con về rồi ạ. Con xin lỗi vì nói dối ba mẹ là ra nước ngoài, do nhà Hana có việc cô ấy phải ở nhà một mình không đành nên con đã nói dối ba mẹ để ở nhà của Hana" Young Hee bịa ra một cái cớ.

"Con ở nhà Hana có phải lần đầu đầu, sao không nói thẳng với mẹ là ở nhà Hana lại nói dối đi nước ngoài làm gì khiến ba con biết được lại thêm tức giận? Mau xin lỗi ba con đi"

Bà Lee không biết chuyện gì, chỉ nghĩ Ông Lee phát hiện ra Young Hee nói dối chuyện đi du lịch nước ngoài nên tức giận, vì thế bà ta nhanh nhảu nói với con gái nhận lỗi

"Mẹ con bà có thôi đi không?"

Young Hee đang định lên tiếng thì bị tiếng quát của Ông Lee làm cho hết hồn. Cô ta thở phào chắc chuyện chỉ có vậy, nếu vậy thì cô ta cứ lấy nước mắt ra là có thể giải quyết được hết, từ xưa tới nay vẫn thế.

Nghĩ như vậy, gương mặt Young Hee lập tức đầm đìa nước mắt cô ta cố tỏ ra đáng thương, sụt sịt nói trong nước mắt.

"Ba, mẹ! nói dối ba mẹ là con sai, con xin lỗi ba mẹ, hức!" Young Hee nói trong tiếng nấc.

Ông Lee nhìn một màn này, cảm thấy không hiểu nổi, từ xưa tới nay có phải ông ta đã bị những giọt nước mắt này làm cho mờ mắt rồi hay không. Trong lòng ông ta có chút phân vân nhưng nghĩ lại đống tài liệu kia và những việc có liên quan tới Young Hee ông ta không kìm được giận dữ.

"Kìa ông! Con nó biết lỗi rồi ông xem chỉ có vậy mà tức giận lại hại sức khỏe" Bà Lee thấy thái độ tức giận không hề giảm bớt của Ông Lee thì trong lòng cảm thấy không ổn, bà ta liền nói đỡ cho con gái.

"Bà tự xem con gái bà đi! Cũng tại bà dung túng nó"

"Ông... ông à? Có nhầm lẫn gì không? Hay là có kẻ nào ghép ảnh để hãm hại con gái chúng ta"

Bà Lee không thể tin được, bà ta luôn tin tưởng Young Hee vì thế không thể nào cô gái ăn mặc hở hang thác loạn trước mắt là đứa con gái yếu đuối nước mắt đang đầm đìa ngồi trước mặt bà ta được.

Young Hee từ nãy tới giờ nhìn chồng ảnh đã biết là mình coi như xong rồi, nghe được lời của Bà Lee trong đầu cô ta như được khai thông. Cô ta quỳ xụp xuống đất càng khóc to hơn.

"Ba, mẹ nhất định có người hãm hại con, đây không phải con xin ba, là kẻ nào đã đưa ảnh cho ba? Chắc chắn muốn hủy hoại gia đình ta, ba mẹ hãy tin con" Young Hee khóc lóc thảm thiết, đôi mắt cô ta đã sửng đỏ, nước mắt chảy xuống như mưa.

"Nhìn lại xem là ảnh ghép hay ảnh thật?" Ông Lee lạnh lùng. Young Hee vỡ đống ảnh giả bộ xem đi xem lại vừa xem vừa khóc to hơn.

"Ba, không lẽ nào là Young Seo , chị ta muốn hại con nên đã tự chụp những ảnh này rồi nói đó là con. Ba đúng rồi, là Young Seo làm đó ba" Trong đầu Young Hee chợt nảy ra một ý nghĩ, đằng nào Young Seo cũng chết rồi, không thể đối chứng được nữa, chi bằng đổ hết tội lên đầu chị ta.

"Mày thật hết thuốc chữa!" Ông Lee nhìn một màn này của Young Hee , không kìm chế được mà giáng cho cô ta một cái tát như trời giáng.

"Ông! Sao ông đánh con!" Bà Lee bị tiếng bốp của cái tát làm cho tỉnh lại, bà ta lao vào ôm lấy Young Hee , xót xa nhìn một bên má phồng rộp của cô ta.

"Không chừng đúng như lời Young Hee nói thì sao?" Bà Lee vẫn không tin người trước mắt là Young Hee , dù sao trước đây Young Seo cũng đã một lần lộ những ảnh kiểu này.

"Bà còn bênh nó! Bà có biết ai là người hại Young Seo suýt chết không? Chính là nó đấy, tao không ngờ lại sinh ra một đứa độc ác như mày" Ông Lee đã định sẽ im lặng, tìm cách giải quyết êm đẹp để Bà Lee không biết chuyện Young Hee đứng sau hãm hại Young Seo .

Với sức khỏe của bà e rằng cú sốc này sẽ khiến bà ta không chịu nổi, nhưng trước lòng tin mù quáng của bà ta với Young Hee thì ông ta đã không kìm chế được mà nói ra.

"Ông! Ông nói gì?" Bà Lee nghe xong lời nói của Ông Lee tại bà ta ù đi, tay ôm ngực ngã khụy xuống sàn.

"Lấy thuốc trong ngăn kéo!" Ông Lee hét lên với Young Hee , ông ta lao tới đỡ Bà Lee ngồi dựa vào lòng mình.

Young Hee sợ hãi, vội vã mang thuốc và nước tới. KHông khí phòng khách Lee gia rơi vào khoảng im lặng đáng sợ chỉ có tiếng thở dốc của Bà Lee . Uống thuốc được một lúc Bà Lee tỉnh lại , bà ta vẫn chưa hết bàng hoàng trước những gì mình vừa chứng kiến, nhìn thấy gương mặt tức giận tới đỏ au của chồng, lại nhìn sang đứa con gái bà ta rất mực yêu thương đang quỳ sụp bên cạnh, khóc ngất. Không cầm lòng được, Bà Lee cố gượng dậy quỳ xuống bên cạnh Young Hee , cô ta liếc sang thấy hành động của mẹ liền càng khóc to hơn. Young Hee biết bây giờ ngoài dùng khổ nhục kế khóc lóc thảm thương ra thì cô ta không còn con đường nào khác.

"Ba, mẹ con xin ba mẹ hãy nghe con nói, là con... con chỉ muốn mượn người dọa chị một chút, để chị tránh xa Jeon Jungkook ra. Con ... con làm vậy cũng chỉ vì muốn có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, giúp Lee gia có thể trụ vững thôi. Con... Con chỉ nói bọn chúng dọa chị, bọn chúng cũng báo với con là đã dọa chị sợ rồi, con thực sự... thực sự không biết chúng"

Bà Lee nhớ tới lời thầy Song liền tìm mọi lý do chỉ mong Ông Lee đổi ý mà cứu Young Hee .

"Phúc tinh! Bà đã thấy phúc tinh nào thế này chưa? Bà cũng dẹp bớt mấy chuyện bói toán ngay lại cho tôi!" Ông Lee đã tức giận tới mức không thể thương lượng

Ông ta đập mạnh tay xuống bàn. Nhìn một màn khóc lóc của cả hai mẹ con Bà Lee khiến trong lòng ông ta đã rối càng thêm loạn.

"Xin ông! Young Seo nó đã làm cho thanh danh Lee gia mất sạch, lẽ nào ông muốn chuyện này vỡ lở thì Lee gia sẽ thế nào đây?" Bà Lee vừa khóc vừa dùng hai tay ra sức lay người Ông Lee . Bà ta quyết định dùng tới chiêu cuối cùng này chắc chắn sẽ khiến Ông Lee phải suy tính thiệt hơn.

Bà Lee quá hiểu, trong lúc nóng giận thế này sức khỏe, hay tâm trạng của bà ta và Young Hee có lẽ Ông Lee sẽ không thèm để ý, nhưng danh dự của Lee gia , sự sống còn của Lee thị thì chắc chắn ông ta sẽ phải cân nhắc thiệt hơn.

"Hai mẹ con bà có im đi không! Mau mang nó về phòng, quản chặt cho tôi!" Ông Lee ôm đầu, quát lớn.

Bà Lee thấy ông ta như vậy, biết rằng bước đầu Ông Lee đã thỏa hiệp, liền vội vàng kéo Young Hee vẫn đang sụt sịt bên cạnh đứng dậy, hai mẹ con len lén đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip