Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên xe trở về nhà họ Lee , Young Seo nhìn chiếc túi trong tay, có rất nhiều suy nghĩ rộn lên trong lòng. Cô không ngờ Kim Taehyung lại chu đáo như vậy chẳng trách khi chưa bị tai nạn anh ta là mơ ước của biết bao cô gái tại Seoul. Hiện tại thì sao, ngay cả vị hôn thê cũng chối bỏ anh ta , một người chịu nhiều đả kích như vậy mà vẫn mạnh mẽ, vững chãi, phải là người đàn ông có bản lĩnh tới thế nào

Những người cùng từng trải qua tổn thương có thể dễ dàng đồng cảm với nhau. Young Seo nể phục sự mạnh mẽ của anh. Cô muốn mình có thể làm được điều gì đó giúp anh, dù sao họ cũng chỉ đi cùng nhau một năm, trong một năm này cô sẽ cố hết sức giúp anh ta hồi phục

Sáng sớm, người làm trong Lee gia đã tất bật hơn mọi ngày, dù không tổ chức hôn lễ nhưng những thủ tục cơ bản của đám cưới truyền thống vẫn phải có

Young Seo mặc bộ váy cưới Taehyung mua cho cô. Trên tóc cài một cành hoa mộc lan bằng bạch ngọc , đeo bộ trang sức ngọc trai , tất cả toát lên một vẻ nhẹ nhàng thanh lịch, tinh tế. Cô ngắm mình trong gương hài lòng với vẻ bề ngoài của mình. Tất cả đồ Kim Taehyung mua đều vừa vặn với cô, anh ta sao có thể biết được số đo của cô, càng không có khả năng hỏi qua bà Lee chắc là do ăn may. Cô nghĩ Làn da cô rất đẹp chỉ cần thoa chút kem nền và tô son đã trở nên xinh đẹp rạng rỡ

Ba chiếc xe thương vụ màu đen tiến vào sân biệt thự

Young Hee cùng ông bà Lee đứng sẵn ở cửa. Hôm nay, cô ta mặc một chiếc váy dài đỏ rực, đeo bộ trang sức kim cương cùng màu trang điểm tỉ mỉ , nhìn không biết ai mới là cô dâu. Vốn màu đỏ là màu người ta sẽ không mặc trong đám cưới của người khác vì sợ sẽ lấn át cô dâu Young Hee chắc chắn là biết điều này nhưng cô ta vẫn cố tình ăn mặc như vậy. Bà Lee cũng không lên tiếng nhắc nhở, bà ta rất hài lòng về vẻ bề ngoài của con gái cưng , từ ngày xem bói về, bà ta càng thêm cưng chiều Young Hee

Kim Taehyung được trợ lý đỡ xuống xe, ông bà Kim cũng xuống từ một xe khác. Đây cũng không phải một buổi lễ long trọng gì chỉ nội bộ hai gia đình. Họ nói chuyện với nhau vài câu xã giao sau đó ông Lee vào phòng dắt tay Young Seo đi ra

Kim Taehyung ngắm Young Seo trong bộ váy cưới do anh tự tay chọn, cả người có toát vẻ vừa đoan trang vừa quyến rũ không giống những cô gái bình thường khác. Cô cúi mặt, không biết suy nghĩ điều gì. Khi ông Lee đặt tay cô vào tay Kim Taehyung , ông ta không nhìn vào mắt anh chỉ nói một câu ngắn gọn "giao lại cho cậu" Không có cảnh lâm li, không có mấy lời cha giao con gái cho con rể đầy xúc động như trong phim. Thái độ của bà Lee và Young Hee thì khỏi phải nói, họ vui ra mặt, Kim Taehyung nghĩ thầm, xem ra cô ấy sống trong gia đình này cũng không dễ dàng gì

"Đây là phòng của cô và cậu chủ, còn đây là phòng thay đồ, lát nữa tôi sẽ giúp cô sắp xếp quần áo. Còn đây là cửa thông sang phòng ngủ phụ của cậu chủ" - Người hầu vừa đi vừa mở cánh cửa nhỏ ở góc phòng Young Seo theo sau cô ấy đi vào, phòng ngủ này bé hơn phòng ngủ chính, đồ đạc không nhiều, có một chiếc tủ ngăn kéo nhỏ và chiếc giường lớn, chăn, ga giường, rèm cửa đều màu xám lạnh. Căn phòng có một cửa thông với thư phòng "cậu chủ hay làm việc khuya, tiện sẽ ngủ lại ở đây"- Người giúp việc giải thích

"Nếu không còn việc gì thì tôi giúp cô xếp quần áo vào tủ", người giúp việc nhìn cô

"Không cần đâu, cảm ơn cô, việc đó để tôi tự làm, cô cứ đi làm việc của mình đi" - cô  xua tay

"Vậy tôi xin phép đi chuẩn bị bữa tối" - Người hầu đi ra, cô ta có cảm tình với Young Seo , khi cô không có vẻ gì là kênh kiệu hống hách như em gái cô. Trước khi tai nạn xảy ra Young Hee có tới Kim gia một lần lúc hai người sắp làm lễ đính hôn, thái độ của cô ta với người giúp việc hết sức khinh khỉnh, ngược hẳn với Young Seo

Young Seo trở lại phòng tân hôn, Kim Taehyung vẫn chưa rời đi. Thấy anh vẫn mặc nguyên bộ lễ phục chú rể, lại ngồi xe lăn chắc không dễ chịu gì , cô tiến về phía anh hỏi "Anh có cần tôi giúp thay quần áo không?" Hai má cô hơi đỏ lên khi nói những lời này, dù sao họ cũng mới gặp nhau lần này là lần thứ hai

"Nếu cô không ngại thì tôi cũng sẵn sàng" - Kim Taehyung nhìn bộ dạng ngại ngùng của cô rất đáng yêu nên càng muốn trêu cô

"Anh... Anh nói được giọng anh còn ..." Young Seo bất ngờ cũng may câu giọng anh còn rất hay được cô nuốt mấy từ cuối lại, không thì thật xấu hổ

"Phải, tôi vốn dĩ không bị câm , khi tai nạn vừa xảy ra dây thanh quản của tôi bị tổn thương, đúng là có một thời gian tôi không nói được, nhưng sau đó đã được chữa khỏi. Chuyện này cô tuyệt đối không được lộ ra cho bất kỳ ai. Ngoài ba mẹ tôi, cô là người thứ ba biết việc này" - Kim Taehyung nhìn cô anh quyết định không giấu cô việc này vì dù sao sau này hai người cũng tiếp xúc với nhau rất nhiều, cô cũng đã hứa sẽ nghe theo anh trong một năm tới

"Dù sao tôi cũng hứa là sẽ chăm sóc tốt cho anh, nên những việc anh cần tội phụ giúp tôi sẽ làm" - Young Seo nén cảm xúc ngạc nhiên lại, trở về chủ đề ban đầu vừa nói vừa nhìn xuống đất, di di ngón chân trên sàn nhà, ngại ngùng, việc đề nghị giúp một người đàn ông thay quần áo đây cũng là lần đầu trong đời cô. Từ sau sự việc năm mười tám tuổi, Young Seo vẫn chưa có tiếp xúc thân mật với bất kỳ người đàn ông nào. Cô không quá bài xích nhưng sâu thẳm trong tâm hồn cô vẫn có bóng ma tâm lý ám ảnh

Mọi biểu cảm của Young Seo đều thu vào tầm mắt Taehyung , tiếp xúc với cô chưa lâu, anh có cảm nhận cô không giống với những lời đồn đại trước đây. Anh ngoắc tay ra hiệu cho cô tới giúp mình

Young Seo đẩy xe đưa anh vào phòng thay đồ

"Cô lấy giúp tôi bộ quần áo ngủ màu xám bên ngăn phía trái, chuẩn bị nước tắm giúp tôi sau đó cô có thể ra ngoài, mọi việc còn lại tôi tự làm được"

"Anh tự làm được? " - cô có phần ngạc nhiên.

"Cột sống của tôi không bị hỏng, tôi chỉ bị tổn thương hai khớp gối nên không thể đứng lên và đi lại được. Cô yên tâm tôi không tới mức tàn phế như người ta đồn thổi" - Taehyung cười với cô

"Vậy tôi không quấy rầy anh nữa" - Young Seo lấy bộ quần áo anh yêu cầu, gấp gọn gàng để vào chiếc túi bên cạnh xe đẩy, cô cẩn thận lấy cả đồ lót cho anh - mặt cô đỏ như tôm luộc khi anh chỉ vào ngăn kéo bảo cô lấy đồ lót cho anh. Cô chuẩn bị nước tắm cho anh, đẩy anh vào nhà tắm rồi nhanh chóng đi

"Trong phòng thay đồ, những tủ màu trắng là tủ đồ của cô"- Taehyung nói với theo gần đầu rồi biến mất sau cánh cửa

Nhìn bộ dạng như chạy trốn của cô, Taehyung không khỏi cười khổ

Young Seo thở phào, cô còn tưởng mình sẽ thực sự giúp anh tắm rửa, thay quần áo, không biết cô sẽ ngượng nghịu khó xử tới chừng nào, cũng may chấn thương của Kim Taehyung không quá nặng cô sẽ hỏi anh kỹ hơn để có hướng giúp anh hồi phục

Young Seo vào phòng thay đồ, dọn đồ của mình ra. Nói là đồ đạc thực ra cô chỉ mang theo một va li quần áo và mấy vật dụng hằng ngày. Cô mở cánh cửa tủ màu trắng, cô hoa mắt ,trong tủ là đủ loại quần áo của phụ nữ từ quần áo mặc ở nhà tới quần áo đi chơi, váy áo dự tiệc tất cả đều là thương hiệu yêu thích của cô, tất cả đều là size cô hay mặc. Còn có cả một tủ giày, từ cao gót tới đế bằng, giày thể thao, được sắp xếp phân loại cẩn thận, ngăn nắp điều quan trọng là đúng cỡ chân Young Seo. Ngăn khác là túi xách tất cả đều là đồ của các thương hiệu nổi tiếng, xếp theo màu, theo kích thước và công năng sử dụng

Cô nhìn mà phát hoảng, chẳng lẽ anh ta chuẩn bị tất cả những thứ này cho cô, nhưng sao anh biết cô thích thương hiệu BS, sao anh biết cỡ giày, size quần áo của cô? Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa ngạc nhiên vừa ấm áp nhưng được ưu ái lại mang lại cảm giác bất an. Một mình lăn lộn nơi xứ người cô hiểu quá rõ sự ấm lạnh của lòng người, không có gì là miễn phí cả. Tốt nhất cô cũng nên hỏi thẳng Kim Taehyung về ý định của anh, như vậy cô mới cảm thấy thoải mái khi ở cùng anh

Young Seo ra khỏi phòng thay đồ Taehyung đã tắm xong, mấy giọt nước còn vương trên cổ anh. Mặc dù gương mặt luôn gắn với chiếc mặt nạ nhưng mái tóc và dáng người anh vẫn rất đẹp. Vai rộng, cổ cao, mái tóc đen mượt

"Lau tóc giúp tôi" - Taehyung đưa chiếc khăn tắm trong tay cho cô

Cô đỡ lấy chiếc khăn ngượng ngịu lau tóc cho anh, nhưng nghĩ tới mình còn phải hỏi anh về chuyện tủ đồ nên cô đành bấm bụng nhẹ nhàng lau tóc cho anh

"Quần áo trong tủ đồ là anh mua cho tôi? Tôi Vốn dĩ không cần nhiều quần áo giày dép tới vậy. Anh có thể đem trả lại được không?" - cô vừa lau tóc cho anh vừa thương lượng

"Tôi không có thói quen mua đồ rồi đem trả lại. Cô đừng nghĩ nhiều, cứ sử dụng những đồ tôi đã mua cho cô, thích gì thì cứ mua thêm" - anh thản nhiên nói

"Nhưng..." "Không nhưng nhị gì cả, đây là vì tôi nghĩ cho bộ mặt của Kim gia, bà chủ Kim gia không thể ăn mặc qua loa được. Tôi đói rồi, chúng ta ra ăn tối đừng để ba mẹ tôi đợi" - không để cô trả lời, anh trực tiếp xoay xe lăn chuẩn bị rời khỏi phòng

Cô đành nuốt những lời định nói vào trong lòng, còn nhiều thời gian cô sẽ thương lượng với anh từng chuyện từng chuyện một sau. Cái gì mà bộ mặt Kim gia có ma mới tin anh, Young Seo trừng mắt phía sau Kim Taehyung

"Tôi có mắt đằng sau đó, cô vừa làm gì tôi biết hết" - Taehyung thong thả nói, ý cười lộ rõ trên khóe môi biểu cảm trừng mắt của cô ấy thật đáng yêu. Anh cũng không rõ tại sao bản thân lại bị cô thu hút, mặc dù họ mới gặp nhau chưa được mấy lần

"Anh..." cô câm nín, cô phát hiện ra màn hình gắn trên xe phản chiếu hình ảnh của mình đằng sau anh rõ mồn một cô hận không có lỗ nào mà chui

Taehyung điều chỉnh độ cao của xe lăn cho phù hợp với bàn ăn anh gật đầu với ba mẹ thay cho lời chào , tâm trạng của anh có vẻ rất tốt. Anh chỉ chiếc ghế bên cạnh mình ý bảo cô ngồi xuống

Young Seo thấy ông bà Kim đều đã ngồi yên vị mới khẽ ngồi xuống cạnh Taehyung

Đây là lễ giáo cô đã được dạy từ nhỏ

"Ba, mẹ!" - cô chào ông bà Kim , dù miệng vẫn còn hơi ngượng ngập

"Nào bắt đầu ăn nào, đừng ngại. Đây là bữa cơm đầu tiên, ta không biết con thích ăn gì nên chuẩn bị đủ các món sau này con thích ăn gì thì cứ dặn đầu bếp làm cho con nhé" - bà Kim ân cần nói với cô

Cô ngạc nhiên trước thái độ của bà khẽ vắng một tiếng trong lòng cũng trút được một ít lo lắng. Cô tưởng tượng làm dâu ở Kim gia sẽ rất khó khăn. Trước đây bà Kim nổi tiếng Seoul là người đàn bà thép, bà đã cùng chồng xây dựng nên một Kim Thị từ gia tộc hạng hai trở thành gia tộc lớn mạnh nhất Seoul không ngờ bà lại không hề làm khó dễ cô

Không khí trên bàn ăn khá thoải mái đa số là bà Kim chủ động, ông Kim thỉnh thoảng cười với bà , ông tỉ mỉ gắp thức ăn cho bà có thể thấy tình cảm hai người rất tốt. Taehyung thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Young Seo ý giục cô cứ tiếp tục ăn đừng để ý tới hai người bọn họ

Sau bữa tối, Young Seo ngồi cùng uống trà với ba mẹ chồng tại phòng khách. Dù cuộc hôn nhân của họ thỏa thuận chỉ kéo dài một năm nhưng đó là bí mật của hai người bọn họ, trước mặt người lớn họ vẫn đóng vai đôi vợ chồng hạnh phúc

"Ba, mẹ! mời ba mẹ uống trà ạ" - cô tự tay vào bếp pha trà, chuẩn bị hoa quả bưng ra mời ba mẹ chồng. Trước đây mọi lễ nghi cô đều được dạy từ nhỏ, không tự nhiên mà cô có danh xưng đệ nhất tiểu thư Seoul , mọi thức thực sự rất tốt đẹp cho tới ngày đó

"Ông xem, con dâu của chúng ta khéo chưa này" - bà Kim tươi cười nói với ông Kim , bà có vẻ rất hài lòng với cô còn nói thêm "Con dâu ngoan!"

Lúc đầu tiếng tăm của cô không mấy tốt đẹp bà không có cảm tình tốt với cô, sau đó khi nghe Taehyung thuyết phục anh chấp nhận cô là có lý do, và anh còn khẳng định nhất định bà sẽ thích người con dâu này. Từ trước tới nay bà luôn tin tưởng con trai mình vì thế từ năm Taehyung hai mươi hai tuổi,  ông bà Kim đã giao lại sản nghiệp cho anh, hai ông bà về hưu sớm nắm tay nhau đi khắp thế gian. Lần này họ trở về cũng là vì hôn sự của anh xong chuyện của anh họ lại tiếp tục chuyến hành trình vòng quanh thế giới của mình

"Chiều mai ba mẹ bay sang bán đảo C, hai vợ chồng con ở nhà tự chăm sóc nhau nhé. Young Seo, mẹ giao Taehyung cho con, con hãy ở bên đỡ đần cho thằng bé nhé, mẹ có nghe qua về trình độ học vấn và kinh nghiệm của con. Mẹ tin con vừa là vợ vừa là cộng sự tốt của Taehyung " - bà Kim nhìn cô bà mỉm cười nói tiếp

"Thằng con trai này của mẹ tính tình ngang bướng khó ưa, nếu nó dám bắt nạt con, con cứ gọi cho mẹ, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con"

"Mai ba mẹ đi rồi, Kim Thị giao lại cho hai đứa" - ông Kim lên tiếng, giọng ông rất trầm ấm

Ông Kim là người khá ít nói, khác hẳn với bà Kim , hai người họ một tĩnh một động ở bên nhau thành một tổng thể hài hòa khó nói thành lời

"Thôi hai đứa tranh thủ động phòng hoa chúc đi, ba mẹ về phòng chuẩn bị hành lý" Không để cho cô lên tiếng bà đã kéo ông Kim rời đi

Nghe thấy hai từ động phòng mặt cô sớm đã đỏ tới tận mang tai, cô cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn Taehyung , hai người cứ thế rơi vào im lặng ngượng ngịu 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip