Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi từ chỗ ông nội về, trời cũng đã muộn, Young Seo quyết định sẽ tới thắng chỗ hẹn với Jungkook. Cô gọi điện nói với Taehyung mình không ăn tối ở nhà , để tránh anh hiểu sai, Young Seo chỉ nói cô không ăn cơm nhà, ngoài ra không nói thêm gì nữa Taehyung chỉ trả lời cô bằng một từ ừm rồi cúp máy

Young Seo hơi hụt hẫng trước câu trả lời cụt lủn của anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô mong chờ gì chứ? Từ trước tới nay anh cũng không phải là người nhiều lời

Young Seo tới điểm hẹn đã là hơn tám giờ tối. Đây là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp, phải có thẻ thành viên mới có thể ra vào , câu lạc bộ này không còn xa lạ gì với Young Seo trước đây, nhưng bây giờ cô không có thẻ thành viên. Cô tới bàn lễ tân nói mình là khách của Jungkook, người ở quầy lễ tân nhìn cô một lượt từ đầu tới chân

Giày thể thao , áo phông, tóc buộc đuôi ngựa, quần jean. Nhìn cô giống một cô sinh viên con nhà bình dân hơn là khách ở phòng bao riêng của vị chủ tịch JJK

Người lễ tân nghe tên cô xong gọi một cuộc điện thoại xác nhận. Sau đó thay khuôn mặt lạnh lùng bằng khuôn mặt niềm nở mời cô đi theo người phục vụ

Young Seo còn chưa đi khuất đã thấy mấy người ở đó thì thầm

"Nhìn các ăn mặc của cô ta mà xem, tôi cá là gái bao. Sinh viên đại học tìm cách làm ấm giường cho Jeon tổng"

"Không ngờ Jeon tổng còn có mặt này. Trước đây tôi luôn ngưỡng mộ vì JJK hợp tác với rất nhiều ngôi sao hạng A đẹp ngời ngời nhưng tôi chưa thấy Jeon tổng vướng tin đồn tình ái với ai không ngờ lại có sở thích chăn rau sạch"

Young Seo bỏ lại những lời bàn tán ở phía sau , cô nghĩ thầm nếu mình là chủ của câu lạc bộ này, nhất định sẽ đuổi việc các nhân viên đó

Đối với một câu lạc bộ tư nhân cao cấp như thế này, việc đào tạo nhân viên, và yêu cầu về văn hóa ứng xử của nhân viên rất khắt khe , những chuyện như vừa rồi là tối kị

Cũng có thể vì họ nghĩ cô là kẻ hạ cấp, nên có phần không e dè khi bàn luận , xã hội này cũng ngày một phân cấp

Con người ta sẽ quy lụy dè dặt với những người giàu có, quyền lực, ngược lại tự cho mình cái quyền hạ thấp những người họ cho là nghèo khó, yếu thế. Suy cho cùng đó cũng là một cách khuất phục trước đồng tiền

Người phục vụ mở cửa, cúi người mời Young Seo vào phòng Jungkook đã ngồi chờ sẵn anh ta đứng dậy, kéo ghế cho cô không quên nở nụ cười thật tà mị

"Cô tới muộn hai mươi phút" Sau khi Young Seo ngồi xuống, Jungkook nhìn đồng hồ đeo trên tay thong thả nói

"Xin lỗi, tôi có chút việc không thể tới sớm hơn. Bữa này tôi mời anh, coi như tạ lỗi" - Young Seo áy náy

"Không cần, tôi không có thói quen để phụ nữ trả tiền. Có điều bữa ăn này cô tới muộn nên không tính" Jungkook cười ranh mãnh

Young Seo biến sắc mặt, cô biết ngay anh ta chẳng có gì tử tế cả

"Xin lỗi, nếu bữa này không tính thì xí xóa, tôi xin phép về trước. Hẹn anh khi khác" Young Seo cũng không phải dạng vừa, cô vừa nói vừa kéo ghế đứng dậy

"Tôi đùa thôi, vất vả lắm mới mời được Lee tiểu thư ăn cơm cùng. Được rồi, tính tính, sau lần này chúng ta hết nợ" Jungkook vội vã đứng dậy bắt lấy tay Young Seo kéo cô ngồi xuống

Young Seo bị anh kéo bất ngờ chân hơi loạng choạng, phải bám vào cạnh bàn để đứng vững. Cô quay người lườm Jungkook

"Một bữa cơm để trả ơn, mà phiền Jeon tổng quá. Sau bữa cơm này phiền anh xác nhận giữa chúng ta không ai nợ ai gì nữa"

"Được! tất cả theo ý cô" Jungkook đưa tay lên đầu, ra dấu đầu hàng vô điều kiện

Jungkook đưa cho cô cuốn thực đơn

"Lady first!" - Jungkook lịch sự

Young Seo đỡ lấy cuốn thực đơn, cũng không từ chối mà từ từ gọi món. Anh muốn trả tiền cũng được, tôi mặc kệ anh muốn ăn gì kệ anh, tôi gọi món tôi thích. Young Seo nghĩ thầm trong bụng, không nghĩ nhiều liền gọi phục vụ vào đặt một số món ăn trên thực đơn

Young Seo làm mọi việc một cách nhanh nhất. Miễn sao bữa ăn mau kết thúc để cô có thể dứt nợ với tên đáng ghét này

Jungkook đoán được ý nghĩ của cô, ngược lại với Young Seo. Mọi hành động của Jungkook hết sức khoan thai chậm rãi, Young Seo nhìn anh ta, chỉ hận không thể nhét hết thức ăn vào miệng anh ta cho kết thúc bữa ăn nhanh thêm một chút. Anh ta như bước ra từ thước phim quay chậm của điện ảnh Bolywood vậy

Một bữa ăn mà Young Seo ăn uống khá chật vật, còn Jungkook lại có vẻ rất thoải mái. Tâm trạng anh ta rất tốt. Thỉnh thoảng còn trao đổi với cô chuyện về thời tiết, về mây trời, về đường xá, về chỗ này chỗ kia của Seoul cứ như thể anh ta và cô là hai người bạn thân thiết lắm vậy

Dù tức tối trong lòng nhưng Young Seo không thể không thừa nhận từng động tác, phong thái lúc ăn của Jungkook rất hấp dẫn

"Nhìn tôi làm gì vậy? Thích tôi hả?" - Jungkook nheo mắt nhìn Young Seo

"Ai thèm nhìn anh. Anh mê sảng à? Ăn nhanh tôi còn về" - Young Seo thực sự không hiểu nổi, mỗi lần trước mặt Jungkook cô luôn không giữ hình tượng của mình, trở nên cáu kỉnh

"Thích nhìn thì cứ nhìn, không phải ngại. Tôi cho phép cô nhìn tôi" Jungkook buông đũa, mặt mày nghiêm túc nhìn thẳng vào Young Seo

"Cái gì mà cho phép nhìn tôi" Young Seo gào thét trong lòng "nhìn nhìn nhìn cái đầu nhà anh" Tất nhiên những lời này cô chỉ dám nói trong lòng, ở đầu chui ra một kẻ tự phụ đáng ghét thế không biết

"Xin lỗi Jeon tổng, tôi nhìn là nhìn con gián phía sau anh, để anh hiểu lầm là nhìn anh. Thật ngại quá!" Young Seo tuy vừa vào công ty nhưng nghe được một giai thoại về vị Jeon tổng cao cao tại thượng , trời không sợ, đất không sợ nhưng đặc biệt sợ gián. Muốn trêu cô à, được anh cứ chờ đấy

Young Seo vừa dứt lời, chỉ nghe ầm một tiếng, Jungkook đã nhảy ra khỏi ghế phi thẳng lại phía Young Seo, mắt dáo dác nhìn phía mình vừa ngồi. Điệu bộ không khác gì một đứa trẻ con Young Seo không nén nổi, bật cười thành tiếng

Jungkook bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai, đây là câu lạc bộ tư nhân cao cấp, tất cả mọi thứ đều được kiểm soát hết sức chặt chẽ, làm sao gián lại có thể xuất hiện được. Hết nhìn phía mình vừa ngồi lại nhìn Young Seo đang gặp người cười anh ta bắt đầu hiểu ra vấn đề. Vừa bực vừa mất mặt nhưng không thể nào để cho cô đắc ý được. Jungkook tiến sát lại Young Seo sau đó ánh mắt sợ sệt, anh thét lên một tiếng rồi nhảy lùi về phía sau một bước, tay chỉ vào tóc Young Seo

Young Seo đang cười, nghe tiếng thét của Jungkook, cô ngước lên nhìn anh

"Nó, nó, gián ở trên tóc cô!" Jungkook lắp bắp, mắt trợn tròn chỉ tay về phía đầu Young Seo. Nhìn thái độ sợ hãi tột cùng của Jungkook, Young Seo không kịp nghĩ nhiều, với thân thủ học võ nhiều năm, chỉ trong chưa đầy hai giây. Young Seo đã đu trọn cả người mình trên người Jungkook, cô ra sức lắc lắc đầu để con gián biến đi

Jungkook nhìn con căng gu ru đang bám lủng lẳng trên người mình, trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Hương thơm từ mái tóc cô khiến anh càng dễ chịu , cùng lúc đó cửa phòng bật mở , hai phục vụ vẫn đứng ngoài cửa bất ngờ xông vào

Lập vào mắt họ là cảnh tượng cô "sinh viên" hai cánh tay quàng lên cổ Jeon tổng, cả người treo lơ lửng trên người Jeon tổng , Jeon tổng đứng như trời trồng trên mặt vẫn còn vương nét cười. Người ngoài chứng kiến cảnh này nhìn thế nào cũng thấy tư thế hai người thật mờ ám. Tóc của Jeon tổng và cô gái đều rối bời, mồ hôi vẫn còn lấm tấm giống như vừa trải qua việc vận động mạnh

"Xin lỗi Jeon tổng, thấy tiếng động chúng tôi tưởng xảy ra chuyện nên mới tự ý xông vào. Chúng tôi xin phép không làm phiền ạ" Nói xong hai người bọn họ vội vội vàng vàng lủi ra ngoài bằng tốc độ ánh sáng , không quên liếc nhau cái liếc mắt đầy ẩn ý

"Cô xuống được rồi đấy. Lần sau nhớ đã sợ thì đừng đem ra dọa người khác" Giọng nói trầm trầm, phát ra ngay trên đỉnh đầu Young Seo. Lúc này cô mới hoàn hồn nhìn lại , thấy mình đang đu đưa trên người Jungkook

Young Seo vội vàng tụt xuống, luống cuống, vừa tức vừa xấu hổ

"Anh, là đồ lưu manh!" Young Seo gào lên

"Ai lưu manh trước, Lee tiểu thư ảo giác nhìn thấy gián không lẽ tôi không thể?" - Jungkook vô cùng vô cùng thoải mái

"Anh ăn xong rồi thì tôi xin phép!" Young Seo chỉ tiếc không có cái lỗ nào để chui xuống. Cô quyết định ba mươi sáu kế thì "tẩu vị là thượng sách" ai ngờ Young Seo chưa kịp bước đi đã bị một bàn tay kéo vào lòng

Jungkook vòng tay qua eo cô, áp sát cô vào thân hình mình Young Seo có thể cảm nhận được hơi thở của anh, cả trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực của anh nữa. Chiều cao chênh lệch cộng với vòng tay rắn chắc của anh ta khóa chặt, Young Seo không thể giãy dụa

"Chiếm tiện nghi của tôi xong, liền cứ như vậy phủi tay rời đi sao?" - Giọng nói trầm khàn phải vào tai Young Seo mang theo hơi thở có phần mờ ám

"Ai chiếm tiện nghi của anh? Không phải đều là do anh tự chuốc lấy sao?" Young Seo cự nự

"Từ trước tới nay chưa có cô gái nào treo lủng lẳng cả người lên người tôi như thế cả. Lee tiểu thư cũng nên chịu trách nhiệm với hành động của mình đi chứ. Không thể cứ thế ra về được" Jungkook phớt lờ lời cự nự của Young Seo, bàn tay anh khẽ vuốt dọc lưng cô

Young Seo vừa giận vừa cảm thấy cứ như này thật không ổn. Với sức lực của cô hiện tại muốn phản kháng bằng sức mạnh với anh ta e rằng rất khó. Cô nhẹ nhàng xuống nước

"Anh cứ buông tôi ra trước đã, chuyện gì từ từ thương lượng"

"Thương lượng với tôi? Lee tiểu thư không có quyền, phải là tôi ra yêu cầu cho Lee tiểu thư chỉ được quyền lựa chọn" Jungkook cười khẩy, vòng tay càng siết chặt

Đúng là tên biến thái vô lương tâm ,Young Seo cũng là người biết lượng sức mình. Cô nén nhịn cục tức to đùng trong lòng dịu giọng

"Được, được là Jeon tổng yêu cầu Jeon tổng cứ buông tôi ra đã, anh yêu cầu thế nào tôi sẽ cố gắng đáp ứng" Young Seo luống cuống, tay bắt đầu khua loạn xạ

Thấy Young Seo bắt đầu mất bình tĩnh, Jungkook cũng không muốn chọc giận cô thêm nữa. Anh buông cô ra hài lòng nhìn khuông mặt đỏ như gấc của cô , tâm trạng thật tốt!

"Anh nói đi, anh muốn gì?" Young Seo thoát khỏi Jungkook, cô nhảy ra xa ba bước tránh khỏi tầm tay anh sau đó đổi giọng

"Thay đổi thái độ cũng nhanh đấy. Giới trẻ các cô hay nói câu gì nhỉ à hình như là nhanh như người yêu cũ trở mặt" Jungkook làm bộ xoa cằm suy nghĩ

"Anh không nói là tôi đi đấy, mặc kệ anh"

"Lee tiểu thư cứ tự nhiên, ngày mai sẽ có tin đồn Lee tiểu thư cố tình quyến rũ tôi, còn chủ động ôm cổ tôi nữa"Jungkook khoanh tay nhìn Young Seo

"Vậy anh muốn gì thì nói nhanh lên!" Young Seo mất kiên nhẫn

"Thôi được! nể tình cô sẽ là nhân viên phục vụ cho JJK tôi sẽ cho cô lựa chọn. Một, cô làm bạn dự tiệc với tôi trong buổi tiệc sinh nhật JJK. Hai, đi công tác cùng tôi khảo sát khu phía sa mạc phía Nam tuần tới"

Young Seo nghĩ rất nhanh, làm bạn tiệc của anh ta trong bữa tiệc sinh nhật JJK không khác gì châm ngòi nổ với toàn công ty. Đi khảo sát với anh ta ở sa mạc phía nam tuy là cô nam quả nữ nhưng dù sao cũng là công việc, lại là vùng đất cô quen thuộc

"Được tôi sẽ đi khảo sát cùng anh" Young Seo trả lời nhanh chóng

Jungkook biết trước cô sẽ chọn điều thứ hai, anh hài lòng gật đầu

"Cô có thể về!"

Lời nói còn chưa dứt, Young Seo đã biến mất sau cánh cửa Jungkook nhìn bộ dạng chạy trốn của cô lắc đầu cười khổ. Cô gái này, mỗi lần tiếp xúc anh chỉ muốn trêu chọc cô Jungkook cũng không rõ cảm xúc quái lạ của mình như thế này là thế nào nữa

Young Seo vẫy xe ra về, đây là câu lạc bộ tư nhân nên hầu hết mọi người tới đây đều đi xe riêng có tài xế đưa đón. Cô phải đi bộ một quãng xa để có thể bắt được xe

Ngồi trên xe trở về nhà, Young Seo nghiến rằng kèn kẹt, tức tối. Dù sao từ ngày hôm qua Jungkook đã là sếp cao nhất của cô rồi sau này còn phải giáp mặt nhiều, tuyệt tình mất lịch sự quá cũng không ổn. Anh ta không khác gì oan gia của cô, không biết ngày tháng đi làm sắp tới của cô sẽ như thế nào đây

Young Seo trở về nhà, quản gia cho biết Taehyung ra ngoài từ tối vẫn chưa về. Cô cảm ơn quản gia rồi về phòng, tắm rửa thay quần áo rồi leo lên giường. Một ngày với nhiều sự kiện xảy ra , sắp tới khi công việc đi vào ổn định cô có thể bắt đầu điều tra về việc của mình rồi Young Seo mệt mỏi đi vào giấc ngủ

Nửa đêm, Taehyung về tới nhà, anh vào phòng ngắm nhìn Young Seo đang say ngủ, tay nâng lên khẽ vuốt ve gương mặt cô , anh hôn nhẹ lên trán cô rồi quay về phòng ngủ phụ. Young Seo cảm thấy có gì đó nhồn nhột, giống như có người vừa hôn lên trán mình nhưng mắt cô nặng trĩu không thể mở ra được, cảm giác đó rất mơ hồ, có lẽ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ này có phần chân thực quá, đã mấy lần Young Seo có cảm giác như vậy rồi. Có lẽ do gần đây, tần suất tiếp xúc với đàn ông của cô tăng hơn trước nên những giấc mơ cũng có phần liên quan tới đàn ông chăng? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip