Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Young Hee ngồi trước gương đưa tay thoa lớp kem dưỡng mỏng lên làn da trắng mịn của mình. Trước mặt cô ta là hàng loạt những loại mỹ phẩm dưỡng da của đủ các hãng mỹ phẩm đắt đỏ nhất trên thế giới

Ngày mai cô ta sẽ phải tới sa mạc chết tiệt Nam Thành để công tác. Nếu không vì muốn có cơ hội chiếm lấy trái tim Jungkook thì cô ta sẽ không bao giờ chịu tới cái nơi chết tiệt đó thêm một lần nào nữa

Đó là năm cô ta mười ba tuổi chứng kiến ông nội vô cùng yêu quý Young Seo. Mặc dù Young Hee thấy việc suốt ngày chơi với một ông già chẳng có gì là thú vị nhưng cô ta hoàn toàn hiểu rằng việc chiếm được tình cảm của ông nội là vô cùng quan trọng để có được địa vị số một trong gia đình

Từ trước tới nay, cô ta không muốn mình thua kém Young Seo bất kỳ thứ gì, mọi thứ Young Seo có cô ta đều muốn giành lấy cho bằng được mới thôi

Ngay từ khi hai người họ lên mười, năm nào ông nội cũng đưa Young Seo đi cùng tới sa mạc, nói là đi du lịch. Young Hee đã nghe lén được những điều kiện sống ở sa mạc đó, nhất là sau mỗi lần đi về nhìn Young Seo vừa đen đúa, chân tay đầy vết côn trùng phải mất cả thời gian dài sau để trở lại bình thường khiến cô ta phát khiếp

Nhưng dường như sau mỗi chuyến đi như vậy, ông nội càng thêm yêu quý Young Seo hơn

Trong những bữa tiệc của gia đình ông luôn luôn gọi Young Seo tới và tự hào giới thiệu Young Seo với các khách mời quan trọng của bữa tiệc

Điều này khiến Young Hee không tài nào nuốt trôi được, cùng là cháu gái của ông, cùng có dung mạo giống hệt nhau tại sao ông lại phân biệt đối xử như vậy

Có lần, trong một bữa tiệc quan trọng của gia đình, Young Hee đã giả bộ lỡ tay để nguyên cả một bát sup nóng vào Young Seo mục đích là để chị ta bị thương không thể tham gia được bữa tiệc, để ông nội sẽ giới thiệu cô ta với quan khách

Nhưng trái hẳn với suy tính của cô ta, tuy Young Seo bị thương thật và không thể tham gia bữa tiệc được thật nhưng cho dù cô ta có lượn đi lượn lại trước mặt ông nội bao nhiêu lần ông nội cũng không hề gọi cô ta lại và giới thiệu cô ta với khách mời như ông vẫn thường làm với Young Seo

Điều này khiến cô ta vừa ấm ức vừa thêm ghen ghét muốn loại bỏ Young Seo khỏi tầm mắt

Chính vì thế mà cô ta nghĩ tới việc muốn thay đổi cảm tình của ông nội chỉ còn một cách là chính cô ta phải thay đổi chiến thuật , cô ta sẽ đi cùng ông tới sa mạc

Năm đó, khi nghe thấy Young Hee ngỏ ý muốn xin ông cùng được tới sa mạc với ông và Young Seo

Lee lão gia đã vô cùng vui vẻ đồng ý. Chuyến đi của ba ông cháu bắt đầu , khi tới sa mạc, vẫn như mọi lần, vì là đi dã ngoại nên mỗi người sẽ tự mang hành lý của mình

Ba ông cháu ba chiếc ba lô rất to với đầy đủ vật dụng cá nhân được mang theo

Young Hee nghiến răng nhìn chiếc ba lô nặng trịch to đùng trước mặt

Cô ta chưa bao giờ hình dung được việc phải khoác chiếc ba lô to như vậy đi bộ trên nền cát bỏng rát thì có gì mà thú vị. Mới được một đoạn đường mà cô ta đã muốn vứt hết mọi thứ đi

Young Hee cũng là một người khá cố chấp với mục tiêu của mình đề ra vì thế cô ta cố gắng cắn răng chịu đựng

Tới khi trời gần tối cuối cùng ba ông cháu cũng dựng xong lều

Nhìn quần áo nhếch nhác trên người, ở một nơi không quạt, không điều hòa, không nước, không tivi Young Hee bắt đầu thấy hối hận

Mọi việc không dừng lại ở đó thức ăn của ông cháu họ toàn là những thức ăn mua được của người bản địa ở dọc đường đi, hoặc được người bản địa tặng

Toàn những thứ bánh cứng ngắc, không có mùi vị vậy mà ông nội và Young Seo ăn ngon lành còn vô cùng vui vẻ thưởng thức như thưởng thức đồ ăn ở nhà hàng năm sao vậy

Chuyến đi đó của ba ông cháu đã phải kết thúc sớm hơn dự định vì Young Hee không thể chịu được nên đã làm toáng lên đòi về thành phố ngay trong đêm. Cũng từ đó, cô ta không bao giờ còn ho he tới chuyện sẽ đi cùng ông và cũng chính vì thế mà ông nội càng ngày càng xa cách cô ta

Nhưng cũng chẳng sao, ông thì càng ngày càng già, bố cô ta mới là người sẽ quyết định tương lai của cô ta và đúng như cô ta dự đoán, chỉ mấy năm sau ông đã giao lại có nghiệp cho bố cô ta để về sống ở ẩn trở thành một ông già lẩm cẩm quanh năm nhốt mình trên núi

Chính vì những trải nghiệm khủng khiếp đó mà Young Hee đã chuẩn bị cho mình cả tá thuốc tránh côn trùng, kem dưỡng da, cô ta còn bắt ông Lee phải cử hẳn một người đi theo để phục vụ riêng cho cô ta nữa

Bà Lee bước vào cửa, bà ta nhìn những hộp mỹ phẩm bầy la liệt trên bàn, lại nhìn cô con gái xinh đẹp đang ngồi trước gương bà Lee bước tới, đưa tay xoa làn da mịn màng trên má con gái

"Tội nghiệp con gái mẹ, vì công việc mà phải chịu vất vả"

"Không sao mà mẹ, đều là việc của con nên làm" Young Hee nhìn mẹ qua tấm gương đối mắt cô ta mềm như nước, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt lên má mình của bà

"Con đi nhớ giữ gìn da dẻ cẩn thận. Mẹ đã nói với ba cử Eun Ji đi theo phục vụ con trong mấy ngày đó , con đừng để mình vất vả quá" Bà Lee nắm nhẹ lại tay Young Hee

"Vâng mẹ cứ yên tâm, con sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt"

"Phải chi những lúc như thế này chị con đỡ đần con có phải tốt hơn không" Bà Lee thở dài

"Chị có phận của chị, mọi việc trong nhà từ nay bố mẹ cứ tin ở con. Young Hee tỏ ra là người hiểu chuyện

"À khi về mẹ nói ba mua cho con chiếc xe màu tím hôm trước con xem nhé" Young Hee tranh thủ thời cơ

Lần trước cô ta đã nhìn trúng một chiếc lamborghini màu tím hồng rất đẹp. Nhưng giá của nó rất đắt lại là phiên bản giới hạn nên nếu ông Lee không đồng ý thì cô ta không thể mua được

Nhân cơ hội này phải đòi bằng được thứ cô ta muốn chứ

"Con yên tâm, để mẹ bảo ba. Khi con đi công tác về, xe đã thuộc về con rồi" Bà Lee yêu chiều, vừa nói vừa nhanh tay lấy một số hộp mỹ phẩm mà bà ta cho là cần thiết bỏ vào chiếc va li mở nắp sẵn của Young Hee

Đoàn người JJK tới sa mạc Nam Thành đã gần trưa. Ji Ah đã đặt sẵn phòng tại khách sạn MET khách sạn hạng sang bậc nhất Nam Thành

Nhìn từ xa MET như một ốc đảo xanh xinh đẹp nằm giữa sa mạc mênh mông. Tại đây có thể nhìn ngắm toàn cảnh sa mạc. Lúc còn ở trong nước Young Seo cũng đã từng tới khách sạn này nên cô không còn xa lạ gì với nơi đây

Cả đoàn người của JJK đi trên chiếc xe chuyên dụng của công ty tới đây, riêng Jungkook anh ta đi riêng một xe tuy xuất phát cùng nhau nhưng khi mọi người tới khách sạn đã thấy Jungkook yên vị tại quầy bar của khách sạn

Hôm nay anh ăn mặc khá thoải mái theo phong cách thời trang quân bị, chiếc quần túi hộp họa tiết rằn ri cùng áo jacket cùng màu, chân đi đôi giày ủng to su, cặp kính râm che đi phần lớn khuôn mặt của anh, tay áo sắn tới ngang bắp tay để lộ cơ bắp săn chắc

Nhìn dáng vẻ thảnh thơi thưởng thức cocktail của anh ta có thể thấy tâm trạng Jungkook không tệ chút nào

Vốn quen với những địa hình như thế này, tình cờ trang phục của Young Seo cũng gần giống Jungkook, cô mặc một chiếc quần hộp, áo phông ba lỗ tối màu, bên ngoài khác một chiếc áo Sơ mi dài tay dày không cài cúc, phần vạt áo phía trước thắt lại với nhau gọn gàng, cặp kính đen khổ lớn che gần hết gương mặt nhỏ nhắn

Tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng phía sau, cô cũng chọn cho mình một đôi giày ủng cùng tone màu với bộ quần áo , trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Làn da trắng nõn lộ ra khỏi lớp áo trên nhìn rất bắt mắt vừa khỏe khoắn lại vừa quyến rũ

Trời đã vào thu nhưng ở Nam Thình dù là mùa gì thì ban ngày vẫn nắng nóng oi bức Young Seo rút khăn ướt lau gương mặt đã lấm tấm mồ hôi của mình

Hành lý ba ngày công tác của cô là một chiếc va li đựng đầy đồ đạc và một chiếc ba lô nặng trĩu máy tính xách tay và tài liệu

Young Seo đưa va li đồ đạc cho người phục vụ khách sạn để mang lên phòng, chiếc ba lô với đồ dùng quan trọng cô tự mình mang

"Này, vào ngồi uống li nước đã, tôi khát sắp chết rồi, thời tiết như thế này đừng nói tới ba ngày, chỉ cần một buổi chiều thôi chắc tôi thành mực khô một nắng mất" Bora chạy tới kéo tay Young Seo về phía chiếc bàn trống tại quầy phục vụ

Vì chưa có kinh nghiệm thực địa ở những địa hình như thế này nên Bora ăn mặc có chút không phù hợp. Mặc dù Young Seo đã cảnh bảo cố về độ khắc nghiệt của thời tiết, nhưng Bora vẫn chỉ nghĩ đó là sự lo xa của Young Seo

Cô ung dung mặc quần jean bó sát và áo phông ngắn tay. Tới khi bước xuống xe cô gặp phải cái nắng gay gắt của sa mạc cộng hưởng với cái nóng phải lên từ cát Bora có muốn ân hận thì cũng đã quá muộn

"Tôi nóng chết mất, cô xem này mới có mấy phút mà da tôi đã đen đi gấp mấy lần rồi. Phải làm sao bây giờ?"

Bora lo lắng quần áo cô ấy mang đi chủ yếu là quần bò và áo phông, làm gì có quần áo đủ dày để chống lại cái nắng quái quỷ này

Young Seo lắc lắc ly nước đá trong tay, hơi nước bám đầy xung quanh thành những giọt li ti, ánh mặt trời chiếu xuyên qua những giọt nước ấy tạo thành tổ hợp ánh sáng đủ màu nhìn rất bắt mắt

Cô nheo mắt ngắm ly nước qua cặp kính đen to sụ của mình, giường như thời tiết nắng nóng này không ảnh hưởng gì tới sự thưởng thức của cô

"Chị yên tâm, tôi biết một chỗ có thể kiếm được quần áo cho chị. Nhưng e là giá có hơi cao một chút" Young Seo hớp một ngụm nước thong thả nói

"Cao tôi cũng chấp nhận, cô mau dẫn tôi đi mua vài bộ"

Bora bắt được cứu tinh liền đứng dậy kéo tay Young Seo

"Không phải vội, ngay trong khách sạn này thôi có bán đầy đủ hết, nhưng giá thì chị sẽ phải lè lưỡi đó. Chị nên suy nghĩ cho kỹ trước khi bước vào" Young Seo cảnh báo trước

Khách sạn này cái gì cũng tốt, nên cả cách họ chặt chém khách hàng cũng rất tốt

Bên cạnh bể bơi của khách sạn có một khu trung tâm thương mại tuy nhỏ nhưng có bày bán đầy đủ các mặt hàng phục vụ cho nhu cầu của du khách tới đây

Tất nhiên giá cả của chúng thì khỏi nói đắt gấp hai, ba lần ở những nơi khác. Lý do mà khách sạn đưa ra là vận chuyển quá xa, chi phí mặt bằng cao, ít người mua nên muốn duy trì việc phục vụ này tất nhiên là phải tăng giá. Tất nhiên với hàng quần áo quân bị này khách sạn thừa biết mười người bước vào đó thì cả mười người đã không còn lựa chọn nào khác là phải mua chúng. Nếu không muốn chuyến đi tới tham quan sa mạc kết thúc bằng chuỗi ngày nằm dài trong phòng kéo rèm kín mít thì họ đành phải ngậm ngùi móc ví để mua quần áo thôi

Bora cũng không ngoại lệ cố lướt một vòng quanh quầy quần áo nhìn vào giá những món đồ mà cảm thấy hoa mắt chóng mặt

"Đây là bán hàng hay giết người vậy?" Bora lẩm bẩm vừa đủ để Young Seo có thể nghe thấy

"Là giết người đó, chị muốn làm ma đen thui hay ma xinh đẹp tùy chị chọn" Young Seo ghé vào tại Bora vừa cười vừa nói

"Dù sao thì chết cũng phải xinh" Bora dứt khoát, sau đó cầm hai bộ quần áo ra quầy tính tiền với bộ mặt ỉu xìu không khác gì bánh đa tẩm nước

Young Seo nhìn bộ dạng tiếc tiền của Bora không khỏi phì cười, cô gái này tuy hơn tuổi cô nhưng tính tình không khác gì trẻ con vui buồn đều lộ rõ ra mặt

"Vui lên đi, tối nay tôi sẽ dẫn chị đi xem cái này, nhất định sẽ không làm chị thất vọng" Young Seo vỗ vai Bora

"Nơi khỉ ho cò gáy này thì có gì mà xem chứ?" Bora nhìn túi quần áo trong tay phụng phịu

"Yên tâm đi lúc đó chị sẽ biết" Young Seo khẳng định chắc chắn

Hai người quay trở lại sảnh khách sạn, vừa đi vừa nói chuyện không ngừng, sảnh khách sạn đã thấy xuất hiện thêm một nhóm người, không cần nhìn họ cũng đoán ra được chính là đoàn người của Lee thị tới phối hợp khảo sát cùng

Từ xa Young Seo đã nhìn thấy Young Hee đang dán sát lại với Jungkook. Ji Ah đứng bên cạnh Jungkook khuôn mặt hiện lên chữ chán ghét không cần giấu diếm

Young Hee vẫn như mọi khi, ăn mặc theo cách cô ta muốn mặc kệ thời tiết, nhưng có vẻ cô ta đã quá coi thường sự khắc nghiệt của Nam thành. Cô ta mặc chiếc váy ngang bắp chân phần thân trên bó sát, lộ ra cả khuôn ngực đầy đặn. Young Seo nhếch môi, cô ta đi khảo sát ở sa mạc mà ăn mặc như đi trên sàn diễn, chỉ e rằng sau chưa đầy một giờ ở ngoài trời, phần da thịt của cô sẽ đỏ lên chẳng khác gì con tôm luộc qua nước sôi. Không hiểu rõ sự khắc nghiệt của Nam Thành cũng phải bởi Young Hee chưa bao giờ đặt chân tới nơi đây, đối với cô ta mà nói mảnh đất này là nơi khỉ ho cò gáy không có gì đáng để cô ta quan tâm hết

Young Seo tiến thẳng tới chỗ bọn họ đang đứng, dù sao cô cũng là chủ nhiệm dự án này của JJK, phải tới để chào hỏi đối tác cho đúng phép lịch sự tối thiểu

"Không ngờ bình thường Jeon tổng đã đẹp trai rồi, ăn mặc như hôm nay lại càng phong độ" Young Hee không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ, dịch sát người về phía Jungkook

"Giám đốc Lee quá khen. Mời giám đốc Lee cùng đoàn đi nhận phòng, sau khi ăn trưa xong chúng ta sẽ bắt tay vào việc" Jungkook dịch người ra xa Young Hee một bước, khách khí nói với cô ta

"Được, Jeon tổng ở tầng mấy?" Young Hee hỏi một câu không ăn nhập gì với hoàn cảnh

"Toàn bộ tầng tám của khách sạn đã được bao, Đoàn của JJK ở phía Tây, đoàn của Lee thị ở phía Đông" Ji Ah nói chen vào

"Giám đốc Lee dừng bước một chút, tôi muốn giới thiệu một người" Jungkook nhìn thấy Young Seo đi gần tới chỗ mình liền ngăn bước chân của Young Hee

"Ai mà Jeon tổng lại phải đích thân giới thiệu vậy?" Young Hee tươi cười liếc Jungkook sau đó nhìn theo tầm mắt của anh. Nụ cười của cô ta lập tức cứng đờ trên môi

"Sao cô ta lại ở đây?" Young Hee lắp bắp

"Giới thiệu với giám đốc Lee đây là chủ nhiệm Young Seo - chủ nhiệm dự án hợp tác lần này giữa JJK và Lee thị" Jungkook ung dung giới thiệu

"Chào mọi người, rất vui được hợp tác cùng Lee thị" Young Seo không có chút gì ngạc nhiên, đưa tay bắt tay từng người của Lee thị. Tới lượt Young Hee, Young Seo bắt tay cô ta thật mạnh Young Hee có hơi đau nhưng cô ta vẫn cố gắng giữ nụ cười gượng gạo trên môi

"Mọi người có ba mươi phút để nhận phòng và sắp xếp đồ đạc trước khi tới giờ ăn trưa" Ji Ah đứng ở giữa phòng nói ngắn gọn

Mọi người nhanh chóng tản ra, tránh càng xa càng tốt không khí khó xử này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip