Chap 39. Thẩm Mộng Dao tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi trưa, ba mẹ của Viên Nhất Kỳ đến thăm. Ở thế giới kia, cô nhận được rất nhiều sự che chở của ba mẹ trước khi trở thành hoàng đế. Gặp lại ở thế giới này, thái độ của cô đối với ba mẹ càng thêm hiếu thuận. Cô cảm thấy thật may mắn vì kiếp này vẫn là con của ba mẹ.

Ba mẹ Viên Nhất Kỳ vốn muốn ở lại nhưng Viên Nhất Kỳ lại nói sợ ba mẹ nghỉ ngơi ở bệnh viện không tốt. Khác với dáng vẻ thẫn thờ của lúc sáng, lời nói và cử chỉ của cô khi nói chuyện với ba mẹ đều hết sức bình thường. Cũng bởi vì vậy nên dù lo lắng nhưng ba mẹ cô cũng không nhất quyết muốn ở lại.

Buổi chiều, các thành viên H đội vừa kết thúc công diễn liền kéo nhau tới bệnh viện thăm cô và Thẩm Mộng Dao. Đi theo còn có mấy người bạn thân thiết ở đội khác của Viên Nhất Kỳ như Tả Tịnh Viện, Dương Băng Di, Đoàn Nghệ Tuyền.

Các thành viên quen lối nên vào phòng liền nhìn về phía giường của Viên Nhất Kỳ. Mọi người hốt hoảng nhìn nhau. Tả Tịnh Viện lên tiếng hỏi:

- Kỳ Kỳ đâu?

Mọi người mù mịt nhìn nhau vì không thấy Viên Nhất Kỳ đâu. Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác vào sau cùng, nghe Tả Tịnh Viện hỏi liền quay đầu về phía giường bên còn lại của Thẩm Mộng Dao.

Trương Hân nuốt nước bọt nói:

- Bên kia kìa...

Vương Dịch trầm ngâm nhìn Viên Nhất Kỳ ngồi bên cạnh Thẩm Mộng Dao. Từ khi cô bước vào đã nhìn thấy. Cô trầm giọng nói:

- Bên phía giường của Dao Dao.

Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn. Người này liếc nhìn người kia, trong mắt không giấu được sự tò mò. Dường như đều hỏi nhau rằng Viên Nhất Kỳ sao lại ngồi nhìn Thẩm Mộng Dao như vậy. Điều càng dọa sợ mấy người bọn họ là ánh mắt của Viên Nhất Kỳ quá mức thâm tình.

Không phải bọn họ không biết Viên Nhất Kỳ còn tình cảm với Thẩm Mộng Dao, nhưng rõ ràng mấy năm nay Viên Nhất Kỳ vẫn luôn che giấu ánh mắt của mình đi, tuy đôi lúc vẫn giấu không được nhưng sẽ không lộ liễu đến như vậy.

Hứa Dương Ngọc Trác đi tới bên cạnh Viên Nhất Kỳ nói nhỏ:

- Kỳ Kỳ, mọi người tới thăm em. Trở về giường ngồi một chút, ngồi ở đây nói chuyện sẽ ảnh hưởng đến Dao Dao.

Viên Nhất Kỳ nghe vậy mới đứng lên, trở lại giường với sự giúp đỡ của Hứa Dương Ngọc Trác.

Ngoại trừ thái độ đối với Thẩm Mộng Dao là khác biệt, Viên Nhất Kỳ tiếp chuyện với các thành viên đều không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng không biết tại sao, mấy người bọn họ lại cảm thấy Viên Nhất Kỳ cử chỉ cùng lời nói có chút gì đó khá lạ lùng.

Lúc ra về, cả đám bao vây xung quanh Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân lại hỏi chuyện. Hai người bị hỏi cũng là lẽ đương nhiên bởi vì hai người thường xuyên chăm sóc cho Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao nhất, cũng là người tiếp xúc đầu tiên với Viên Nhất Kỳ sau khi tỉnh lại.

Phí Thấm Nguyên xoa xoa cằm nói:

- Em cảm thấy cậu ấy vừa bình thường vừa kì quái.

Lâm Thư Tình tán thành.

- Đúng vậy, nói chuyện thì bình thường ...

Nông Yến Bình nói tiếp lời của Lâm Thư Tình:

- Ngữ khí cũng không sai ...

Lý Giai Ân nhíu nhíu mày nói:

- Cảm giác khí chất có chút ... không biết nói sao.

Vương Dịch nói:

- Chị ấy vừa tỉnh lại, cả người cũng yếu ớt, nhưng khí thế thì không yếu ớt như người mới hôn mê tỉnh lại.

Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên bắt lấy cánh tay của Dương Băng Di mà nói:

- Cái khí chất này ... đột nhiên chị thấy quen quen... em có nghĩ tới không?

Tưởng Thư Đình đứng bên cạnh hai người chen ngang vào hỏi:

- Khí chất gì? Hai người nói tụi này nghe luôn đi.

Dương Băng Di giật giật khóe môi một chút mới nói:

- Mọi người thử tưởng tượng tới một bộ phim cung đình cổ trang xem, khí chất của Kỳ Kỳ giống ai?

Mọi người nhất thời im lặng, mấy giây sau Vương Dịch điềm tĩnh lên tiếng:

- Là khí thế đế vương.

Tôn Ngữ San hoang mang nói:

- Kỳ Kỳ vừa tỉnh lại sao lại như vậy...

Đoàn Nghệ Tuyền nói:

- Nếu mà chỉ một người thấy lạ thì không nói làm gì, đằng này tất cả chúng ta đều cảm nhận được.

Hứa Dương Ngọc Trác lên tiếng:

- Được rồi, khí thế có thay đổi thì vẫn là Viên Nhất Kỳ. Giải tán thôi, chúng ta đừng ở bệnh viện làm ồn nữa.

Viên Nhất Kỳ ở lại bệnh viện một tuần mới được phê chuẩn cho xuất viện. Xe tông phải cô khiến cơ thể cô bị chấn thương, tạm thời không thể tập nhảy cho nên vẫn chưa phải bị công ty bắt lên công diễn.

Viên Nhất Kỳ sống ở thế giới kia tám năm, thói quen dùng điện thoại di động đã triệt để mất đi. Thi thoảng cô nhắn vài câu lên túi phòng cho người hâm mộ an tâm rồi lại vứt điện thoại sang một bên, đồng đội và bạn bè muốn tìm cô hoàn toàn không liên lạc được. Nhưng may thay họ biết một nơi mà họ có thể tìm được Viên Nhất Kỳ, đó là phòng bệnh của Thẩm Mộng Dao.

Tuy rằng được xuất viện, nhưng Viên Nhất Kỳ mỗi ngày đều chạy đến bệnh viện trông coi Thẩm Mộng Dao. Mọi người có thể không rõ Viên Nhất Kỳ nghĩ gì trong đầu, nhưng chính bản thân của cô biết rõ cô đang áy náy đến phát điên.

Rõ ràng cùng nhau xuyên tới thế giới đó, kết quả cô lại chết trước mà trở về thế giới này, để lại một mình Thẩm Mộng Dao lẻ loi chèo chống triều đình Đại Khang. Cô biết Thẩm Mộng Dao sẽ không vô trách nhiệm mà từ bỏ sinh mệnh để chết đi theo cô. Thẩm Mộng Dao nhất định là sẽ ở lại, tiếp tục trị vì Đại Khang thay cô, chống đỡ một mảng trời đợi Viên Minh Thành lớn lên.

Một tháng trôi qua, không đêm nào Viên Nhất Kỳ có thể yên giấc. Từng kí ức trong tám năm qua cứ thay phiên xuất hiện trong từng giấc ngủ của cô, để rồi khi cô thức dậy, hai bên má đều có vết nước mắt lăn dài.

Viên Nhất Kỳ nhớ Thẩm Mộng Dao. Cô muốn Thẩm Mộng Dao tỉnh lại, nhưng cô không muốn Thẩm Mộng Dao trải qua cảm giác sinh mệnh của chính mình bị tắt đi.

*** Đại Khang ***

Một tháng khi Viên Nhất Kỳ trở lại thế giới hiện đại thì ở Đại Khang đã trải qua bốn năm. Ở hai thế giới, một năm của Đại Khang bằng một tuần ở thế giới hiện đại đã trôi qua. Viên Nhất Kỳ ở Đại Khang tám năm thì quay trở lại, thời điểm cô tỉnh lại ở hiện đại chỉ mới hai tháng. Mà Thẩm Mộng Dao lại tiếp tục ở lại Đại Khang bốn năm.

Lịch sử Đại Khang viết:

"Viên Kỳ năm thứ tám.

Thẩm thái hậu hạ chỉ an táng Viên Khang đế ở mảnh đất có phong thủy tốt nhất tại ngoại ô phía nam kinh thành.

Viên Minh Thành bảy tuổi, bắt đầu lên triều nghị sự, thái hậu buông rèm chấp chính ngồi ở phía sau. Thái hậu đau buồn vì sự ra đi của tiên hoàng nhưng vẫn chăm lo việc nước, chỉ dạy tiểu hoàng đế.

Viên Kỳ năm thứ chín.

Thái thượng hoàng và thái hoàng thái hậu đau buồn vì Viên Khang đế chết sớm, dắt nhau rời khỏi hoàng cung, chu du khắp nơi.

Chúng quan đại thần bất mãn với việc thái hậu nắm quyền, xúi giục tiểu hoàng đế bất hòa với thái hậu. Tiểu hoàng đế nghe xong những lời xúi giục, chẳng những không nghe theo mà còn xin thái hậu cho phép mình trị tội những quan đại thần đó.

Viên Kỳ năm thứ mười.

Thẩm thái hậu vì quá lao lực mà ngã bệnh. Tiểu hoàng đế sốt ruột, cầu danh y khắp nơi. Vô số danh y lui tới hoàng cung nhưng bệnh tình thái hậu vẫn không thuyên giảm.

Viên Kỳ năm thứ mười một.

Thẩm thái hậu không vượt qua được mùa xuân, an táng cùng nơi với Viên Khang đế. Tiểu hoàng đế Viên Minh Thành vừa tròn mười tuổi, chính thức đăng cơ lên ngôi vị hoàng đế, đổi niên hiệu thành Viên Minh, lấy hiệu Viên Thành, trở thành vị hoàng đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại Khang.

...

Viên Minh năm thứ sáu.

Viên Thành đế mười sáu tuổi, hạ lệnh mở quốc khố, xây dựng Thẩm Kỳ Lăng tại ngoại ô phía nam kinh thành, nơi an táng thái hậu với Viên Khang đế. Viên Thành đế dặn dò "Trẫm muốn Thẩm Kỳ Lăng trở thành nơi yên nghỉ của phụ hoàng và mẫu hậu, không cho phép bất cứ ai quầy rầy hai người."

Một bộ phận quan lại phản đối chuyện này nhưng Viên Thành đế chỉ lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói "Việc trẫm có thể làm để báo đáp công ơn của phụ hoàng và mẫu hậu chỉ có vậy mà thôi."."

Thẩm Kỳ Lăng có cơ quan trùng trùng điệp điệp. Viên Thành đế gần như huy động toàn bộ những người giỏi nhất trong việc xây dựng cơ quan về Thẩm Kỳ Lăng. Hao phí gần một nửa quốc khố.

Đáng tiếc là Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao không biết được việc làm đầy cảm động này của Viên Minh Thành. Nhưng trong lòng hai người, Viên Minh Thành là đứa con hai người tận tay nuôi lớn, không ai rõ ràng hơn hai người rằng Viên Minh Thành yêu thương hai người nhiều như thế nào.

*** Hiện đại ***

- Viên Nhất Kỳ! Em trở về nghỉ ngơi đi, em xem lại em đi, một tháng nay em xem em làm được gì? Nếu Dao Dao tỉnh lại thấy em suy sụp như thế này thì còn khuya mới muốn quay lại với em.

Hứa Dương Ngọc Trác vẫn luôn dịu dàng với Viên Nhất Kỳ, nhưng đó là với điều kiện Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn, nghe lời, biết chú ý sức khỏe của bản thân. Nhưng hiện tại, chỉ cần có mắt nhìn đều có thể thấy Viên Nhất Kỳ gầy gò vô cùng. Trên gương mặt lúc nào cũng là biểu cảm đăm chiêu, lo lắng. Lúc cô cười lên thì lại mơ mơ hồ hồ nhìn Thẩm Mộng Dao còn đang hôn mê.

Trương Hân khó xử kéo cánh tay của Hứa Dương Ngọc Trác.

- Cậu đừng nặng lời như vậy, Kỳ Kỳ đã rất khổ rồi.

Hứa Dương Ngọc Trác bực mình nói:

- Tự em ấy làm mình khổ chứ ai. Có ai tự hành hạ bản thân như em ấy không?

Trương Hân không nói giúp được Viên Nhất Kỳ nữa, chỉ có thể im lặng rót ly nước cho Hứa Dương Ngọc Trác uống vào cho bớt nóng giận.

- Xin lỗi chị, em không tốt.

Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng nói một tiếng rồi tiếp tục thẫn thờ ngồi bên cạnh Thẩm Mộng Dao, hai bàn tay tay bao bọc lấy bàn tay của Thẩm Mộng Dao.

Đầu ngón tay của Thẩm Mộng Dao đột nhiên nhúc nhích khiến Viên Nhất Kỳ sửng sốt. Cô trợn mắt to ra nhìn kĩ lại bàn tay đang khẽ cử động trên bàn tay mình. Cô luống cuống đứng dậy ấn nút báo khẩn cấp gọi bác sĩ.

- Bác sĩ! Bác sĩ! Dao Dao cử động rồi! Bác sĩ!

Viên Nhất Kỳ như mất bình tĩnh mà la lớn lên. Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác ngồi bên cạnh cũng nhanh chóng lao tới nhìn.

Bác sĩ và y tá từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào phòng kiểm tra cho Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ nhìn thấy biểu đồ nhịp tim của Thẩm Mộng Dao bắt đầu dao động nhanh hơn rồi bình thường trở lại. Cô lo lắng tới mức lảo đảo ngã ra sau, may thay Trương Hân kịp thời đỡ cô đứng vững trở lại.

Bác sĩ tháo ống nghe ra, khẽ cười với ba người:

- Bệnh nhân đã tỉnh lại. Tình trạng nhịp tim bình thường, huyết áp cũng không có vấn đề.

Nói rồi bác sĩ cùng y tá đi ra ngoài, Thẩm Mộng Dao chỉ là hôn mê mà thôi, căn bản không bị chấn thương nên không phải kiểm tra quá nhiều như Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao nằm trên giường đã mở mắt ra nhìn về phía ba người. Ánh mắt của cô lướt qua Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Hân rồi tới Viên Nhất Kỳ nhưng không hề dừng lại mà quay lại nhìn Hứa Dương Ngọc Trác. Hứa Dương Ngọc Trác vui mừng đi tới nói với Thẩm Mộng Dao:

- Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, Dao Dao.

Thẩm Mộng Dao khẽ nói:

- Em bị làm sao vậy?

Hứa Dương Ngọc Trác nói:

- Em hôn mê đã ba tháng rồi.

Thẩm Mộng Dao cảm thấy cổ họng khô khốc, cô trầm giọng nói:

- Em muốn uống nước...

Một cánh tay vươn tới trước mặt Thẩm Mộng Dao đưa ra một ly nước được cắm sẵn ống hút. Chủ nhân của cánh tay đó không ai khác chính là Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao nhướng mày nhìn Viên Nhất Kỳ, cũng không từ chối, nhưng giọng điệu lãnh đạm hết sức rõ ràng.

- Cảm ơn.

Nói xong hai tiếng cảm ơn, Thẩm Mộng Dao đưa tay cầm lấy ly nước. Viên Nhất Kỳ rút tay về, đợi Thẩm Mộng Dao uống nước xong mới cắn môi nói:

- Dao Dao, ở đó ... đã mấy năm trôi qua?

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ, trên gương mặt toát lên vẻ khó hiểu:

- Em muốn nói gì? Chúng ta đã chia tay từ năm 2018, em hỏi như vậy là sao?

Tiếng sét đánh nổ đùng đùng trong đầu Viên Nhất Kỳ. Hai câu hỏi của Thẩm Mộng Dao tượng trưng cho sự sợ hãi của Viên Nhất Kỳ từ nãy đến giờ trở thành sự thật. Dường như, Thẩm Mộng Dao không hề có kí ức ở Đại Khang.

Viên Nhất Kỳ có thể chuẩn bị trước cho tình huống Thẩm Mộng Dao tỉnh lại rồi trách mắng, giận cô. Cô cũng có thể nghĩ tới việc Thẩm Mộng Dao mất đi kí ức ở Đại Khang. Nhưng đến khi thật sự nhìn thấy Thẩm Mộng Dao lạnh nhạt với mình, cô vẫn không chịu nổi.

Không chịu nổi không có nghĩa là Viên Nhất Kỳ sẽ thay đổi thái độ vốn có đối với Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ giành việc mua đồ ăn, lấy nước uống, túc trực bên cạnh Thẩm Mộng Dao suốt ba ngày sau đó.

Tuy rằng không rõ vì sao Thẩm Mộng Dao lại lạnh nhạt với cô còn hơn so với trước khi cả hai xuyên qua Đại Khang, nhưng nếu là Thẩm Mộng Dao cố ý tỏ vẻ không nhớ thì cô sẽ thử tiếp tục thăm dò. Nhưng kết quả Viên Nhất Kỳ nhận lại trong suốt ba ngày chỉ là thái độ khách sáo xã giao của Thẩm Mộng Dao. Sự hụt hẫng này khiến Viên Nhất Kỳ đôi lúc cảm thấy Đại Khang cứ như một giấc mơ dài không có thực, mà cô là người duy nhất còn sống mãi trong giấc mơ đó.

Suốt ba ngày, không biết Viên Nhất Kỳ đã thử thăm dò bao nhiêu lần, nhưng đáp án đều không có câu nào như cô mong muốn.

Viên Nhất Kỳ thử lần thứ nhất.

- Dao Dao, tiểu long bao này hình như không được ngon lắm so với tay nghề của Ngô thúc.

Khi cả hai còn là thế tử và thế tử phi ở Viên phủ, tiểu long bao do Ngô thúc của Viên phủ là món yêu thích của hai người. Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ một cái rồi tự nhiên ăn một cái tiểu long bao.

- Ngô thúc ở cửa hàng nào? Cho chị địa chỉ đi, hôm khác chị thử.

Viên Nhất Kỳ thử lần thứ hai.

- Dao Dao, chị thích hoa lan trắng chứ?

Thẩm Mộng Dao liếc nhìn Viên Nhất Kỳ.

- Chị thích hoa lan tím.

Ngự hoa viên có một dàn hoa lan trắng chuyên môn được chăm sóc kĩ vì đế hậu thường xuyên tới thưởng thức.

Viên Nhất Kỳ thử lần thứ ba.

- Dao Dao, em có võ công chị tin không?

Thẩm Mộng Dao lười nhìn Viên Nhất Kỳ, thuận miệng đáp:

- Không.

Viên Nhất Kỳ quay lại thế giới này đã hoàn toàn mất hết võ công, cô đứng ra múa vài động tác rồi tự xấu hổ ngồi xuống. May mắn mà Thẩm Mộng Dao không nhìn cô.

Viên Nhất Kỳ thử lần thứ n.

Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân đứng một bên nhìn hai người đối thoại hết sức nhàm chán trong phòng bệnh không khỏi buồn cười. Tuy rằng Viên Nhất Kỳ bị phũ nhưng so với một tháng thẫn thờ không ăn được bao nhiêu trước kia thì hiện tại đã tốt hơn nhiều. Vì để thăm dò Thẩm Mộng Dao mà Viên Nhất Kỳ luôn ngồi ăn cơm cùng một chỗ với Thẩm Mộng Dao.

Ba ngày trôi qua, Thẩm Mộng Dao xuất viện. Ba mẹ Thẩm Mộng Dao đến đón Thẩm Mộng Dao về nên Viên Nhất Kỳ cũng không bám theo Thẩm Mộng Dao nữa, ủ rũ trở về nhà của mình.

Viên Nhất Kỳ đứng trong nhà tắm, cả người ướt đẫm vì vòi sen mở nước đang xối xuống người của cô. Cô liếc nhìn gương mặt của mình trong gương. Tự tát vào mặt mình một cái cho thật tỉnh táo, cô lắc đầu tự nói:

- Không được nhụt chí, dù chị ấy còn nhớ hay đã quên thì kiếp này cũng không được buông tay nữa.

Tắm rửa xong, Viên Nhất Kỳ trở ra ngoài cầm di động lên. Cô do dự một lát rồi nhắn tin cho Trương Hân.

"Chị đang ở đâu vậy?"

Trương Hân mấy giây sau liền trả lời.

"Chị đang ở trung tâm gym gần nhà chị. Sao vậy?"

Viên Nhất Kỳ đứng dậy, tay trái cầm lấy áo khoác rồi bước ra ngoài cửa, tay phải trả lời lại Trương Hân.

"Em cũng muốn tập gym, chút nữa gặp chị."

Trương Hân không biết Viên Nhất Kỳ bị đụng trúng dây thần kinh nào. Cô lén quay một cái video Viên Nhất Kỳ đang hì hục chạy bộ phía xa rồi gửi cho Hứa Dương Ngọc Trác.

"Không biết Kỳ Kỳ hôm nay làm sao, vừa từ bệnh viện về lại chạy tới chỗ tớ tập gym bảo cũng muốn tập gym."

Hứa Dương Ngọc Trác đang uống trà sữa với Hứa Giai Kỳ, mở video ra xem liền suýt phun trà sữa ra ngoài. Hứa Giai Kỳ mở to mắt hiếu kỳ hỏi:

- Làm sao vậy?

Hứa Dương Ngọc Trác cũng không có đưa video cho Hứa Giai Kỳ coi, chỉ lắc đầu cười nói:

- Không có gì, là một đứa em cố chấp đến mức đáng yêu.

Tuy rằng cô và Trương Hân không biết vì cái gì Viên Nhất Kỳ lại như vậy, nhưng hai người không cần nói cũng đoán được là có liên quan Thẩm Mộng Dao.

Thật ra là vì Viên Nhất Kỳ cảm thấy mình quá yếu ớt, không thể bảo vệ được Thẩm Mộng Dao như khi có võ công ở Đại Khang cho nên muốn nâng cao sức khỏe. Hơn nữa, cô cũng cần nơi để trút đi cảm xúc tiêu cực. Cô muốn mình phân tâm, quên đi sự khó chịu vì bị Thẩm Mộng Dao lạnh nhạt. Bị người mình yêu thương, cùng chung sống với nhau tám năm trời đối xử khách khí như người lạ khiến Viên Nhất Kỳ vô cùng thống khổ.

Cứ như vậy, tập gym rồi đến trung tâm tập nhảy, một tuần trôi qua trong mệt mỏi khiến mỗi đêm của Viên Nhất Kỳ không còn mơ thấy những kí ức trước kia nữa. Nếu là mơ thấy kí ức đẹp đẽ của cô và Thẩm Mộng Dao thì cô sẽ không như vậy, bởi vì những giấc mơ đeo bám theo cô là những trận giết chóc đầy máu tươi cô từng trải qua trước khi ngồi lên ngai vàng.

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cùng nhau trở lại tập luyện cùng H đội. Tính từ lúc hai người xảy ra sự cố đến nay đã ba tháng rưỡi hai người chưa lên công diễn. Tuy rằng chưa quên vũ đạo nhưng đã quá lâu không nhảy múa, tốc độ của Viên Nhất Kỳ so với bình thường trì trệ không ít. Thẩm Mộng Dao vừa hôn mê tỉnh lại cũng không lâu, hai người gian nan đuổi theo tốc độ của mọi người.

Tưởng Thư Đình tựa vào tường thở dốc mà nói:

- Thật hiếm thấy, lần đầu tiên thấy Thẩm đội và Kỳ Kỳ vất vả nhảy theo chúng ta đến như vậy.

Mối quan hệ của hai người từ trước khi xuyên qua đã tương đối hòa hoãn cho nên đồng đội cũng không ngại việc kêu hai người một lượt. Nhưng mà hành động của Viên Nhất Kỳ lại khiến mọi người mắt chữ o mồm chữ a.

Viên Nhất Kỳ vặn nắp chai nước ra xong không hề uống, mà là đi tới đưa cho Thẩm Mộng Dao. Cả đội như ăn được dưa lớn mà quay đầu nhìn hai người đang đứng phía giữa phòng tập.

Thẩm Mộng Dao tập xong vẫn còn thở dốc vì mệt, chưa kịp đi lấy nước uống thì đã thấy Viên Nhất Kỳ đi tới đưa chai nước cho mình. Cô híp mắt một chút nhìn Viên Nhất Kỳ rồi đưa tay ra cầm lấy.

- Cảm ơn.

- Không có gì.

Viên Nhất Kỳ mỉm cười, tự nhiên quay lại lấy một chai nước khác uống một ngụm mới ngồi dựa lưng vào một bên tường.

Trong một nhóm trò chuyện của H đội mà không có Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao.

Trư Đề (Tưởng Thư Đình): Không phải chứ? Không lẽ Kỳ Kỳ định theo đuổi lại Dao Dao?

Lâm đại tiểu thư (Lâm Thư Tình): Có lẽ...

Zenny (Tôn Trân Ny): Sao cơ? Hôm nay mình không đi tập, có chuyện gì sao?

Sam bảo (Khương Sam): Mình cũng không đi tập, Kỳ Kỳ theo đuổi Dao Dao???

Nguyên bảo (Phí Thấm Nguyên): Kỳ Kỳ mở nắp chai nước đưa cho Dao Dao trong khi chính cậu ấy cũng mệt chết, chưa uống ngụm nước nào.

Tiểu Cao (Cao Tuyết Dật): Từ Trùng Khánh hóng tin.

Tiểu Vương (Vương Dịch): Chỉ là đưa một chai nước thôi mà... trước kia... à thôi.

Tuyên Tuyên (Nông Yến Bình): @Tiểu Vương nói cho rõ ràng.

Tiểu Vương offline.

Trư Đề: Tung tin rồi bỏ chạy, Tiểu Vương không được rồi.

...

- Mọi người tiếp tục tập luyện!

Giọng nói uy nghiêm của Thẩm Mộng Dao vang lên khiến mọi người nhanh chóng thả điện thoại xuống. Thẩm Mộng Dao đã sớm liếc mắt thấy vài dòng tin nhắn trong nhóm trò chuyện kia khi ngồi xuống bên cạnh Vương Dịch. Cảm giác bị trộm nói sau lưng dù không phải nói xấu cũng không thoải mái gì cho nên cô dứt khoát kêu mọi người tiếp tục tập luyện.

Viên Nhất Kỳ vẫn khó có thể theo tiến độ như trước mà nhảy, nhưng tập đến gần cuối buổi cũng đã bắt kịp mọi người. Thẩm Mộng Dao cũng vậy. Không khí giữa hai người có chút kỳ quái. Thẩm Mộng Dao luôn bắt được ánh mắt của Viên Nhất Kỳ dán lên người cô, cô thật sự muốn xoay đầu Viên Nhất Kỳ đi chỗ khác nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Viên Nhất Kỳ thì ngược lại, tuy rằng tập luyện mệt nhưng có thể ở gần Thẩm Mộng Dao thì cô cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Viên Nhất Kỳ đã thu lại khí thế đế vương của mình, đôi lúc phảng phất vài thói quen như đứng cao đầu, ưỡn ngực về phía trước, đi đứng ngay ngắn, cau mày suy nghĩ thì thái độ đối với mọi người đã bình thường lại. Mọi người cảm nhận được thì chính cô cũng cảm giác được mình như thế nào.

Mọi việc đâu vào đấy, chỉ có một việc bất ngờ là Viên Nhất Kỳ bắt đầu theo đuổi lại Thẩm Mộng Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip